Chương 3

Mà vừa lúc đó gần ngày sinh nhật của mẹ.

Ông nói quà cho mẹ đương nhiên phải do ông ấy tự chuẩn bị rồi.

Ta còn nhớ tiền riêng của ông là do ông tiết kiệm từ tiền tiêu vặt hàng ngày.

Cùng với tiền ông ấy bán chữ.

Ta từng nhớ, một vị đồng liêu của đã trêu ghẹo ta lúc đó chỉ mới hai tuổi rằng.

“Tiểu Nhỏ Thỏ, có phải ăn rất nhiều, nhiều đến bổng lộc của cha Tiểu Nhỏ Thỏ không đủ xài?”

Tiểu Nhỏ Thỏ là nhũ danh của ta.

Mẹ nói người có thể gọi ta như vậy chỉ có trưởng bối và phu quân ta.

Chàng chưa từng gọi như vậy.

Mà chàng cũng không biết.



Dưới sự thuyết phục của ma ma.

Ta mở một tiệm đồ ngọt.

Ta đã một lần hòa ly.

Không phải chịu những quy tắc gò bó thời là thiếu nữ nữa.

Ta có thể nhàn nhã ngồi trong tiệm uống trà xem khách hàng đi vào rồi lại đi ra sau khi mua hàng.

Đúng rồi.

Nhớ có thân phận từng là phu nhân của chàng.

Chẳng có nam nhân nào dám tiếp cận ta.

Dám có ý xấu với ta.



Cũng chẳng ai dám yêu ta.

Cũng chẳng ai dám ái ta.

Cũng không ai cầu hôn ta.

Kết hôn với ta.



Rõ ràng đã bước ra khỏi cuộc hôn nhân với chàng.

Nhưng ta lại chẳng thể nào thoát khỏi nó.



May sao ta cũng không để ý đến hôn nhân nữa.

Hôm nay ta rất vui.

Ta xuống bếp làm một mẻ bánh.

Bánh ta làm không bán.

Chỉ để những đứa trẻ vào tiệm nếm thử.



Chỉ còn là một chiếc.

Bánh ta làm.

Nhưng lại có hai đứa trẻ đi vào.

Bé trai ta biết.

Là khách hàng nhỏ quen của tiệm.

Cậu vừa nếm thử bánh của ta.

Đứa bé gái thì ta không quen.

Chỉ là đôi mắt của bé khiến ta cảm thấy rất quen thuộc.

Cậu kéo bé gái tới đây là để nếm thử bánh của ta làm.

Lúc cậu đến đây.

Nếm xong cậu muốn đem một cái về nhà cho em gái.

Nhưng đã bị ta từ chối.

Lý do ta nói là.

Chỉ có người vào tiệm mới được.

Mỗi người chỉ được một cái.



Chỉ là tiếc cho cậu bé cùng cô bé rồi.

Trong tiệm ta đã có một vị khách nhỏ rồi.

Chiếc bánh còn lại cũng cho bé rồi.

Bạn nhỏ khá hộ thực đâu.

Vừa nghe cậu bé nói.

Thì đã nhét chiếc bánh vào miệng.



Bé gái thấy chẳng còn phần mình thì khóc òa lên.

Ta không phải là một người mẹ.

Cũng chẳng biết dỗ bé như nào.

Cửa tiệm cũng trở nên khá rối loạn do tiếng khóc.

Một người đàn ông cao lớn bước vào.

Là chàng.

Chồng trước của ta.

Chàng không nhận ra ta chỉ bước lên ôm lấy bé gái.