Chương 12: Vị hôn thê của Đổng Tử Hàn

Thư Di lau dọn hết tất cả mọi thứ trong ngôi biệt thự, không hề bỏ sót một chỗ nào cả, ít nhất làm như vậy thì cô cảm thấy mình không vô dụng. Ngô quản gia thấy cô chăm chỉ thì ông ta cũng chẳng phàn nàn gì, tự nhiên trong nhà có thêm một người dọn dẹp thì ông ta càng rảnh rang để nghỉ ngơi, vậy nên ác cảm mà ông dành cho Thư Di đã giảm xuống một chút.

Cô lau hết cầu thang rồi lên đến phòng dọn dẹp, Thư Di đẩy cửa bước vào một căn phòng mà không hề hiết đấy là phòng ngủ của Đổng Tử Hàn.

Cô chỉ thấy căn phòng này rộng rãi hơn hẳn các phòng khác, mọi thứ được sắp xếp bên trong cũng rất đơn giản và gọn gàng. Gam màu nâu nhạt trong phòng tạo cảm giác yên tĩnh, Thư Di bước vào đây cũng không chút nghĩ ngợi gì nên cô bắt đầu công việc dọn dẹp của mình.

Cô phủi bụi trên kệ sách rồi lau chùi các đồ vật trang trí trên tủ thật kĩ càng cho nó sáng bóng lên. Sau đó tiếp tục tới gần bàn làm việc của Đổng Tử Hàn…

“Cô làm cái gì vậy hả?! Ai cho cô vào đây?”

Bỗng nhiên giọng nói giận dữ của Ngô quản gia vang lên từ bên ngoài cửa làm cho Thư Di giật bắn mình, cô vội vàng rụt phắt tay lại, quay đầu hoảng hốt nhìn ông ta.

Ngô quản gia chỉ vừa mới chợp mắt một lúc mà cô đã lẻn vào trong phòng làm việc của Đổng Tử Hàn rôi. Ông ta đi tới kéo cô ra ngoài, đóng sầm của lại rồi mắng mỏ:

“Đó là phòng ngủ của thiếu gia! Thiếu gia ghét nhất là ai vào phòng của cậu ấy, sao cô dám ăn gan hùm thế hả?!”

“Cháu…cháu xin lỗi…”

Thư Di sợ đến nỗi lắp ba lắp bắp, cô run rẩy bấu chặt lấy vạt váy. Cô không biết đây là phòng ngủ của anh, nếu biết thì cô đã không vào rồi.

“Lần sau cấm cô tự tiện đi lại lung tung nữa, mau đi xuống đi!”

Ngô quản gia đuổi cô xuống dưới lầu, Thư Di như được đặc xá liền vội vàng chạy xuống dưới, bị ông ta mắng cho một trận thế này thì có cho vàng cô cũng không dám vào nữa.

Ngô quản gia nhìn theo bóng dáng cô, ông ta lắc lắc đầu, may mà lúc nãy vào kịp, ông ta chẳng hiểu tại sao mà anh lại đưa Thư Di về đây nữa, trước giờ anh đâu có thích phụ nữ? Hay là ở Thư Di có điều gì đặc biệt thu hút anh?



Đúng lúc đó, Thư Di chợt hắt xì rồi trượt chân ngã một cái, mông chổng cả lên trời, Ngô quản gia chỉ biết tặc lưỡi, vừa hậu đậu thế này thì làm ăn được trò trống gì.

Cô luống cuống ngồi dậy rồi chạy ra ngoài vườn, ban nãy nhìn Ngô quản gia sợ quá đi, nhưng đúng là không được vào phòng đó thì tiếc thật bởi vì ban nãy lúc lau chùi tủ sách của Đổng Tử Hàn thì Thư Di có thấy mấy cuốn sách tiếng anh. Ước mơ của cô sau này là được làm phiên dịch viên nên cô rất muốn đọc những cuốn sách đó, chỉ tiếc là Ngô quản gia mà biết thì sẽ tức giận lắm.

Thư Di ngồi giữa bồn hoa thở dài thườn thượt, không hề chú ý tới có một chiếc xe ô tô đang chậm rãi tiến vào trong sân.

Lúc cô nghe thấy tiếng động cơ thì chiếc xe ô tô đó đã dừng lại trước mặt Thư Di rồi, tiếp đó một đôi giày cao gót lấp lánh xuất hiện, một người phụ nữ với khuôn mặt xinh đẹp và thân hình quyến rũ bước xuống xe, cô ta nhìn thấy Thư Di thì nhíu mày, còn Ngô quản gia nhìn thấy cô ta thì liền chạy ra đón.

“Hứa tiểu thư, cô bất ngờ đến đây là có chuyện gì ạ?”

“Ngô quản gia, cô gái này là ai?”

Hứa Mỹ Lệ chỉ thẳng vào mặt Thư Di, hỏi ông ta.

“Dạ cô ta là người hầu mới đến hôm qua ạ.”

Ngô quản gia nói dối, Hứa Mỹ Lệ đánh mắt quan sát Thư Di từ đầu đến chân, nhìn cô vừa trẻ trung vừa xinh đẹp hơn mình mặc dù không cần trang điểm lộng lẫy, Hứa Mỹ Lệ bỗng nảy sinh căm ghét.

“Trước giờ Hàn đâu phải là người thích phụ nữ? Bây giờ lại tuyển người hầu nữ à?”

Cô ta lấy làm lạ, Ngô quản gia trả lời:

“Cái này tôi cũng không rõ ạ…”

Thư Di cúi đầu, Hứa Mỹ Lệ cũng không truy hỏi thêm nữa vì dù sao cô cũng chỉ là một con hầu mà thôi, cô ta đi qua Thư Di bước vào bên trong nhà.



“Hàn đâu rồi?”

“Dạ thiếu gia vừa mới đi công tác chiều nay ạ.”

“Công tác sao?” Vẻ buồn bã thoáng qua gương mặt của Hứa Mỹ Lệ, cô ta ngồi phịch xuống ghế, nói:

“Vậy tôi sẽ ở đây chờ Hàn về.”

“Cái này…” Ngô quản gia khó xử không biết giải quyết làm sao, Hứa Mỹ Lệ nói tiếp:

“Ngô quản gia, tôi là vị hôn thê của Hàn, tôi ở đây thì có gì không đúng. Ông đi làm việc của mình đi, còn cô kia…” Hứa Mỹ Lệ chỉ vào Thư Di, hỏi:

“Cô tên gì?”

“Tôi tên là Thư Di ạ.”

“Thư Di, cô là người hầu mà không biết pha trà bưng lên đây à?”

Hứa Mỹ Lệ cau mày, cô rối rít cúi đầu xin lỗi rồi chạy đi pha trà. Khoảng chừng mười lăm phút sau mới bưng trà lên, Hứa Mỹ Lệ lại càu nhàu:

“Có mỗi việc đi pha trà thôi mà cũng lâu la lề mề thế?”

Cô ta cầm tách trà lên uống nhưng nước quá nóng nên bị bỏng, Hứa Mỹ Lệ giận dữ hất thẳng nó vào người Thư Di trúng vào cánh tay cô.

“Đồ ngu ngốc này! Cô không biét đường cho nó nguội rồi mới mang lên à? Nóng chết tôi rồi!”