Chương 5:

Thời gian thấm thoát trôi, mới đó mà Hà Phương đã hết ba tháng ở cữ. Gia đình có điều kiện nên cô thuê tận hai vυ" nuôi về chăm sóc tiểu bảo bối của mình. Phụ huynh nhớ cháu thì có thể tới thăm chứ nhất định không được ở lại, vì hai vợ chồng cô không muốn bị cha mẹ kiểm soát. Hơn nữa, có cái giao kèo từ trước, là chỉ cần hai người kết hôn, sau đó muốn sao cũng được nên ông bà không thể làm căng. Thằng Cu tên Gia Huy.

Đêm đến, khi vυ" nuôi đã cho Gia Huy ngủ yên giấc. Hà Phương mới chạy qua phòng của Gia Bảo gõ cửa ầm ầm. Mà khổ cái, Gia Bảo lúc này đang "thủ da^ʍ".

Hắn nhanh chóng kéo lên kéo xuống của quý của mình để bắn tinh ra ngoài, sau đó mới chạy ra mở cửa cho Hà Phương. Nhìn mặt hắn vã mồ hôi, ấp a ấp úng là cô hiểu ngay ra vấn đề. Cô nói hắn.

"Thèm thì đi ra ngoài đi, mắc gì ở nhà tự xử vậy."

Gia Bảo hoàn hồn sau một trận thở liên hồi, nói với Hà Phương.

"Em chưa đi sao anh dám đi. Biết đâu lại sinh lòng đố kỵ, tị nạnh với anh."

Hà Phương gật gù.

"Cũng biết điều đấy. Vậy giờ đi đi. Em muốn đi bar chơi."

"Mới đẻ xong mà ham hố. Thay đồ đi rồi đi."

Gia Bảo lúc này cũng hơi mệt. Nhưng không muốn làm cô tụt hứng, vì cô cũng mới vất vả vượt cạn để sinh con cho anh. Hà Phương nghe vậy thì le te chạy đi thay đồ. Vẫn theo luật cũ, Gia Bảo trở cô tới quán bar quen thuộc. Còn anh thì lái xe đi kiếm bạn tình của mình. Nhưng vừa mới tự xử xong, anh cũng không có hứng thú lắm. Mới giải quyết xong vấn đề của công ty. Anh cũng không muốn dính dáng tới trai bao. Sợ xui. Anh lái xe vừa đi dạo mát, vừa nghĩ xem có trò gì vui vui không.

Ở trong quầy bar. Hà Phương ngồi ở một góc nghe tiếng nhạc xập xình. Nhân tiện đảo mắt tìm kiếm xem có cô gái nào bắt mắt không. Vô tình có một dáng người quen thuộc lướt qua. Hà Phương nhận ra, đó là cô gái đã rất có kỹ năng "vét máng" làm mình phọt cả con ra. Cô liền gọi.

"Ê, em gái."

Hoa giật mình quay lại. Nhìn người trước mặt lạ lạ, quen quen. Vì Hà Phương đã lấy lại vóc dáng sau khi sinh con, nên nhìn cô đẹp hơn, gọn hơn khi mang bầu rất nhiều. Hoa hỏi cô.

"Chị là..."

"Là người em đưa đi đẻ sau khi abcxyz đó. Nhớ không?"

"À, nay chị đẹp quá. Em bé ngoan không chị?"

"Ngoan, lại đây chị bảo."

Hoa vừa đi lại gần Hà Phương, thì cô cầm hai tờ năm trăm ngàn nhét vào ngực của nó rồi nói.

"Tối nay có kèo chưa? Chưa thì đi với chị đi."

Hà Phương tự thấy bất ngờ với chính mình. Vì trước giờ cô chỉ làʍ t̠ìиɦ với mỗi người một lần, không lặp lại. Vậy mà từ nãy đến giờ, cô nhìn ai cũng không vừa mắt. Thế nhưng khi vừa thấy Hoa, cô lại thấy nóng rực cả người.

Hoa nhớ lần trước, mình và Hà Phương cũng mới chỉ dạo đầu thôi, nên cũng muốn tiếp tục việc còn dang dở của hôm ấy. Nên gật đầu cái một. Hà Phương liên hệ chủ quầy để thuê phòng vip nhất để ăn mừng ngày đầu tiên tɧác ɭoạи sau một thời gian dài ở cữ.