Chương 2: Kẻ giả mạo

Mãi đến nửa đêm, Cố Mặc Trầm mới về đến nhà. Hắn bực dọc bước vào bên trong, khiến cho tất cả người hầu trong biệt thự đều né sang một bên. Ai mà biết được, cậu chủ của họ phát điên lên thì sẽ đánh mắng họ như thế nào chứ?

Duy chỉ có Lưu Tá cẩn thận bước đến bên cạnh hắn, giúp hắn thay đồ. Mùi rượu nồng nặc khiến cho ông hơi nhíu mày lại. Hôm nay là đêm tân hôn, cho dù cậu chủ có cao hứng uống say, thì cũng không nên đến mức này. Hơn nữa, để người vợ mới cưới của mình một mình đến tận đêm khuya, người ngoài mà biết, thì họ sẽ nghĩ như thế nào về hôn nhân giữa hắn và tiểu thư Mạn Thiên Vân đây?

“Cậu chủ…” Lưu Tá ra hiệu cho người làm trong bếp chuẩn bị một bát canh giải rượu “Tiểu thư Mạn Thiên Vân đã chờ ngài ở trên phòng cả đêm rồi. Ngài có muốn…”

Lời nói ra đến đầu lưỡi lại chẳng có cách nào thốt ra thành lời. Lưu Tá cũng như những người làm khác trong dinh thự đều biết chuyện Cố Mặc Trầm và Mạn Thiên Vân kết hôn chẳng qua là vì lợi ích gia tộc. Giữa hai người họ, còn chẳng có một chút tình cảm nam nữ nào cả. Đó là còn chưa nói đến tin đồn kia… Quả thực, chuyện này cũng là một chuyện vô cùng khó nói.

Cố Mặc Trầm vừa nghe đến tên của Mạn Thiên Vân, ngọn lửa giận trong lòng đã bừng lên, khiến hắn không thể giữ được bình tĩnh nữa. Người con gái hắn yêu hơn bốn năm, bị một ả đàn bà đe dọa đến mức phải chạy trốn ra nước ngoài. Còn ả ta, thì ngang nhiên chiếm lấy vị trí của cô ấy sao? Cố Mặc Trầm làm sao có thể chấp nhận được chuyện đó chứ. Hắn đẩy Lưu Tá ra, lảo đảo bước lên phòng.

Mạn Thiên Vân vừa mới tắm xong, còn chưa kịp lau khô tóc thì đã bị Cố Mặc Trầm túm lấy cổ tay, kéo ra khỏi phòng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, làm Mạn Thiên Vân không kịp trở tay. Cô ngơ ngác đứng đó, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

“Cố Mặc Trầm?”

“Đừng gọi tên tôi” Hắn gầm lên, ánh mắt giống như viên đạn găm vào người Mạn Thiên Vân, “Đúng là kinh tởm.”

Lời hắn nói ra khiến cho cổ họng cô nghẹn lại. Mạn Thiên Vân nắm chặt lấy chiếc khăn tắm, giống như một pho tượng đứng trước cửa phòng ngủ. Cô muốn đi vào trong nhưng lại không dám. Cố Mặc Trầm đứng ở đó, tức giận nhìn cô như vậy, thực sự khiến cho cô không biết phải làm như thế nào.

“Cướp được vị trí này của Tiểu Sa, cô sung sướиɠ lắm đúng không?”

“Sao cơ?”

Mạn Thiên Vân ngẩng đầu lên nhìn Cố Mặc Trầm, đáy mắt ngập tràn sự hoang mang không hề che giấu. Cướp sao? Cô không hề cướp cái gì của ai cả. Nhưng vì sao trong mắt mọi người, đều là cô cướp đi vị trí của Mạn Châu Sa? Là cô đe dọa người em gái của mình để có thể trở thành phu nhân của Cố Mặc Trầm? Từng việc một, nào có việc nào là do cô làm ra đâu chứ? Nhưng Mạn Thiên Vân lại không thể tự minh oan cho chính mình được. Sẽ có ai lắng nghe lời cô nói đây? Không có một ai cả.

“Nghe cho rõ đây”, Cố Mặc Trầm giữ chặt lấy cổ tay của Mạn Thiên Vân, “Cô chỉ là thế thân của Tiểu Sa mà thôi. Mà đã là một thế thân, thì sẽ không bao giờ có thể thực sự trở thành cô ấy. Nhớ lấy thân phận của mình đi.”

Nói xong, hắn đóng cửa lại. Cứ nhìn thấy gương mặt của Mạn Thiên Vân, Cố Mặc Trầm lại không thể nào ngăn bản thân nhớ lại những nụ cười chế nhạo của đám người xuất hiện trong hôn lễ của hắn. Bọn họ chế nhạo hắn ngu ngốc, không bảo vệ được người con gái mà hắn yêu. Bọn họ giễu cợt hắn phải kết hôn với chị gái của bạn gái mình, chỉ vì để duy trì mối quan hệ giữa hai gia tộc. Đường đường là người đứng đầu gia tộc Cố, chẳng qua cũng chỉ là một con cờ trong ván cờ thương mại mà thôi. Khốn nạn! Hắn chửi thầm một tiếng, tức giận đạp mạnh vào thành giường.

Mạn Thiên Vân nghe thấy tiếng động bên trong, muốn đi vào trong nhưng lại không dám. Cố Mặc Trầm ghét cô như thế, cô làm sao có thể đứng trước mặt hắn cơ chứ. Nhưng bây giờ, cô nên đi đâu? Biệt thự này rộng lớn như thế, lại không có căn phòng nào cho cô. Mạn Thiên Vân ngồi dưới mắt đất lạnh lẽo, cuộn tròn người lại. Ban đêm, thời tiết lạnh lẽo, cô lại chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh trên người. Hành lang vắng vẻ, khiến cho Mạn Thiên Vân không khỏi sợ hãi.

“Thiên Vân tiểu thư? Tại sao cô lại ngồi ở ngoài này như thế?”

Quản gia Lưu Tá ngạc nhiên đến mức đánh rơi chiếc khăn tắm trong tay. Nếu như ông không mang khăn tắm lên cho Cố Mặc Trầm, thì chẳng lẽ, Mạn Thiên Vân sẽ ngồi ở ngoài này cả đêm sao? Ánh mắt hiền lành của ông nhìn về phía cánh cửa im lìm, không khỏi thở dài một hơi. Ông muốn mở cửa, nhưng lại bị Mạn Thiên Vân ngăn lại. Cố Mặc Trầm đang tức giận như thế, cô không nên làm phiền hắn thì hơn.

“Lưu Tá, phiền ông chuẩn bị cho tôi một căn phòng. Nếu được…thì có thể khuất mắt Cố Mặc Trầm một chút.”

Cô nhỏ giọng nói. Biết làm sao bây giờ chứ? Hắn khó chịu với cô như thế, làm sao mà cô có thể không biết điều một chút được. Suy cho đến cùng, cuộc hôn nhân này cũng đã khiến cho hắn chịu thiệt thòi rồi.

Lưu Tá không nói gì. Ông chỉ nhìn người phụ nữ trẻ tuổi trước mắt, im lặng. Mạn Thiên Vân không phải là một ả đàn bà độc ác giống như trong lời đồn của đám người độc mồm ngoài kia. Với tư cách là một người từng trải, Lưu Tá cảm nhận được người phụ nữ này hiền lành, rụt rè và nhút nhát. Một người luôn nghĩ cho người khác như thế, làm sao có thể là một người độc ác và thích chèn ép người khác như thế chứ?

“Được rồi,” ông hít một hơi thật sâu, “tôi sẽ nhờ người làm dọn dẹp một căn phòng cho cô. Hôm nay, cô đến tạm phòng dành cho khách để ngủ, có được không?”

Mặc dù phòng dành cho khách không lớn và đầy đủ tiện nghi giống như phòng ngủ được chuẩn bị trước, nhưng đối với Mạn Thiên Vân mà nói, đó đã là quá đủ rồi. Căn phòng này, so với căn phòng của cô ở nhà mẹ đẻ, thì đã tốt hơn nhiều lắm rồi. Mạn Thiên Vân nằm trên giường, cuộn tròn người trong chăn. Hôm nay đã là một ngày quá một mỏi đối với cô rồi.

“Cô ta ngủ rồi?”

Cố Mặc Trầm ngồi trên ghế. So với dáng vẻ cau có lạnh lùng mà hắn dành cho Mạn Thiên Vân lúc nãy, lúc này nhìn hắn thoải mái hơn nhiều. Lưu Tá đặt ly rượu vang xuống bàn bên cạnh hắn, chầm chậm gật đầu.

“Cô ấy vừa ngủ rồi. Cậu chủ, tôi có thể nói với cậu một vài lời được không?”

“Ông cứ nói.”

Lưu Tá im lặng một chút, như thể đang cố gắng sắp xếp lại lời mà ông muốn nói.

“Thứ lỗi nếu như tôi nhiều đã nhiều lời. Nhưng tôi cảm thấy, Thiên Vân tiểu thư không giống như những gì mà người khác đã nói.”

Cố Mặc Trầm hừ lạnh. Hắn lắc nhẹ ly rượu vang thượng hạng trong tay, rồi lại đặt xuống bàn. Không giống? Có gì mà không giống? Mạn Thiên Vân là một diễn viên. Diễn xuất, chính là cách để cô kiếm sống, cũng là cách để cô có thể lấy lòng người khác. Hắn sẽ không bao giờ bị diễn xuất của cô lừa đâu. Một kẻ giả mạo, vĩnh viễn sẽ không bao giờ có chỗ đứng ở bên cạnh hắn.