Chương 8: Anh là ai?

Gia Vỹ một tay vừa canh lửa nấu cháo, một tay lại vừa sắc thêm thuốc bổ. Anh mỉm cười nếm thử nồi cháo thơm ngon có gà và cả nấm khi mình đã đặt tâm huyết để làm, rồi nhanh chóng múc ra một chén để lên trên bàn trong lúc chờ người đang ngủ.

Anh tiến lại gần lấy khăn ấm lau tay cho cô, cử chỉ của anh nhẹ nhàng hết mức có thể, anh ngắm nhìn khuôn mặt đang say giấc đó rồi chợt vuốt nhẹ sợi tóc cô qua bên tai, hai hàng lông mi dài cong cong như phiến lá khép chặt, đầu mày hơi nhăn thoạt nhìn non nớt, ngây thơ lại có chút tội nghiệp, trong lòng chợt ấm áp lạ thường, anh buột miệng.

- Cô gái này thật xinh!

Quỳnh Hoa lúc này cựa mình, từ từ hé mắt trong sự mệt mỏi. Cô mơ hồ cảm nhận được có người trước mặt, cố dụi mắt thêm lần nữa, nhìn kỹ hơn. Một căn nhà nhỏ lọt thỏm giữa rừng xanh bao la, người đàn ông với dáng dấp to lớn, cao cao tại thượng, khuôn mặt chữ điền, làn môi mỏng, khí phách ngời ngời, ngũ quan tinh xảo, không khác gì các tượng thần hi lạp đang nắm lấy tay cô. Cô nhanh chóng rụt tay mình ra khỏi tay anh ôm đầu hơi choáng váng, thốt lên.

“Tôi bị sao vậy, đau quá”

“Cô bị té từ trên núi xuống, bất tỉnh. Tôi không còn cách nào khác đã mang cô về đây”

“Anh….anh là người Việt Nam sao?

Không phải tôi đang ở Trung Quốc mới đúng chứ nhỉ?”

“Đúng vậy, tôi là người Việt Nam thưa cô gái Việt Nam. Và chúng ta đang cùng ở trên đất nước Trung Hoa xinh đẹp này”

“Thì ra vậy. Vậy là, anh đã cứu tôi.”

“Cũng may cô té xuống với độ cao vừa phải, nhưng đầu cô đập phải phiến đá nên chảy máu khá nhiều”

“Anh làm gì ở đây ạ?”

Quỳnh Hoa nhìn anh tò mò thắc mắc, vừa nói xong thì cũng cảm thấy mình hơi hấp tấp nên cúi mặt nhỏ giọng.

“Tôi..tôi xin lỗi”

“Tôi..chỉ là dạo chơi ở đây thôi. Còn em”

“Dạo chơi? Tôi..cũng giống anh ạ”

“haha em nói thật đấy à? Tôi không biết mình may mắn hay không? Khi hình như tôi đã gặp được công chúa ngủ trong rừng của cuộc đời mình”

Cô mở to mắt, ngạc nhiên hỏi lại anh.

“Anh nói gì cơ?”

“Không, không có gì. Bây giờ thì nói cho tôi biết em tên gì?”

“Dạ tôi là Quỳnh Hoa, còn anh?”

“Gia Vỹ”

“Tên của anh đẹp quá ha”

Quỳnh Hoa nói xong thì cười một tràng đầy sảng khoái, Gia Vỹ gần gũi quá đã khiến cho cô quên mất rằng hai người chính là người lạ.

“Nếu đẹp thì hi vọng em sẽ nhớ tên tôi”

“Tôi dĩ nhiên là sẽ không quên được tên anh rồi”

“Tại sao?”

“Vì anh chính là ân nhân của tôi”

“Việc đó bất kỳ ai vô tình gặp phải cũng sẽ làm, em không cần phải để tâm đâu”

“Thật may là có anh, không thì tôi….Anh thật tốt với tôi.”

“Sẽ có nhiều tốt với em như tôi. Vì em xứng đáng”

“Không có đâu. Nếu có chắc tôi đã không bị rơi xuống núi và bị bỏ lại”

“Có ai đã bỏ lại em sao?”

Câu hỏi của Gia Vỹ làm Quỳnh Hoa chợt suy nghĩ, sau đó rất nhanh xua xua tay.

“Làm gì có ai hihi.”

“Vậy bây giờ em ăn một chút cháo mà tôi đã chuẩn bị nhé. Xem thử hợp khẩu vị hay không?”

“Dạ được”

Gương mặt cô hóm hỉnh, gật gật đầu nhìn anh tươi cười. Gia Vỹ mang chén cháo đến trước mắt cô, mùi thơm bốc lên làm cô không nhịn được cầm lấy và nói.

“Cảm ơn anh nhé, tôi …ăn thật đây”

Sự hồn nhiên của cô làm anh thấy vui vẻ vô cùng anh, nhẹ nhàng đáp.

“Em ăn đi, hay để tôi đút cho em ăn”

“Không cần đâu, tôi khoẻ rồi. Ăn xong chén cháo của anh, tôi…chắc sẽ khoẻ gấp đôi bây giờ”

Cả hai người cùng ngồi nhìn nhau cười xoà, cô ăn một cách ngon lành, không ngại ngùng giữ kẽ giống những cô gái khuê các khác, chính điểm này lại khiến Gia Vỹ thích cô.

“ Ăn xong rồi thì uống chén nước này vào nhé”

“Đó, đó là nước gì vậy?”

“Chỉ là thuốc bổ thôi”

“Anh sắc cho tôi sao? Anh là thầy thuốc”

Quỳnh Hoa nhìn anh nhanh nhảu nói, cô có vẻ rất phấn khích với người mới này, mặc dù vừa gặp thôi đã để lại trong cô rất nhiều ấn tượng đẹp đẽ. Gia Vỹ nghe cô hỏi như vậy thì đang uống nước cũng suýt sặc, anh không hiểu sao cô lại có thể nghĩ ra anh là một thầy thuốc.

“Tôi không, tôi chỉ là có chút tìm hiểu về y thuật thôi”

“Woaaaa, anh biết về y thuật, nghe như kiểu trong phim ngày xưa nhỉ, kỳ bí thật”

“ Kỳ bí như em nói thì em có muốn tìm hiểu về tôi thêm không?”

Gật gật đầu Quỳnh Hoa vừa uống hết chén thuốc anh đưa cho vừa nói.

“Có, có chứ ạ”

Gia Vỹ càng thấy thú vị khi cô không những không từ chối lời đề nghị của anh mà còn rất phấn khích và hào hứng với điều đó.

“Quỳnh Hoa, cô thật khác biệt, thật sự khác biệt”

“Khác biệt, ý anh là sao”

“Nghĩa là…cô khác với tất cả những cô gái mà tôi đã từng gặp. Tôi…cũng đang rất sẵn sàng để tìm hiểu về cô rồi đây”

Nói xong, anh toan đứng dậy đút hai tay vào túi quần, khoảnh khắc này Quỳnh Hoa mới thực sự xuýt xoa về vẻ đẹp của anh ta, cô thốt lên trong bụng.

- Anh ta đẹp trai dã man, Hoa ơi, mày gặp nam thần thật rồi. Ôi trời ông bà nội ơi, con xin lỗi, nhưng mà con cũng là người thường không phải thánh nhân đâu, cũng biết mê trai đẹp.

Cô cứ ngồi một chỗ nhìn Gia Vỹ đắm đuối, anh ta đẹp không có một điểm chết, cũng không có một góc chết, đẹp tới mức cô không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả hết vẻ đẹp này.

- Sau này có con trai nhất định mình sẽ đặt tên là Gia Vỹ.

Miệng lẩm nhẩm, mắt không thể dời khỏi hình bóng anh.

“Cô vừa nói gì”

“Tôi nói sau này có con trai tôi nhất định sẽ đặt tên là Gia Vỹ”

Cô vẫn như pho tượng bất động nhìn anh không chớp mắt, Gia Vỹ lay tay cô, Quỳnh Hoa mới sực tỉnh, bối rối giả vờ vuốt vuốt tóc, tỏ thái độ nghiêm túc.

“Vì đặt tên con mình giống ân nhân cũng tốt mà, anh thấy đúng không?”

Anh đưa cho cô một miếng giấy, cười ngọt ngào lên tiếng.

“Lau nước miếng đi”

“Hả??”

Cô ngồi thẳng dậy, nheo mắt cầm lấy, ngại ngùng quay mặt đi và tự nguyền rủa mình “Thứ chết tiệt”, thật vô sỉ. Xấu hổ quá. Sau đó vẫn cố tình xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Cất giọng dõng dạc.

“Cảm ơn anh”

“ Gia Vỹ, cái tên tôi không hợp với con trai sau này của em đâu”

“Lý do”

“Em có thể đặt bất kỳ Gia gì cũng được, trừ Gia Vỹ”

“À quên, anh có nhận học trò không, tôi đi theo anh học hỏi nha”

“Em muốn học hỏi về điều gì?”

“Y thuật đấy hihi”

“Trời ơi, cô bé ơi, anh đâu phải thần y mà đòi nhận học trò chứ”

“Công nhận sau khi uống thuốc của anh vào tôi thấy tinh thần minh mẫn, trí tuệ khai quang, thể lực ổn định. Cho nên tôi chắc chắn rằng anh rất giỏi. Mong anh đừng nên giấu nghề nữa”

Quỳnh Hoa đi đi lại lại trong nhà chỉ chỉ tay ra vẻ phân tích nghiêm túc, Gia Vỹ nhìn cô như vậy không thể nhịn được cười, anh chỉ biết cười khan thôi không biết nói thêm điều gì. Quỳnh Hoa vẫn chưa dừng lại ở đó tiếp tục trêu chọc anh. Chắp hai tay trước ngực nhìn anh tinh nghịch dứt khoát nói.

“Nào sư phụ xin nhận của đệ tử một lạy. Từ nay bằng lòng đi theo sư phụ, bảo vệ sư phụ, có phúc cùng hưởng, có hoạ mạnh ai nấy chạy. Nếu phá vỡ lời thề sẽ bị quả báo”

Gia Vỹ cười to xua xua tay.

“Thôi được rồi, em không cần laỵ tôi đâu. Tôi chấp nhận. Yên tâm, tôi sẽ không giấu giếm em bất kỳ điều gì, chỉ cần em muốn, tôi sẽ dạy em”

“Dạ cảm tạ sư phụ”

“Em đừng trêu tôi nữa, tôi thật sự…rất vui vẻ à”

Có câu nói rằng, cuộc đời này nhất định ta sẽ gặp được một người mà mỗi lần nghĩ đến đều muốn bật cười ở bên. Có thể có rất nhiều người, có rất nhiều chuyện đã nhạt nhoà dần dần ra khỏi cuộc sống của anh. Nhưng gặp được cô, anh đã hiểu, có những người ta thật sự không thể bỏ lỡ, vì nhất thời để lỡ là sẽ lỡ cả đời, đời người có rất nhiều chuyện không thể quay đầu làm lại. Và Gia Vỹ này trong một thời khắc nào đó đã nhận ra mình động lòng trước Quỳnh Hoa. Một thứ tình cảm nhanh chóng đầy bất ngờ, một thứ tình yêu sét đánh đầy chân thật.

……………………………………………………………………..

Ở một nơi khác trái ngược với sự vui vẻ đó là vẻ mặt lo lắng của Tuấn Anh, khi vừa chinh phục được ngọn núi hùng vỹ, thì Quỳnh Hoa cũng như một cơn gió bỗng dưng biến mất khỏi nơi đây, anh loay hoay tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy cô, cảm giác lúc đó thật sự vô cùng tồi tệ.

Mặc dù có lúc anh thấy cô rất phiền, mặc dù có lúc cô rất đáng ghét, cô giở trò thường ngày với anh, cô mè nheo nhõng nhẽo lại còn ngang ngược lường gạt anh. Nhưng bỏ qua tất cả những điều đó, thì thời khắc này anh thật sự thấy trống vắng khi không có cô. Những thước phim kỷ niệm của anh và cô từ lúc gặp nhau cho tới bây giờ lặng lẽ quay lại, từng chút một chậm rãi rót vào lòng anh, thấm sâu vào tâm trí. Cô đến bên anh không quá cuồng nhiệt nhưng lại từ từ khiến anh thay đổi. Anh không nhận rõ đây là mối quan hệ gì? Anh chỉ biết, anh phải tìm cô. Nhất định phải tìm bằng được cô.

Vì từ nhỏ anh đã được trải nghiệm qua rất nhiều những tình huống khó khăn như thế này nên anh cũng phần nào giữ được bình tĩnh. Trần Gia tuy là một dòng dõi quý tộc nhưng không phải vì thế mà coi nhẹ bản chất của giáo dục. Anh được huấn luyện nghiêm khắc, học hành tử tế tất cả các lĩnh vực trong xã hội, kể cả bản năng sinh tồn ở tất cả mọi điều kiện khắc nghiệt. Nhờ đó anh mới bản lĩnh và mạnh mẽ được như ngày hôm nay.

Nhìn thấy vệt máu còn dính lại trên tảng đá, anh cũng đoán được là cô bị té, chỉ tiếc lúc đó anh lại không quay đầu, anh vô tâm quá. Tuấn Anh tự trách chính mình, lần theo vệt máu và dấu chân để lại hi vọng sẽ tìm được cô. Lúc này anh chỉ cầu nguyện cô được một người tốt cứu đi.

Cả đêm không ngủ, không nghỉ ngơi, cuối cùng anh cũng lần ra ngôi nhà gỗ trong khu rừng này. Anh đánh liều bước đến, dấu chân tới đây đã mất, có lẽ nào…..

Sự việc không như anh nghĩ bởi vì trái ngược với cái viễn cảnh anh sợ hãi, cô lại rất đáng yêu vui đùa với một người đàn ông trong ngôi nhà đó, cái đáng nói hơn, là người đàn ông này tràn đầy khí chất và ánh mắt anh ta nhìn cô thật sự rất dịu dàng.

Tuấn Anh không kiểm soát được cảm xúc bỗng nhiên bực tức bước vào không nói không rằng chạy đến gần kéo Quỳnh Hoa lại gần, ôm vào lòng rất chặt quát lên.

“Cô đang làm cái trò gì ở đây vậy? Có biết tôi đã như thế nào không hả?”

Điều bất ngờ hơn đó là cô run rẩy vội đẩy anh ra, gương mặt non nớt với đôi mắt to lấp lánh nhìn anh đầy nghi ngại ấp úng trả lời.

“Anh là ai? Sao…anh..tự động ôm lấy tôi vậy hả?”