Chương 1: Kết Hôn

1 kết hôn

(Cho mình xin bỏ qua lời tác giả nói nha, ví dụ đọc thấy quan trọng tới tình tiết truyện mình sẽ giữ lại.)

Ôn Nhiên sắp kết hôn, mà đối tượng kết hôn lại là một người đàn ông lớn hơn cậu 6 tuổi, tên là Hoắc Huân, làm trong ngành tài chính doanh nghiệp, xuất thân hào môn danh giá, diện mạo tài hoa lẫn gia thế đều đứng nhất. Nhưng mà Ôn Nhiên không thích hắn, bởi vì trước khi kết hôn thì bọn họ mới chỉ gặp mặt nhau một lần, mà buồn cười thay hắn lại muốn để cha mẹ sắp xếp việc kết hôn.

Còn nhớ ngày đó lúc hai nhà hẹn nhau cùng ăn cơm, cậu có thể cảm nhận được người đàn ông ngồi đối diện cậu đang thất thần, trong bữa tiệc một câu cậu cũng không nói, chỉ có người đàn ông kia không mặn không nhạt hỏi cậu tên gì. Tuy rằng hai người như thế, nhưng cha mẹ đối phương lại rất vừa lòng với cậu, ngày hôm sau còn kêu người đưa tới một bộ trang sức và một ít đồ bổ quý báu cho cha mẹ cậu, cũng cho thấy ý tứ rõ ràng của bọn họ.

Cha mẹ Ôn Nhiên cũng rất vừa lòng, vì thế người nhà hai bên cũng đã tính toán xong, từ lúc bắt đầu gặp đến lúc kết hôn thì cũng chỉ vỏn vẹn một tháng, chính vì nhanh như vậy nên cậu cũng không biết người đàn ông Hoắc Huân kia suy nghĩ như thế nào, mà cậu chỉ biết chưa từng có người hỏi qua suy nghĩ của cậu, thế giới này đối xử với người song tính đúng là tàn khốc.

Trên thế giới này có ba loại giới tính: nam nhân, nữ nhân, song tính nhân, mà loại thứ ba chính là loại khiến người ta sợ nhất vì không có địa vị, cũng không có quyền lợi. Nữ nhân còn có thể giống nam nhân đạt được quyền lợi bình đẳng của bản thân, còn song tính nhân khi sinh ra thì đã giống như bị người ta đánh dấu, lúc chưa cưới thì ở nhà cha mẹ, còn lúc cưới rồi thì theo chồng.

Một khi gả đi thì cũng đã bị tước đoạt quyền lợi công tác trong xã hội, tất cả sinh hoạt hoàn toàn dựa vào người chồng, quyền lợi được đọc sách biết chữ cũng thiếu thốn hơn nam nữ giới.

Sau khi thế giới kết thúc chiến tranh thì nhân loại toàn cầu chịu ô nhiễm nghiêm trọng, năng lực sinh sản của nữ giới bị suy giảm mạnh vì thế dân cư toàn cầu nhanh chóng giảm xuống, nhưng song tính nhân thì ngược lại, không chịu một chút ảnh hưởng ô nhiễm nào cho nên người song tính hoàn toàn trở thành công cụ sinh đẻ cho nhân loại.

Nhưng người song tính lại rất ít, từ hồi còn nhỏ cho tới lớn thì Ôn Nhiên chỉ thấy được năm sáu người, cậu cảm thấy bản thân rất may mắn vì có thể được cha mẹ đồng ý thuận lợi cho học xong đại học, mà những người song tính cậu từng gặp qua kia nếu không phải đã sớm cưới chồng thì cũng đã sinh hai ba đứa con dù bằng tuổi cậu.

Cha Ôn Nhiên là giám đốc công ty quảng cáo, còn mẹ là nội trợ, mẹ cậu sinh ra cậu rất khó khăn, mà cả đời cũng chỉ có một đứa con là cậu, lúc sinh ra cậu cũng đã 30 tuổi nên vì vậy cậu rất được yêu thương.

Đáng tiếc, dù yêu thương cỡ nào nhưng tới 21 tuổi theo quy định của pháp luật thì người song tính phải kết hôn, cậu cũng phải tìm người chồng cho mình, nếu không sẽ bị hệ thống của chính phủ cưỡng chế xứng đôi, cho nên cậu mới hấp tấp kết hôn như vậy.

Ôn Nhiên học đại học ngành thiết kế thời trang, đối với vẽ tranh rất có thiên phú, vẻ ngoài hiền lành xinh đẹp, bộ dáng trắng nõn nhút nhát nên cũng được nhiều người thích, người theo đuổi cậu ở đại học có thể nói từ khu tây dài tới khu đông, nhưng bởi vì tính cách thẹn thùng hướng nội nên cũng chưa từng hẹn hò với ai, đơn thuần không thể tả.

Cha mẹ Hoắc Huân đối với cậu rất trịnh trọng nhiệt tình, ở Ngự Thủy Uyển chọn lựa kĩ càng và mua một căn chung cư rộng 130 mét vuông, có 3 phòng, 2 phòng khách, 2 nhà vệ sinh ( chỗ này mình không hiểu lắm, trong qt ghi “ba phòng hai sảnh hai vệ” ), ngụ ở hướng nam xoay về hướng bắc, giá trị 460 vạn, đứng tên bởi hai người là Hoắc Huân và Ôn Nhiên, cũng đủ để thấy Hoắc gia đối đãi trang trọng với Ôn Nhiên.

Từ nhỏ Ôn Nhiên là người hiểu chuyện, cậu biết thân phận của mình, cho dù sau này mình phải đối mặt với cái gì, hay là muốn cậu cùng với một người đàn ông mới gặp mặt kết hôn, thì cậu cũng không hề oán hận, huống chi ba mẹ Hoắc Huân đối với cậu tốt như vậy.

Hôn lễ của Ôn Nhiên và Hoắc Huân được cử hành ở khách sạn gần biển (???chỗ này để ở thủy bạn châu tế khách sạn, mình không hiểu lắm mong mọi người giúp), bao trọn ba tầng lầu cao nhất, phong cảnh rất đẹp, người tới tham gia hôn lễ đều chúc phúc bọn họ. Nét mặt mỗi người thân thích ở Hoắc gia đều hiền lành, đối với Ôn Nhiên – thành viên mới của Hoắc gia khen từ đầu tới chân. Ôn Nhiên đứng bên cạnh Hoắc Huân, nét mặt tươi cười e lệ.

Ngày kết hôn hôm ấy, cha Ôn luôn mạnh mẽ kiên cường thế mà khóc, mẹ Ôn xấu hổ mà cười cười, Ôn Nhiên cũng nhìn ra được nụ cười của mẹ Ôn rất miễn cưỡng, vì đa số người song tính sau khi kết hôn rất ít được về nhà, luôn luôn sinh hoạt trong nhà chồng.

Ôn Nhiên lau nhẹ đi nước mắt, cậu cảm thấy về sau hẳn là sẽ rất hạnh phúc, ai ở Hoắc gia cũng đều rất tốt.

Cậu trộm nhìn chồng của mình, hắn không nhìn về phía cậu mà ngược lại ở bên kia cùng với một đám bạn đồng nghiệp nói chuyện, cậu có thể loáng thoáng nghe được lời đám người kia nói, cũng chỉ là nói đơn giản chúc mừng.

Vào ban đêm hôn lễ, Ôn Nhiên trở lại phòng ngủ ở khách sạn, ngủ một mình còn người chồng mới cưới Hoắc Huân lại không thấy bóng dáng ở đâu. Đến giữa trưa ngày hôm sau Ôn Nhiên mới phát hiện hắn luôn ngủ ở phòng ngủ nhỏ cách vách, Ôn Nhiên cảm thấy Hoắc Huân không thích mình nhưng mà cậu vẫn tươi cười chào hỏi hắn.

Hoắc Huân mắt lạnh nhìn cậu không nói gì, đi thẳng rửa mặt.

Ôn Nhiên cô đơn mà đứng tại chỗ.

Sau khi kết hôn được một tuần, hai người mới từ khách sạn dọn tới nhà mới ở chung cư Ngự Thủy Uyển, đồ nội thất đều do cha mẹ Ôn đặt mua, trang hoàn thêm tới thêm lui tất cả là hơn 100 vạn. Lúc cậu kết hôn, cha Ôn tặng cậu một chiếc xe Audi hơn 40 vạn nhưng đáng tiếc Ôn Nhiên sẽ không lái xe, có lẽ Hoắc Huân sẽ dùng nhưng Hoắc Huân cũng có xe riêng.

Vốn là muốn cùng nhau hưởng tuần trăng mật, Hoắc Huân lại lấy cớ có công việc gấp ở công ty, không thể để lâu. Mẹ Hoắc oán trách con trai không hiểu lãng mạn, Ôn Nhiên lại cười nói: “Cái này cũng không có gì quan trọng, công việc Hoắc Huân quan trọng gấp gáp hơn, không thể để lâu.”

Mẹ Hoắc xin lỗi với Ôn Nhiên: “Tính tình của nó chính là như vậy, về sau con phải đảm đang nhiều việc, nếu nó khi dễ con thì con nhớ nói cho mẹ biết.”

Ôn Nhiên gật gật đầu, thật ra chỉ có bản thân cậu biết, trong một tuần kết hôn thì bọn họ đều phân phòng ngủ, hiện tại quan hệ hai người chỉ mới tới giới hạn chào hỏi, quả thật Hoắc Huân không thích mình.

Sau khi kết hôn được một tháng, Ôn Nhiên và Hoắc Huân rốt cuộc cũng có tiến triển, hôm ấy là vào ngày mưa mùa hạ, xe Hoắc Huân đi bảo trì, buổi sáng tới công ty là tài xế đưa, trùng hợp lúc chiều chiều về nhà thì tài xế có việc đột xuất, Hoắc Huân gọi điện thoại kêu cậu tới đưa dù.

Chỉ đọc tại truyenhdx CherryBlossom

Khi hai người về nhà thì Ôn Nhiên theo thường ngày nấu cơm, cậu đã nấu xong canh xương hầm, chờ Hoắc Huân về ăn cơm, Ôn Nhiên trong phòng bếp bật lửa thì Hoắc Huân đột nhiên ôm cậu, Ôn Nhiên đỏ mặt: “Ăn cơm trước đi.” Cậu có thể cảm nhận được hơi thở thô nặng của Hoắc Huân, còn có vật cứng ở hạ thân đỉnh vào cậu.

Hoắc Huân lại không cho cự tuyệt mà đem quần áo cậu cởi sạch, một chút dạo đầu cũng không có mà cứ cắm vào làm cho Ôn Nhiên đau đến nỗi mặt trắng bệch, cậu nhịn không được mà khóc thành tiếng.

Hoắc Huân cũng không thoải mái, hắn nhăn mày lại đem người đè lên bàn rồi nâng đùi lên, ở nơi đang chảy máu mà dồn sức đâm vào, Ôn Nhiên ủy khuất cắn ngón tay, trong miệng kêu đau, dù người tốt đẹp thế nào cũng khong được đối xử ôn nhu, lần đầu của cậu cứ như vậy mà thô bạo xảy ra, không phải ở đêm tân hôn mà là ngày mưa nào đó.

Hoắc Huân dùng sức va chạm mạnh hơn, hậu huyệt ướt mềm gắt gao co lại, xoắn lấy nghiệt căn không ngừng đâm vào. Ngay sau đó một đống tϊиɧ ŧяùиɠ bắn vào sâu bên trong tiểu huyệt, cảm giác nóng bỏng rạo rực khiến cho Ôn Nhiên không hề phòng bị mà kinh hô. Chờ người nọ đem tϊиɧ ɖϊ©h͙ rót hết vào trong cơ thể cậu thì Ôn Nhiên mới từ trong thất thần tỉnh lại.

Hoắc Huân đứng thẳng mặc quần hoàn chỉnh, nhàn nhạt mà đối với cậu nói: “Ăn cơm đi.” Giống như chưa có chuyện gì phát sinh.

Ôn Nhiên không hề hưởng thụ cái cảm giác vui thích bởi chuyện này, thô bạo mà bị cướp đi lần đầu tiên. Cậu bỗng nhiên cảm thấy sinh hoạt sau này của cậu có khả năng là cứ xảy ra như vậy, cậu xoa nước mắt, cố nén đau đớn ngồi xuống cùng Hoắc Huân ăn cơm, hai người lần lượt không nói gì.