Chương 6: Có nơi nào dành cho cô?

Mạn Thiên Vân lê bước trên con đường trả đầy đất đá. Vùng đất ven biển vẫn đẹp giống như bức ảnh mà cô đã từng nhìn thấy trong cuốn album mà cha cô đã chụp. Chỉ có điều bây giờ, tiếng sóng biển đánh vào rặng đá, tạo thành một thứ âm thanh nặng nề khiến cho cô không có cách nào thở được. Cho đến khi cô trở về đến Mạn gia, thì cũng đã là hơn bảy giờ tối.

Cánh cổng quen thuộc đóng kín trước mặt, khoảng sân rộng lớn không có một chút ánh sáng. Ngay cả nơi này cũng không chào đón cô. Mạn Thiên Vân thở dài, đẩy cánh cổng sắt nặng nề bằng cả sức lực của bản thân. Công việc này, cô đã làm đi làm lại không biết bao nhiêu lần rồi. Mặc dù sẽ luôn có người làm đứng ở cạnh cổng và công việc mở cổng này phải là của họ, nhưng đối với Mạn Thiên Vân, bọn họ sẽ coi như là không nhìn thấy cô.

Cố Mặc Trầm không đến. Chiếc xe của hắn không đỗ ở trong sân nhà của cô. Mạn Thiên Vân thở dài. Hắn không xuất hiện, đồng nghĩa với việc cô sẽ bị mẹ mắng. Những lời nói khinh miệt và đáng nguyền rủa của người mà cô gọi là “mẹ” đó, sẽ ám ảnh cô cho đến khi chết đi.

“Mày còn dám vác cái bản mặt khốn nạn đó về đây cơ à?”

Mạn phu nhân đứng trên cầu thang, nhìn người con gái thấp kém của mình. Quần áo thì bẩn thỉu dơ dáy, mặt mũi thì lấm lem bùn đất. Mấy cái này thì bà có thể bỏ qua. Nhưng Cố Mặc Trầm đâu? Không phải bà đã yêu cầu Mạn Thiên Vân phải đưa được hắn về đây sao? Đúng là một đứa con gái vô dụng, ngay cả cái chuyện đơn giản như thế cũng không làm được.

“Anh ấy…”

Mạn Thiên Vân ngước lên một chút, sau đó lại cúi đầu xuống thật thấp. Cố Mặc Trầm vứt cô lại ở bãi biển, sau đó phóng xe đi mất. Ngay cả việc hắn đi đâu, cô cũng không biết được. Mạn Thiên Vân chỉ có thể cắn chặt môi của mình, không dám ngẩng đầu nhìn Mạn phu nhân đang cực kì không hài lòng. Cô cũng đâu muốn mọi chuyện xảy ra như thế này, nhưng cô có thể làm gì khác được sao?

“Chậc, đúng là vô dụng. Tao không hiểu sao tao lại đẻ ra đứa con gái vô dụng giống như mày. Đúng là chỉ có thể trách thằng cha của mày đã quá ngu dốt nên mày mới giống ông ta.”

Mạn phu nhân chẹp miệng một cái. Bà ta từng bước đi xuống cầu thang, kéo gần khoảng cách với Mạn Thiên Vân. Cô muốn phản bác lại, nói rằng cha của cô không bao giờ là một người như thế. Ông ấy có thể ngốc nghếch một chút, nhưng không phải là một con bọ hạ đẳng giống như trong lời nói của mẹ. Chi có điều, Mạn Thiên Vân không thể mở miệng nói ra được. Trong mắt của mẹ, cha của cô lúc nào cũng là một con bọ hạ đẳng và thấp kém mà thôi.

“Được rồi, Hướng Ánh. Hiếm lắm đứa con gái này của em mới trở về, đừng dọa nạt con bé như thế.”

Một âm thanh vang lên, khiến cho sống lưng của Mạn Thiên Vân lạnh toát. Cô liếc mắt nhìn sang bóng người đàn ông đang đứng bên cạnh mình. Chu Trấn Hoàng - người đàn ông của mẹ cô trong lời đồn, xuất hiện ở ngay bên cạnh cô. Mạn Thiên Vân nhìn ánh mắt thèm khát dơ bẩn mà ông ta dành cho cô, hai chân như bị ai đó rút hết lực, run rẩy muốn ngã gục xuống đất.

Chu Trấn Hoàng bước đến bên cạnh Mạn phu nhân, ôm lấy eo của bà ta một cách thân mật. Nhưng ánh mắt của ông ta chưa từng rời khỏi Mạn Thiên Vân dù chỉ là một chút. Đứa con gái này càng lớn càng xinh đẹp. Đúng là khiến cho ông ta không thể kiềm chế được du͙© vọиɠ muốn thưởng thức một chút.

“Vân, ngoan nào. Chỉ cần con không nói cho Hướng Ánh biết thì sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.”

Đột nhiên, bên tai Mạn Thiên Vân vang lên âm thanh khàn khàn đáng kinh tởm. Những kí ức như chiếc đèn kéo chạy thẳng vào trong não bộ của cô. Ánh mắt tràn ngập du͙© vọиɠ, bàn tay thô ráp sờ soạng khắp cơ thể của cô. Mạn Thiên Vân sợ hãi co người lại, cố gắng trấn an bản thân. Mọi chuyện đều là chuyện của quá khứ rồi, có mẹ cô ở đây, Chu Trấn Hoàng sẽ không dám làm chuyện gì khốn nạn với cô đâu. Vậy mà, cơ thể không ngừng run rẩy trước ánh nhìn của gã đàn ông ấy.

“Đúng là mất hứng! Mạn Thiên Vân, nếu Cố Mặc Trầm đã không đến thì nơi này cũng không chào đón mày. Chắc mày sẽ không nghĩ rằng, mày sẽ ở lại đây ăn cơm đâu, đúng không?”

“Vâng…”

“Tốt! Vậy thì tao cũng không cử người tiễn mày nữa. Đừng ở đây cản trở thời gian dùng bữa tối của tao.”

Âm thanh cay nghiệt cùng với tiếng bước chân càng lúc càng nhỏ lại. Mạn Thiên Vân đứng trước sảnh lớn, đơn độc. Cô hít một hơi thật sâu, xoay người rời khỏi biệt thự của Mạn gia.

Bầu trời buổi đêm lạnh lẽo, những đám mây che kín bầu trời báo hiệu một cơn mưa lớn sắp đổ xuống. Dòng người chạy ngược xuôi, cố gắng tìm chỗ trú trước khi cơn mưa thực sự kéo đến. Chỉ có Mạn Thiên Vân vẫn bước từng bước chậm rì, mặc cho những hạt mưa đàu tiên rơi xuống vai của mình. Nước mưa xối lên người cô, lạnh toát. Nhưng tính ra, mưa lạnh như thế, cũng không lạnh bằng lòng người. Gương mặt xinh đẹp của cô đẫm nước. Cô tự hỏi, nước mưa nóng vậy sao? Cho đến khi đưa tay lên, chạm vào gò má của mình, cô mới nhận ra đó là nước mắt của chính bản thân cô.

Bước chân cô đi trong vô định. Đến khi nhận ra, bản thân Mạn Thiên Vân đã quay về biệt thự của Cố Mặc Trầm từ lúc nào. Cô đứng trước cổng lớn, do dự không biết có nên bước vào hay không. Mãi cho đến khi Lưu Tá nhìn thấy cô, ông mới hốt hoảng kéo cô vào bên trong biệt thự. Cơ thể của Mạn Thiên Vân tái đi vì lạnh. Cô ngồi trong bồn tắm, muốn khóc nhưng lại chẳng thể khóc được.

“Mạn tiểu thư, hãy uống chút sữa ấm đi. Cô có muốn ăn gì không? Tôi sẽ bảo với đầu bếp chuẩn bị cho cô một vài món ăn.”

Lưu Tá đặt ly sữa nóng xuống bàn, ân cần hỏi cô. Mạn Thiên Vân lắc đầu. Bây giờ, cô thực sự không muốn ăn bất cứ thứ gì cả. Giống như là, chỉ cần ăn một chút thôi cũng sẽ nôn ra vậy. Lưu Tá thấy cô như thế cũng không ép buộc. Ông thở dài, xoay người muốn rời đi.

“Cố Mặc Trầm vẫn chưa về sao?”

“Ngài ấy nói, ngài ấy sẽ về muộn. Mạn tiểu thư cứ nghỉ ngơi trước đi, không cần phải chờ ngài ấy về đâu.”

Mạn Thiên Vân dựa đầu vào cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Cô chờ hắn sao? Cũng đúng, cô đã chờ hắn quay đầu lại và nhìn cô mười năm rồi, bây giờ phải chờ hắn thì cũng có sao đâu. Chỉ là, hắn chưa từng cần cô phải chờ hắn, cũng cảm thấy khinh bỉ nếu như biết cô chờ hắn. Mệt quá! Mạn Thiên Vân thở dài một hơi. Mí mắt nặng trĩu lại, cơ thể mệt mỏi của cô dần chìm vào giấc ngủ bất an.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần đánh thức Mạn Thiên Vân. Cô nhíu mày, cẩn thận bước về phía cánh cửa nghe ngóng. Bước chân nặng nề, dừng lại trước cửa phòng của cô. Là ai vậy? Tại sao lại đến phòng cô vào lúc này?

Không để cho cô kịp định thần lại, cánh cửa đã mở tung ra. Cố Mặc Trầm đứng trước mặt cô. Ánh mắt hắn mang theo men say, cơ thể cũng có mùi rượu phảng phất. Mạn Thiên Vân vội vàng đỡ lấy hắn, dìu hắn về phòng. Đang bình thường, sao tự nhiên Cố Mặc Trầm lại đi uống rượu? Theo như cô nhớ, Cố Mặc Trầm không phải là một nguòi thích uống rượu. Nếu như không phải có những lần không thể không uống, thì hắn sẽ không bao giờ động vào rượu. Cô cẩn thận đỡ hắn nằm xuống, giúp hắn cởi bộ Âu phục nặng nề trên người.

Chợt, bàn tay nóng bỏng của hắn nắm lấy cổ tay của cô. Mạn Thiên Vân hơi giật mình, ngước lên nhìn hắn. Đôi mắt của Cố Mặc Trầm rất đẹp, nay chìm trong men say lại càng thêm cuốn hút. Những ngón tay của hắn miết dọc theo cổ tay của cô, mang theo dư vị dịu dàng mà cô chưa từng được cảm nhận.

“Em muốn đi đâu?”, hắn hỏi. Bàn tay to lớn siết chặt lấy cổ tay của cô.

“Em không đi đâu cả. Anh có thể buông em ra không?”

Không có lời đáp lại, thay vào đó, là một cảm giác ướŧ áŧ nóng bỏng in hằn lên môi của Mạn Thiên Vân.