Chương 5

Ta vốn cũng muốn rời đi.

Nhưng cửa đã đóng lại.

Dù ta làm cách nào cũng chẳng mở ra được.



Đến tối.



Cánh cửa phòng đang giam giữ ta lại một lần nữa được mở ra.

Lần này tới là một ma ma và năm thị nữ.

Họ đều rất vạm vỡ.

Ta cố câu thông cùng họ.

Cầu xin họ hãy thả ta đi.

Nhưng chẳng ai đáp lại ta.

Họ mạnh bạo lột quần áo của ta.

Tắm rửa cho ta.

Mặc quần áo mới có ta.

Rồi họ đưa ta tới một căn phòng.

Rất quen thuộc, ta đây là phòng của ta.

Của ta khi còn là phu nhân tướng quân.

Họ đưa ta tới đây thì đóng cửa lại và rời đi.

Họ nghĩ chắc ta chẳng thể trốn thoát được.

Cánh cửa đó có thêm giam ta lại.

Nếu là ở phòng cũ thì đúng rồi.

Nhưng nơi này thì không.

Không ai hiểu rõ nơi này bằng ta.

Ta đi đến giường từ từ mò vào ở dưới gối.



Nhưng không để ta tiếp làm gì cửa phòng một lần nữa được mở ra.

Ta vì không để bị lộ cắt đứt đường lui của bản thân đành thu hồi tay lại.

Lần này người mở cửa lại là chàng.

Chồng cũ của ta.

Trần Dật.

Ta thấy hắn.

Trong tâm ta cảm thấy mình có hi vọng được thả.

Ta đi tới trước hắn nói:

“Đại tướng quân, xin ngài hãy thả ta đi, không nghĩ mình còn có tác dụng gì, ta cũng chẳng thể làm gì cho ngài.”

Đúng vậy.

Giờ Trần Dật là một trong hai người nắm quyền triều đình.

Nói một không hai.

Người nắm quyền còn lại còn là phu nhân của chàng.

Còn ta, ta chỉ là một người vợ bị bỏ mà thôi.

Có thể có giá trị gì cho chàng chứ.

Đáng tiếc lời ta nói chẳng lọt tai chàng.

Tình trạng của chàng rất kì lạ.

Chàng nắm ấy tay ta.

Lôi ta đi.

Ném mạnh ta trên gương.

Sau đó như sói đói vồ lấy ta.

Sao có thể chứ.

Trong những năm thành hôn.

Ta là vợ chàng.

Đêm tân hôn chàng bỏ rơi ta một mình trong tân phòng chạy tới bên người trong lòng.

15 hàng tháng, theo quy định thì phu quân đều phải tới phòng của vợ cả.

Chàng cũng chẳng tới.

Một năm, 360 ngày ngoài ngày tết ta chỉ có thể gặp chàng ở mộ của cha mẹ chồng.



Ta đã từng mong, từng ước làm những chuyện như bây giờ với chàng.

Nhưng giờ ta chỉ thấy có tuyệt vọng.

Ta cứ nghĩ mình đã thoát rồi.

Ít nhất giờ không còn cảm thấy đau nữa.

Nhưng cuộc sống mới bắt đầu có chút hy vọng của ta đã bị hủy hoại rồi.

Bởi những người từng khiến cho ta rời vào điện ngục.

Lần này ta có thể hận rồi đúng không?