Chương 10: Ẩu đả với Thẩm Uyên

Bà ta không vì thế mà im lặng, ngược lại càng ngon ngọt mà nói:

“Thư Di à, hôm qua là dì giận quá mất khôn cho nên mới nói như vậy thôi, dì không có ý gì cả đâu, cháu cũng biết chú nhà dì thường xuyên sau rượu về nhà là đánh đập vợ con, con bé Thẩm Giai thì chuẩn bị vào đại học rồi, dì khổ sở không biết lấy đâu ra tiền để đóng cho nó, cho nên ngày hôm qua dì mới nặng lời với cháu. Thư Di à, xin cháu đừng để bụng nhé…”

Thư Di thầm cười khẩy, đúng là đứng trước tiền bạc thì con người ta có thể thay đổi một trăm tám mươi độ, cô vẫn không lên tiếng, Thẩm Uyên đi bên cạnh thấy vậy thì hơi sốt ruột:

“Thư Di à, người vừa nãy đưa cháu đến đây là ai vậy? Dì thấy chiếc xe ô tô ấy có vẻ rất đắt tiền, không lẽ cháu có quen biết với phú nhị đại nào hay sao?”

Thư Di bỗng nhiên đứng sững lại, cô còn định tha thứ cho bà ta, trả bà ta tiền xong rồi thì coi như không còn bất cứ liên quan gì nữa, vậy mà không ngờ thứ bà ta để ý tới chỉ có chiếc xe ô tô đắt tiền của Đổng Tử Hàn kia. Nếu như cô không từ chiếc xe đó bước xuống thì bà ta có ngon ngọt từ nãy tới giờ với cô không?

“Dì Thẩm.” Thư Di quay mặt đối diện với bà ta, lạnh nhạt lên tiếng:

“Cháu không quen phú nhị đại hay ai cả, cháu trả tiền xong cho dì thì coi như không ai nợ ai nữa, từ bây giờ cháu cũng không muốn dính líu tới chuyện gia đình của dì nữa.”

Bà ta nghe xong thì vẻ mặt lộ rõ sự không vui, tuy nhiên ngoài miệng vẫn nở nụ cười đon đả:

“Cái con bé này! Chúng ta là người một nhà cơ mà, tại sao cháu lại nói như thế? Chuyện hôm qua là dì sai, nhưng dì đã giải thích và xin lỗi cháu rồi, chẳng lẽ bụng dạ của cháu hẹp hòi đến thế sao?”

“Đúng vậy.” Thư Di không muốn phí lời với bà ta thêm nữa, cô dứt khoát bước đi thẳng.



Thẩm Uyên đứng phía sau nhìn theo bóng dáng Thư Di, bà ta nghiến răng ken két, lầm bầm chửi cô:

“Con nhỏ kiêu căng phách lối! Mới quen được đại gia một cái là trở mặt ngay được! Được rồi, đã vậy thì đừng có trách tao!”

Thư Di làm thủ tục nhận xác của ba cô xong, lòng buồn rười rượi, Thẩm Uyên thì không dám vào khu nhà xác cho nên đứng chờ ở bên ngoài. Đợi Thư Di ra ngoài rồi, bà ta chưa kịp nói thì cô đã lên tiếng trước:

“Dì Thẩm, trong cái thẻ này có năm trăm triệu, mật khẩu là sáu số không. Dì có thể đến ngân hàng để kiểm tra, cháu sẽ đi cùng dì.”

Bà ta cầm lấy cái thẻ, vẻ mặt bán tín bán nghi, Thư Di không ngờ bà ta lại nói:

“Thư Di à, năm trăm triệu đó hôm qua dì chưa tính chi phí lo tang lễ cho mẹ cháu, cái nhà lần trước mà ba của cháu bán cũng có một phần tiền của dì, dì tính toán lại rồi, còn thiếu năm trăm triệu nữa. Cháu xem thu xếp rồi trả cho dì luôn một thể đi.”

Cô mở to mắt, gắt lên:

“Sao có thể như vậy được?! Hôm qua chính dì đã nói rằng cháu chỉ phải trả cho dì năm trăm triệu mà thôi, bây giờ dì lại muốn đòi thêm nữa là sao?!”

Bà ta bĩu môi, nói:

“Dì vừa nói rồi đấy, chi phí lo tang lễ cho mẹ cháu rồi còn cả căn nhà nữa, nếu cháu muốn chúng ta không còn dây dưa gì nữa thì trả tiền cho dì đi. Đằng nào thì cháu cũng quen với phú nhị đại mà, chút tiền cỏn con này có là gì?”

Thư Di thật không ngờ bà ta lại ăn nói trắng trợn khốn nạn đến thế, cô đã đổi cả cuộc đời của mình để chịu gả cho một lão già rồi, bây giờ còn nợ Đổng Tử Hàn thêm năm trăm triệu, Thẩm Uyên lại lòng tham vô đáy muốn đòi thêm tiền của cô, Thư Di kiên quyết không trả thêm cho bà ta một đồng nào nữa!



“Dì Thẩm, cháu chỉ còn đúng năm trăm triệu đó thôi, dì muốn đòi thêm cháu cũng chẳng còn mà đưa cho dì nữa!”

Vẻ mặt bà ta liền thay đổi hẳn:

“Thư Di, mày vừa quen được phú nhị đại một cái đã phủi tay, ăn cháo đá bát thế à? Nếu không có tao giúp đỡ cho mày thì mày có được như ngày hôm nay không? Bây giờ có mỗi năm trăm triệu mà cũng kì kèo quỵt tiền tao?!”

Thư Di tức đến nỗi run cả người, cô nói thẳng:

“Dì Thẩm! Tôi đã nói tôi không hề quen biết phú nhị đại nào cả! Còn nữa, dì nói dì giúp đỡ tôi, trong khi một bữa cơm tôi cũng chưa từng được dì cho ăn, một chỗ ngủ lại càng không, tôi phải đi làm nuôi sống lấy bản thân của mình, dì nói dì giúp đỡ tôi cái gì chứ?!”

“Con nhỏ mất dạy này! Mày dám ăn nói hỗn hào như thế với tao à? Mẹ của mày chết ai là người chôn cất cho mẹ mày? Bây giờ thì mày giỏi rồi, có tiền là muốn phủi tay với tao! Không nói nhiều, mày trả hết tiền cho tao thì tao với mày không còn quan hệ gì nữa!”

Thư Di siết chặt bàn tay thành nắm đấm, cô nghiến răng đáp:

“Không bao giờ! Dù một đồng một cắc tôi cũng không trả thêm cho dì!”

Thẩm Uyển giận dữ, bà ta bỗng nhiên động tay động chân với cô, giật tóc cô thật mạnh.

“Con nhỏ xấc láo! Mày có trả tiền cho tao không? Không thì hôm nay mày đừng hòng rời khỏi đây!”