Chương 50: Lại rơi vào tay tiểu ác ma.

Khi nghe thấy Mục Đằng Nguyên định đưa cô qua nước Y, toàn thân cô toát mồ hôi lạnh.

Mục Đằng Nguyên và Đỗ Yên Nhi đều không phát hiện là cô đã tỉnh.

Đỗ Yên Nhi nói thuốc mê lần trước sắp hết tác dụng, muốn cô yên phận suốt dọc đường thì phải sử dụng thuốc mê với cô một lần nữa.

Cho nên, khi Đỗ Yên Nhi dùng khăn ướt có mùi hương kỳ lạ định che miệng và mũi cô lần thứ hai, Đồng Thải Vi nín thở kịp thời. Ngay khi cô cảm thấy mình sắp không chịu nổi thì Đỗ Yên Nhi lấy khăn ướt ra. Cảm ơn trời đất!

Suốt dọc đường cô vẫn tỉnh táo.

Tỉnh táo cảm thấy mình đang bị người ta mang đi, tỉnh táo cảm giác được máy bay cất cánh, cô ta bị đặt trong một căn phòng nhỏ trong máy bay riêng. Mục Đằng Nguyên cũng không để người nào trông nom cô. Chắc cậu ta cảm thấy cô đã trúng thuốc mê, tạm thời không tỉnh lại được. Mà dù cô tỉnh thì cô xũng không có cách nào chạy trốn, nên cậu ta rất yên tâm về cô.

Trên thực tế, khi máy bay rời mặt đất, dù Đồng Thải Vi vẫn tỉnh táo nhưng cũng không có cách nào chạy trốn.

Điều duy nhất cô có thể làm là tiếp tục giả vờ bất tỉnh. Khi nào đến nơi lại nghĩ cách chạy trốn.

Mục Đằng Nguyên muốn dùng cô để dụ dỗ Dạ Phạm đến đây, đó là một sai lầm lớn.

Sao Dạ Phạm có thể chạy đến nước Y vì cô chứ?

Nếu cô ta có sức hấp dẫn lớn như vậy thì tất cả đàn ông trên đời đều bị cô mê hoặc rồi.

Cô không muốn đối mặt với số phận bị bán đấu giá như một món hàng một lần nữa.

Lần trước cô đã gặp may, bị người trong dòng họ Lucifer mua.

Chẳng những không bị người khác cướp mất trong sạch mà còn ăn không uống không trong gia tộc Lucifer.

Nhưng đâu phải mỗi lần may mắn đều đến với cô.

Cô bị giam trong một căn phòng ngủ. Đúng là trung tâm giải trí lớn nhất nước Y. Từ ánh đèn đến vật trang trí trong phòng đều vô cùng mập mờ.

Nhất là chiếc giường lớn mà cô đang nằm, rất co dãn, đầu giường còn có một công tắc điện. Cô nghiêng người nhìn thử, trên mỗi chốt mở đều có chữ viết miêu tả công dụng, còn có ảnh minh họa, miêu tả các tư thế có độ khó cao còn làm người xem mặt đỏ tim đập nhanh, miệng khô lưỡi khô.

Khắp căn phòng ngủ đều có gương. Bất cứ góc độ nào cũng có thể nhìn rõ từng hành động trên giường lớn.

Khụ khụ khụ...

Trên tủ đầu giường, các loại đồ chơi tìиɧ ɖu͙© làm sáng mù mắt chó bằng hợp kim titan của cô.

Khó khăn lắm cô mới tìm được một vách tường không ép kính. Đồng Thải Vi không nhìn còn tốt, vừa nhìn thì khuôn mặt đả đỏ như quả cà chua còn đỏ hơn.

Đại khái là tất cả tư thế... Gì gì đó, có thể dùng đến đều được vẽ lên vách tường.

Đồng Thải Vi cảm thấy mình được mở rộng tầm mắt rất nhiều.

Không ngờ, có nhiều loại tư thế... Gì gì đó như vậy.

Những tư thế có độ khó cao thế kia đều có yêu cầu rất cao về sức chịu đựng và độ mềm dẻo của cơ thể.

Dù sao... Dù sao cô không làm được.

Cô không có cách nào hiểu được tại sao phải bày vẽ nhiều tư thế như vậy? Chẳng lẽ lúc gì gì đó làm vậy sẽ có cảm giác khác biệt à?

Cô vội vàng nhìn mấy lần rồi đỏ mặt dời mắt.

Khụ khụ khụ... Bây giờ không phải là lúc thích hợp để tò mò mấy chuyện này. Cô phải nhanh chóng nghĩ cách chạy trốn. Ai biết cái tên tiểu ác ma Mục Đằng Nguyên sẽ quay lại vào lúc nào?

Haizz... Sao cô lại xui xẻo thế này, lại rơi vào tay tiểu ác ma.

Cô từ trên giường bò dậy rồi nhẹ nhà đi đến cửa, sau đó áp tai vào cửa, lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Phía ngoài yên tĩnh chẳng nghe thấy gì. Trong một hoàn cảnh thế này, sự yên tĩnh đó rất kỳ lạ.