Chương 1

Nàng là con gái của đại tướng quân - Tiêu Mộc, chết do thủ thành bảo vệ cho 8 vạn dân.

Tổ phụ nàng là Trấn Quốc Công - Tiêu Phụ Nhân đại thần có quyền lực lớn nhất trong triều.

Vị hôn phu của nàng là Đại tướng quân trẻ nhất vương triều - Trần Dật.

Cũng là phu quân của ta.

Tướng công nàng càng là hoàng đế một nước.

Ta? Ta là ai đâu?

Ta là người mà hoàng đế chồng nàng đã chỉ hôn cho Trần Dật, sau khi chàng thắng trận trở về.

Vì sao?

Vì hoàng đế ghen.

Vì nàng vẫn còn tình cảm với chàng.



Vì vậy ta bước vào cuộc hôn nhân không tình yêu, cũng chẳng trách nhiệm.

Trở thành phu nhân của đại tướng quân.

Mang lên gánh nặng của một phu nhân tướng quân, trên… à ta chẳng có trên vì cha ta, mẹ ta đều chết rồi.

Nếu không như vậy chắc ta cũng sẽ chẳng phải gả cho chàng.

Mẹ chồng? Cha chồng?

Hai người họ cộng với cả họ hàng thân thích của chàng cũng đã bị hoàng đế hiện tại hại chết.

Nguyên do sao?

Vì ngài ấy muốn cưới nàng.

Muốn thế lực của tổ phụ nàng.

Muốn ngôi vị hoàng đế.

Còn chàng tại sao không chết đi.

Không được à, vì chàng chính là lý do mà nàng gả cho hoàng đế, giữa mạnh cho chàng.

Trong tình yêu của họ ta chẳng thể trách ai cả.



Lại một đêm nữa chàng cũng chẳng vào phòng ta.

Không phải nói là chàng chưa bao giờ vào phòng ta.

Nhìn thánh chỉ hoàng đế ban đặt ngay chính phòng.

Nước mắt ta lại không tiếng lặng chảy xuống.



Ta từng ngồi trong lòng mẹ cùng mẹ kể ra cuộc hôn nhân ta muốn.

Ta muốn lấy một người như cha, yêu ta hết lòng.

Dù bị phạt quỳ trên ván gỗ cũng ngây ngô cười với mẹ ta.

Phản kháng mẹ mình vì không muốn nạp thϊếp, do không có con trai.

Người mà hàng ngày sẽ cùng ta nói yêu ta như cha ta nói với mẹ ta mỗi ngày.



Mà không phải chàng.

Quyền cao chức trọng, nhưng không yêu ta.



Ta gả vào đây bảy năm rồi.

Con chàng cũng bảy tuổi rồi.

Không phải con ta.

Cùng không phải của thϊếp thất nào.

Chàng không có thiết thất.



Là con của chàng và hoàng hậu - vị hôn thê của chàng.

Ta đôi khi tham gia tiệc ở hoàng cung cũng sẽ gặp đứa bé đó.



Hoàng thượng trong mắt ta, là một người rất mâu thuẫn.

Người tài giỏi vào quyền lực.

Nhưng nếu nói người thông minh, không phải là tỉnh táo mới đúng thì không phải.

Ta từng ở trong khuê phòng được nghe chuyện tình giữa ngày và Hiền Phi.

Thanh mai trúc mã.

Thầm lặng ủng hộ.

Sủng quan hậu cung.

Nhưng đôi khi tay lại thấy không phải.

Hết chương