Chương 164

Hắc Long thấy Tịch Kỳ Phong và Kiều Tâm Vũ cãi nhau trong hoàn cảnh này thì liền lên tiếng khuyên can “Hai người làm ơn đừng có nói nữa được không, rõ ràng là yêu nhau lắm mà cứ thích làm nhau đau, tập trung tìm cách thoát khỏi đây trước đã rồi nói chuyện sau nếu không chúng ta đến âm phủ mà huyên thuyên tâm sự thật đấy.”

Bạch Long thấy tình hình không ổn thì rất lo lắng nếu không phá được vòng vây thì sẽ chết hết cả đám “Thiếu phu nhân bây giờ chúng ta phải làm sao hả? Bọn chúng đông quá đánh không lại đâu.”

Kiều Tâm Vũ tự tin lên tiếng “Sợ gì chứ đến thì đón, đυ.ng thì đập thôi.”

Bạch Long gật đầu vẻ mặt kiểu [Sao tôi có một thiếu phu nhân trâu bò vậy mà tôi lại không hề hay biết.]

Akashi cũng không ngồi yên chịu trói hắn tìm chỗ an toàn trú thân trước, thân tín của Akashi lên tiếng “Con nhỏ cầm đầu nhóm người tấn công chúng ta bất ngờ là “điên nữ” của bang Nhật Nguyệt, con nhỏ đó nó không sợ trời không sợ đất càng không sợ chết đâu.”

Akashi tức giận đến độ gân xanh nổi đầy trên trán “Mọe nó, xưa nay Takami và Nhật Nguyệt hoạt động độc lập nước sông không phạm nước giếng sao đột nhiên hôm nay bọn nó lại cho người tấn công chúng ta bất ngờ như thế chứ còn để con nhỏ Elen đó cầm đầu, tao nghe nói nó mất tích hơn cả năm nay rồi sao đột nhiên vừa xuất hiện đã đối đầu với chúng ta rồi.”

“Bây giờ phải làm sao đây?”

Akashi suy nghĩ rồi lên tiếng đáp “Cho lính bắn tỉa lấy mạng của con nhỏ “điên nữ” và Tịch Kỳ Phong trước đi, chỉ cần mất người chỉ huy thì bọn còn lại như rắn mất đầu thôi.”

Kiều Tâm Vũ dùng chủy thủ đâm một tên rồi lấy súng trong tay hắn sử dụng, cô cầm súng lên không hề nhắm bắn nhưng lại bắn vô cùng chuẩn xác đến từng ly khiến cho kẻ địch và người của Tam Long Hội cũng phải mở rộng tầm mắt.

Tay súng bắn tỉa nhận lệnh của Akashi chạy lên trên lầu cao ngắm bắn xuống muốn lấy mạng của Tịch Kỳ Phong và Kiều Tâm Vũ.

Kiều Tâm Vũ đang cầm súng bắn những người bên bang Takami nên không chú ý tia hồng ngoại đang nhắm điểm đỏ vào người mình ở phía sau lưng, Tịch Kỳ Phong vừa nhìn thấy tia hồng ngoại thì liền lách người chắn phía trước cô.

“Đoàng.”

Tiếng súng vang lên viên đạn bay vèo tới ghim thẳng vào ngực của Tịch Kỳ Phong, máu bắt đầu loang ra trên cái áo vest màu trắng của anh.

Hắc Long và Bạch Long liền trợn mắt lên gào lên “Thiếu gia.”

Tô Cẩn cũng đứng như trời trồng khi thấy viên đạn ghim vào ngực của Tịch Kỳ Phong nên hô lên “Anh Phong.”

Tịch Kỳ Phong lảo đảo thở dốc, Kiều Tâm Vũ quay người lại vừa lúc đỡ kịp anh, vẻ mặt cô hiện lên sự lo lắng tột cùng “Kỳ Phong…Kỳ Phong…anh làm sao vậy hả?”

Tịch Kỳ Phong cố nén cơn đau lên tiếng “Phía trên có người bắn tỉa.”

Nước mắt của Kiều Tâm Vũ rơi xuống, cô cảm thấy trái tim mình nhói đau như có ai đó cầm dao đâm vào từng nhát một.



“Kỳ Phong…sao anh lại ngốc vậy hả?”

Tịch Kỳ Phong nở một nụ cười trên môi “Anh không muốn em bị thương.”

Thời khắc này Tô Cẩn nhìn tình cảm gắn kết của Tịch Kỳ Phong và Tô Cẩn thì thầm ngưỡng mộ trong lòng anh cũng có thể buông bỏ hoàn toàn tình cảm đơn phương mà anh dành cho cô rồi, đến lúc anh nên mở lòng ra với người con gái khác.

Hắc Long và Bạch Long nhanh chóng chạy đến bên Tịch Kỳ Phong vẻ mặt của cả hai vô cùng nghiêm trọng “Thiếu gia tình thế rất bất lợi, số lượng người của bọn chúng quá đông chúng ta không thể nào thắng thế được cả.”

Tịch Kỳ Phong thở dốc sắc mặt trắng bệch hơi thở yếu ớt “Đưa Tâm Vũ rời khỏi đây trước.”

Kiều Tâm Vũ nghe vậy liền nắm tay của Tịch Kỳ Phong rồi tỏ vẻ kiên định lên tiếng đáp “Nếu đi thì cùng đi, em sẽ không bao giờ tham sống sự chết mà bỏ anh lại một mình đâu.”

Tịch Kỳ Phong siết chặt tay của Kiều Tâm Vũ “Lần này nghe lời anh để Hắc Long và Bạch Long hộ tống em và Tô Cẩn rời khỏi đây, nếu mang theo một người bị thương như anh sẽ làm chậm thời cơ thoát thân của mọi người.”

Kiều Tâm Vũ rơi nước mắt không biết tình hình vết thương của Tịch Kỳ Phong như thế nào nhưng lúc này cô biết mình cần phải mạnh mẽ chứ không thể yếu mềm nếu không cả đám sẽ mất mạng hết.

Kiều Tâm Vũ cố nén nước mắt, cố gắng bình tĩnh nhìn mọi người rồi nghiêm giọng lên tiếng “Tất cả nghe theo sự chỉ đạo của tôi, đây là thành phố St. Louis nơi mà tôi là người rành nhất.”

Hắc Long nhìn qua Tịch Kỳ Phong như hỏi ý kiến của anh thế nào, Kiều Tâm Vũ hiểu ý của Hắc Long liền lên tiếng đánh phủ đầu luôn “Mọi người có muốn Kỳ Phong và tất cả chúng ta sống sót trở về hay không hả?”

Tô Cẩn gật đầu lên tiếng “Muốn chứ, lần này vì tôi mà anh Phong và mọi người mới rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm như thế này tôi đương nhiên là muốn tất cả mọi người đều quay về rồi.”

Bạch Long tỏ vẻ đồng tình “Tôi đương nhiên là muốn lão đại và tất cả chúng ta sống sót rồi.”

Hắc Long im lặng không đáp nhưng thái độ của anh là quy thuận Kiều Tâm Vũ rồi.

Kiều Tâm Vũ quan sát tình hình rồi lên tiếng “Vậy đi Tô Cẩn phụ trách đỡ Kỳ Phong, Bạch Long hỗ trợ, tôi và Hắc Long yểm trợ sau cùng chúng ta rút lui, lên xe trước rồi tính.”

Mọi người gật đầu, lúc đó có một tên bên bang Takami mượn thanh trượt mà lúc đầu Kiều Tâm Vũ và người bên bang Nhật Nguyệt đến trượt hướng ngược lại rồi bất ngờ nhảy từ trên cao xuống, hắn nhắm súng vào Kiều Tâm Vũ cô liền lách người né tránh đạn bay tới.

Cái tên kia vừa đáp đất chỉ nhắm về phía của Kiều Tâm Vũ mà tấn công, Tịch Kỳ Phong thấy Kiều Tâm Vũ gặp nguy hiểm nên dùng chút hơi tàn sức kiệt của mình rút ra một chủy thủ cũng có khắc chữ “Tịch” giống hệt cây chủy thủ trong tay của Kiều Tâm Vũ rồi dùng hết sức đâm vào gáy cổ tên kia, hắn gục ngã tại chỗ.

Kiều Tâm Vũ thấy Tịch Kỳ Phong cầm cây chủy thủ đó trong tay thì sắc mặt liền thay đổi nhưng cô biết mình không có thời gian để xúc động trong thời khắc này, cô Kiều Tâm Vũ làm liền đánh ngất cái tên đang cầm sử dụng khẩu M2 Browning gắn trên giá ba chân rồi quay nòng súng bắn liên tiếp về phía của bang Takami khiến chúng không kịp trở tay, từng tên trong băng Takami gục xuống.

Kiều Tâm Vũ lấy trong cái túi nhỏ đeo chéo trên người ra ba quả boom xăng và vài quả boom khói ném về phía kẻ địch để chặn đường bọn chúng đuổi theo.

Boom xăng gây cháy dữ dội còn boom khói thì cản trở tầm nhìn nên đánh người Takami như những kẻ mù trong làn khói trắng không xác định được phương hướng.



Kiều Tâm Vũ và mọi người men chân tường nhanh chóng rời khỏi cứ điểm của bang Takami, một thuộc hạ bên Tam Long Hội lái xe tới rồi mở cửa xe ra.

“Mọi người mau tranh thủ thời gian lên xe nhanh đi.”

Tô Cẩn và Bạch Long cẩn thận đỡ Tịch Kỳ Phong ngồi vào xe, vết thương trước ngực vẫn đang chảy máu khiến cho sắc mặt của anh trắng bệch không còn chút sắc huyết nào, môi anh tái méc hơi thở yếu ớt.

Kiều Tâm Vũ nói với thuộc hạ đang lái xe “Cậu ra sau yểm trợ cho Hắc Long và Bạch Long đi để tôi lái xe cho, tôi rành đường hơn cậu, chúng ta cần đến bệnh viện ngay lập tức mới được.”

“Dạ thiếu phu nhân.”

Kiều Tâm Vũ lái xe chạy đi với tốc độ nhanh nhất có thể cô muốn nhanh chóng đến bệnh viện để Tịch Kỳ Phong được chữa trị kịp thời, người bên bang Nhật Nguyệt thấy Kiều Tâm Vũ rút lui thì cũng tự động tìm cách thoát thân không đánh với người bên bang Takami nữa.

Xe chạy đến bệnh viện, Tịch Kỳ Phong được đưa vào phòng cấp cứu để phẫu thuật lấy viên đạn ra, tất cả mọi người đều ngồi bên ngoài phòng cấp cứu với vẻ mặt căng thẳng cực độ.

Kiều Tâm Vũ nhận được điện thoại của Lee Trần nên cô bắt máy “Tôi nghe đây Lee.”

“Người thân của bạn cô đang ở chỗ tôi an toàn rồi, lính bên tôi rút lui về báo là cô cũng rút lui an toàn rồi đúng không?”

Kiều Tâm Vũ thở dài đáp “Ừm tôi rút lui an toàn rồi nhưng mà bạn của tôi đang bị thương rất nặng hiện còn đang cấp cứu, cứ để bà nội tôi tạm thời ở chỗ anh đi, tôi sẽ đến đón bà sau nha.”

Lee Trần gật đầu “Được, tôi sẽ sắp xếp cho bà ấy, cô cứ yên tâm đi khi nào có việc cần giúp cứ báo cho tôi ngay nha.”

“Cảm ơn anh nha Lee.”

Lee Trần khẽ cười đáp “Có gì đâu mà cô cứ khách sáo chúng ta là bạn bè mà.”

Kiều Tâm Vũ lại ngồi xuống ghế trước phòng cấp cứu với vẻ mặt tràn ngập sự lo lắng, cô cầm hai thanh chủy thủ trên tay nhìn ngắm rồi nhớ lại khoảnh khắc mà Tịch Kỳ Phong đâm tên kia cứu mình lúc nãy thì khóe mắt chợt đỏ hoe lên.

Kiều Tâm Vũ nhớ đến lúc nhỏ ở cô nhi viện từng có một người anh hay chơi đùa cùng cô người tên là Tiểu Tịch, thời khắc này cô giật mình nhận ra rằng lần đầu tiên Tịch Kỳ Phong giới thiệu tên của anh với cô cũng nói rằng anh tên là Tiểu Tịch.

Năm đó Tiểu Tịch và Tiểu Lưu Ly rất là thân thiết, Tiểu Lưu Ly từng ngã xuống sông suýt chút nữa là mất mạng cũng may là Tiểu Tịch đã cứu cô bé một mạng, ngày nhỏ có lần Tiểu Lưu Ly suýt bị một con rắn tấn công cũng may là Tiểu Tịch đã phóng một cây chủy thủ bách phát bách trúng ngay đầu con rắn nên nó không thể tấn công Tiểu Lưu Ly được.

Thời gian vui vẻ thuở thiếu thời không nhiều chỉ được có mấy năm, sau đó Tiểu Tịch phải xuất ngoại trước khi đi Tiểu Tịch đã tặng lại cho Tiểu Lưu Ly một cây chủy thủ trong một cặp của mình rồi căn dặn “Sau này anh không thể ở bên cạnh bảo vệ cho em nữa anh tặng em vật này xem như bùa hộ mệnh của em nha Tiểu Lưu Ly.”

Tiểu Lưu Ly lúc đó còn rất nhỏ tuổi chẳng hiểu ý của Tiểu Tịch nhưng cô bé cảm thấy buồn khi phải xa người anh thân thiết luôn bên cạnh mình, từ đó Tiểu Lưu Ly luôn giữ cây chủy thủ bên người lúc cận kề sinh tử nó luôn cứu cô một mạng y như bùa hộ mệnh mà Tiểu Tịch từng nói.