Chương 7

Gia Bảo lái xe đi vu vơ một hồi thì dừng xe lại ở bên đường hút thuốc. Đoạn đường rộng và vắng vẻ nên anh có thể thoả mãi dừng xe mà không gây ách tắc giao thông.

Hai tay anh kẹp chặt điếu thuốc, rít lấy một hơi rồi nhả khói phì phèo. Dáng người phong trần, lạnh lùng và cao ráo. Nhìn vào chẳng ai đoán được anh là trai cong.

Đang hút thuốc thì thấy có tiếng động bởi âm thanh của những bước chân dồn dập cùng hơi thở gấp gáp. Một người con trai mình đầy máu me chạy tới vịn vào người anh và nói.

"Cứu tôi với. Họ sẽ đánh tôi chết mất."

Đang mệt mỏi mà muốn thư giãn một chút cũng không yên. Anh khó chịu nhìn người đang quỳ dưới đất. Rất nhiều vết dao bị đâm ở sau lưng. Máu vẫn cứ chảy ròng ròng. Anh định bỏ mặc người này thì nghe tiếng của một nhóm người ở đằng xa hô lên.

"Nó ở kia, nó ở kia."

Chả hiểu sao, trong lúc nguy cấp. Anh lại trở nên điên dồ mà nhủ lòng thương hại, đi lo chuyện bao đồng. Mở cửa cho tên này lên xe và phóng xe đi.

Qua kính chiếu hậu, anh thấy đám người kia đang cố gắng chạy đuổi theo xe của mình nên lái xe đi nhanh hơn. Đi được một đoạn xa rồi, anh không thấy ai đuổi theo xe mình nữa thì mới quay xe sang hỏi cậu con trai kia.

"Để tôi đưa cậu vào viện nhé."

Cậu ta lắc đầu liên tục thều thào nói với Gia Bảo.

"Đừng mà, họ sẽ tìm thấy tôi."

Hơi thở của cậu ta yếu dần, rồi lịm người đi. Gia Bảo gọi thế nào cũng không được. Anh chửi thầm trong bụng.

"Chết tiệt, tự nhiên mua việc vào người. Nhỡ cậu ta chết trên xe mình thì lại to chuyện."

Gia Bảo tính đưa cậu ta đến bệnh viện rồi kệ mặc cậu ta sống chết. Nhưng rồi, anh lại yếu lòng khi trước mặt lại là căn nhà bí mật của anh. Anh mua từ hồi chưa có vợ, mỗi lần không khí trong nhà ngột ngạt là anh lại qua đây ở. Khi nãy anh lái xe trong vô thức để chạy trốn lũ côn đồ kia. Chả hiểu sao lại lái về tới nhà của mình. Đã thương thì thương cho chót vậy. Gia Bảo đậu xe vào trong sân rồi cõng người bị thương vào trong nhà của mình. Nhìn những vết thương đầy máu me. Anh lúng túng không biết phải làm gì cả. Bất đắc dĩ, anh đành phải gọi điện cho người bạn làm bác sĩ của mình tới để xử lý vết thương giúp.

Quang Long băng bó vết thương cho cậu con trai kia xong thì đi ra ngoài, thấy Gia Bảo đang phì phèo điếu thuốc thì hỏi.

"Cậu ta là ai vậy?"

"Không biết. Đi đường gặp người bị nạn nên giúp đỡ thôi."

"Từ bao giờ mà cậu tốt bụng như vậy?"

"Tôi cũng không biết nữa."

"Không biết thì thôi, vết thương của cậu ta được xử lý rồi. Mất nhiều máu nên ngất thôi. Để cậu ta nghỉ ngơi vài tiếng thì sẽ tỉnh lại. Tôi về trước nha."

Quang Long bước đi chậm chậm được vài bước thì nghe thấy âm thanh nho nhỏ.

"Đừng đi."

Quang Long lưỡng lự đứng lại nhưng không chịu quay đầu. Liền có một cái ôm ấp áp từ đằng sau. Gia Bảo ghé vào tai của hắn và nói.

"Ở lại với tôi đi. Đêm nay thôi."

Lại một lần nữa hắn yếu đuối. Lại thêm một lần nữa hắn hèn mọn ở lại bên anh. Không danh không phận. Ai bảo hắn thích anh hơn nên hắn phải là người chịu thiệt thôi.