Chương 2

Hoàng thượng không yêu Hiền Phi.



Ngài yêu hoàng hậu.

Nếu không một phụ nhân như ta, còn có thể biết phu quân mình có rất nhiều đêm không về phủ.

Chàng đi đâu đâu?

Hoàng cung.

Đúng hơn là tẩm cung của hoàng hậu.



Những chuyện ta và chàng với thân phận là phu thê nên làm.

Chúng ta không có.

Những chuyện đại tướng quân và hoàng hậu không nên làm.

Họ điều làm.



Nhiều lần như vậy, ngài là hoàng đế chủ nhân của vương triều này.

Sao lại không biết đâu.

Nhìn chàng và thái tử giống nhau như vậy đâu.

Ta người chỉ gặp chàng vào ngày lễ lạc còn có thể nhận ra đâu.

Huống gì ngài ấy.

Buổi sáng thượng triều gặp chàng.

Buổi tối gặp thái tử, đứa bé đó sao lại không nhận ra đâu.

Sao lại không biết.

Những đêm ngày không tới.

Ai chung chăn gối với nàng đâu.



Nhưng điều đó cũng không quan trọng với ta.

“Hòa ly đi.”

Cuối cùng ta cũng tìm được cơ hội.

Không còn lo lắng cuộc hôn này nữa.



Hoàng đế người ban ra chiếu chỉ chết rồi.

Chết vào tay của nàng và chàng.

Cũng là ngày ta phải nhường vị trí chính thê này lại rồi.



Ta từ cửa nhỏ phía sau phủ đi ra.

Trên người mặc một chiếc áo choàng che mặt.

Ma ma của ta.

Thị nữ của mẹ.

Đỡ ta lên xe.



Khác với bên ta.

Cổng trước rất linh đình.

Chàng lên ngựa dẫn dắt đoàn rước dâu.

Hướng về phủ Trấn Quốc Công.



Ta đi vào nhà của ta.

Thắp hương cho cha mẹ.

Ta cười thật rạng rỡ.

Cha mẹ nữ nhi về rồi.



Ta giờ chẳng thiếu gì.

Chỉ là quá buồn.

Ta đã ba mươi tuổi.

Không con cái.

Nhà ta sạch sẽ, nhân lại thiếu tình.

Hàng đêm ta chỉ yên tâm ngủ.

Khi đó là phòng cha mẹ ta.



Rõ ràng ta đã quen với cô đơn.

Nhưng quay về bên cha mẹ.

Ta được quyền yếu đuối mà phải không.



Ma ma người đã luôn chăm sóc ta từ hồi mới sinh.

Người không nhìn được ta như vậy.

“Tiểu thư người không phải từng nói muốn mở một tiệm bánh ngọt sao.”

Đúng rồi ta từng nói như thế.

Đó là lúc nào nhỉ.

Đúng rồi.

Đó là lúc ta 10 tuổi.

Mẹ chẳng cho ta ăn nhiều điểm tâm ngọt.

Mẹ nói như vậy sẽ sâu răng.

Cha lúc đó cũng nói.

Điểm tâm ngọt rất đắt không mua nổi.

Lúc đó ta đã biểu môi nói.

“Hừ, cha đó là luyến tiếc, muốn để dành mua váy cho mẹ.”

Không phải nhà ta không có tiền.

Mà là mẹ ta không cho.

Cha ta muốn mua thì cũng chỉ có thể là dùng tiền ông ấy dấu được.

Tiền của cha mẹ giữ cả rồi.