Chương 16: Trong rương chứa một cô gái đang sống sờ sờ

Mặc kệ cô ta gào thét, mắng chửi, giận dữ cỡ nào thì Mục Đằng Nguyên cũng không hề quay đầu lại một chút.

"Rắc" Tiếng cửa phòng đóng lại.

Cậu ta đi rồi ư?

Đồng Thải vi cúi đầu, dưới thân cô là nước biển xanh nhạt sâu không thấy đáy, sóng biển cuồn cuộn ầm ầm.

Biển cả rộng lớn như một lỗ đen có thể nuốt hết mọi thứ và tỏa ra hơi thở làm người ta sợ hãi.

Nghĩ đến cá mập mà Mục Đằng Nguyên nhắc tới là cô ê cả da đầu. Gương mặt đã tái nhợt càng khó xem hết mức.

Cô chỉ mong bây giờ có ai quay về khu nghỉ ngơi, có lẽ họ có thể phát hiện và cứu cô lên.

Cô đợi rất lâu...

Trời dần dần tối.

Hai tay cô đã mất cảm giác sau một thời gian dài bị treo, cô cũng sắp kiệt sức rồi.

Không có ai phát hiện ra cô.

Dù cô hô to cỡ nào cũng chẳng có tác dụng gì.

Biển về đêm càng làm người ta cảm thấy sợ hãi.

Nước biển xanh nhạt biến thành màu đen như mực.

Mặc dù có ánh trăng chiếu lên mặt biển chứ không đến nỗi để người ta giơ tay vẫn không thấy được năm ngón tay, nhưng cũng không hề giảm bớt nỗi sợ trong lòng cô.

Cô không biết Mục Đằng Nguyên định giở trò gì. Cậu ta chỉ định treo cô bên ngoài như vậy à?

Cô cũng không biết mình còn kiên trì được bao lâu. Chẳng lẽ... Cô phải chết ở đây sao?

"Sư phụ... Huhu... Sư phụ cứu tôi với..."

Cô đột nhiên rất nhớ Tô Mặc Thần...

Mỗi khi cô gặp rắc rối, Tô Mặc Thần luôn xuất hiện bên cạnh cô rất đúng lúc.

Nhưng lần này cô biết là không thể như thế.

Vào sáng sớm, khi cô bước lên chiếc du thuyền này thì Tô Mặc Thần đến nước Y, hơn nửa phải đi nửa tháng.

Đều tại cô không nghe lời Tô Mặc Thần.

Hành động lần này vốn sắp xếp cô và đại sư huynh đi thẳng đến thành phố C.

Cô muốn nhân cơ hội ngồi trên du thuyền đến thành phố C chơi 2 ngày nên hành động trước thời hạn, lén lút lên du thuyền một mình.

Cô càng nghĩ càng hối hận. Lúc này cô vừa mệt vừa đói, cả người lạnh băng. Cô cảm thấy mình sắp chết rồi.

Nếu cô thật sự chết trong tay Mục Đằng Nguyên thì cô biến thành quỷ cũng không tha cho tên khốn kia!

Ngay khi cô mệt mỏi muốn ngủ, cô chợt nghe thấy tiếng mở cửa sau đó là một loại tiếng bước chân từ xa lại gần.

Cô lập tức mở mắc ngẩng đầu lên.

Bên cạnh cửa sổ có rất nhiều người, họ mặc đồng phục, gương mặt bình thường, vẻ mặt cũng như nhau.

Đồng Thải Vi chỉ nhìn một lần rồi nhắm mắt, cũng lười kêu cứu.

Không cần nói cũng biết đây đều là người của Mục Đằng Nguyên.

Bọn họ xuất hiện nhưng chắc chắn sẽ không cứu cô.

Bị treo suốt nửa ngày sau, cuối cùng Đồng Thải Vi cũng bị người khác kéo lên.

Cô còn không kịp thở đã bị ai đó dùng khăn ướt bịt mũi. Một mùi thơm kỳ lạ bay vào mũi, cô nhanh chóng ngất đi.

Mấy người nhét cô vào một cái vali rồi xoay người bước về phía chàng trai xinh đẹp mê người, mặt không cảm xúc ngồi trên sofa: "Cậu chủ! Mọi việc đã xong."

Chàng trai cầm lấy balo của Đồng Thải Vi, lấy giấy chứng nhận bên trong ra rồi nhìn một lát, môi cậu ta từ từ cong lên lộ ra nụ cười như ác ma: "Khiêng xuống đi!"

"Vâng thưa cậu chủ!"

Ầm! Rương bị khép lại.

Cái rương được điêu khắc phức tạp, trang trí đầy châu báu quý giá bị mấy người mang ra ngoài.

Không ai biết được trong rương là một cô gái còn sống sờ sờ.