Chương 39

Kiều Tâm Vũ tốt nghiệp đại học ngành quản lý kinh tế có thể vào tập đoàn Kiều Thị làm việc ngay nhưng mà cô lại không muốn đến đó làm việc thứ nhất cô không muốn đυ.ng mặt với Kiều Trạch Khương và nhà của bác hai cô, thứ hai cô muốn tự mình đánh bại Kiều Nguyệt Dung ngay trên phương diện mà cô ta giỏi nhất.

Hiện tại đang có một cơ hội tốt mở ra trước mắt nên Kiều Tâm Vũ muốn tận dụng nó thật tốt đây là một bước đệm rất có lợi nếu cô thành công bước chân vào showbiz thì sẽ có cơ hội đánh bại Kiều Nguyệt Dung.

Sáng sớm, Kiều Nguyệt Dung lên công ty giải trí Huy Hoàng thì Ngô Tích vẫn dùng thái độ hòa nhã để nói chuyện với cô ta.

“Nguyệt Dung à, em suy nghĩ kỹ chưa? Bỏ qua cơ hội hợp tác với đạo diễn Nghê em nhất định phải hối hận đó.”

Kiều Nguyệt Dung tỏ vẻ xấc láo lên tiếng “Tôi không muốn đề cập đến vấn đề này nữa, tôi nói mà anh không hiểu tiếng người hay sao hả?”

Ngô Tích thở dài “Nguyệt Dung à, công ty phải bỏ ra rất nhiều tiền đầu tư vào phim Dạ Nguyệt Thời Không thì mới có thể đưa ra điều kiện với đạo diễn Nghê bắt anh ta để vai chính lại cho em vì vậy em hãy cố gắng một lần xem như là vì bản thân cũng là vì công ty được không hả?”

Kiều Nguyệt Dung liền trừng mắt nhìn Ngô Tích rồi nhíu mày “Vậy bỏ hết đầu tư đi, hãy dồn các nguồn lực vào phim Thanh Thanh Hạ Hạ bỏ qua cái tên đạo diễn Nghê đó và dự án cũ rích của ông ta đi.”

Ngô Tích vẫn cố gắng kỳ kèo “Nguyệt Dung.”

Kiều Nguyệt Dung liền hất mặt lên “Tôi nói cho anh biết hiện tại tôi là nhất tỷ của Huy Hoàng cũng là cổ đông lớn của công ty nếu như anh làm trái ý tôi thì tôi sẽ rút vốn đầu tư ngay lập tức, tôi là đại tiểu thư của Kiều gia còn tên đạo diễn kia là cái thá gì mà bắt tôi phải học múa chứ, đau chân chết đi được hắn ta thích thì tự mình đi mà học bà đây không có hứng thú.”

Chuyện hôn sự với Tịch gia cũng đủ làm cho Kiều Nguyệt Dung đau đầu nên cô không muốn tiếp tục tranh luận với bên công ty về dự án hợp tác phim với Nghê Gia Long nữa, cô không cần biết ông ta làm phim tài giỏi cỡ nào cô chỉ biết là hiện tại cô không muốn bất cứ ai ép mình làm thêm việc mà mình không thích nữa thôi.

Trước đây Nghê Gia Long toàn hợp tác với công ty giải trí Tinh Lạc, Thiên Hoan đây là lần đầu tiên ông ta có ý muốn hợp tác với Huy Hoàng, những diễn viên trẻ tham gia phim của ông ta đều bạo hồng vậy mà Kiều Nguyệt Dung lại không biết nắm bắt đúng là ngu ngốc hết thuốc chữa.

Mặc dù Kiều Nguyệt Dung không hề có chút tài năng diễn xuất nào cả nhưng bù lại nhan sắc của cô ta cũng không tệ có thể cứu vãn được chút ít, cộng thêm cô ta giàu có dựa vào thế lực của Kiều gia đầu tư vào các phim mình đóng chính nên Ngô Tích không dám động tới mà chỉ có thể xu nịnh nghe theo.

Cơ hội hợp tác với đạo diễn Nghê Gia Long không phải là dễ có được, Ngô Tích đã phải dùng rất nhiều mối quan hệ trong ngành mới câu kéo được hợp đồng lần này về phía Huy Hoàng để Kiều Nguyệt Dung diễn vai nữ chính bác bỏ hình tượng bình hoa di động của cô ta vậy mà cô ta lại không biết nắm bắt.

Ngô Tích không thuyết phục được Kiều Nguyệt Dung đành hẹn Nghê Gia Long đến công ty Huy Hoàng bàn bạc lại về chuyện hợp tác.

Ngô Tích thừa biết Nghê Gia Long là đạo diễn có tài năng nếu như không thể hợp tác được lần này thì cũng không thể đắc tội được nên dùng thái độ vô cùng hòa nhã thân thiện để nói chuyện.



“Anh Long, em cảm thấy rất là vinh dự khi được hợp tác với một đạo diễn tài năng như anh nhưng mà xin anh thông cảm có lẽ lần này bên Huy Hoàng sẽ rút đầu tư không thể hợp với anh dự án Dạ Nguyệt Thời Không được đâu ạ.”

Nghê Gia Long nghe vậy liền cau mày, anh ta vốn không muốn để Kiều Nguyệt Dung đóng vai Dạ Nguyệt, anh cũng đã chấm Kiều Tâm Vũ mới là nữ chính của Dạ Nguyệt Thời Không, anh thầm nghĩ [Phải chăng là bên Huy Hoàng đã biết chuyện mình muốn người khác vào vai nữ chính Dạ Nguyệt nên mới không hợp tác tiếp?]

Nghê Gia Long vẫn giữ thái độ hòa nhã với Ngô Tích “Đây là một dự án có thể trở thành siêu phẩm vào mùa hè năm sau, bên công ty Thiên Hoan cũng đã nhiều lần đến gặp tôi muốn bàn về dự án này nhưng mà tôi lại muốn có một bước đột phá với công ty Huy Hoàng nên mới để dành cơ hội này cho bên công ty cậu.”

Ngô Tích thở dài “Dạ em đương nhiên biết dự án này rất có triển vọng chỉ là cổ đông bên công ty em đã quyết định dồn hết tâm huyết vào sản xuất Thanh Thanh Hạ Hạ rồi, không đủ kinh phí để đầu tư hai phim dự án cấp S+ một lúc đâu ạ, mong anh thông cảm.”

Nghê Gia Long cũng được nhiều công ty giải trí mời gọi hợp tác nên anh ta không hề lo lắng về chuyện bên Huy Hoàng không có ý định đầu tư vào dự án phim mới của mình “Dù sao thì chúng ta vẫn chỉ là mới gặp gỡ trao đổi chưa đi đến chuyện ký hợp đồng chính thức nên không sao cả, hy vọng là sẽ có cơ hội hợp tác sau này.”

Ngô Tịch gật đầu “Dạ cảm ơn anh ạ.”

Nghê Gia Long rời khỏi văn phòng của công ty giải trí Huy Hoàng, anh vừa lái xe vừa thở dài một chút, dự án Dạ Nguyệt Thời Không là dự án mà anh tâm huyết nhất từ trước đến nay anh muốn chọn công ty có nguồn lực dồi dào sẵn sàng đầu tư để làm nên siêu phẩm.

Công ty Thiên Hoan cũng là một lựa chọn tốt tuy nhiên nó lại không bằng Huy Hoàng còn Tinh Lạc thì hiện nay kkhông có nữ diễn viên nào khiến ông vừa ý vào vai diễn Dạ Nguyệt cả.

Nghê Gia Long suy nghĩ rất lâu cuối cùng đưa ra quyết định sẽ tạm dừng dự án Dạ Nguyệt Thời Không lại ông không muốn siêu phẩm của mình trở thành rác phẩm, nếu như không đủ điều kiện thì tạm dừng lại một thời gian cũng không sao.

Nghê Gia Long gọi điện cho Kiều Tâm Vũ với giọng điệu buồn bã “Tôi thật sự xin lỗi cô Tâm Vũ à, cô chính là nữ chính Dạ Nguyệt trong mắt tôi nhưng mà hiện tại bên công ty Huy Hoàng rút vốn đầu tư phim nên dự án phim sẽ bị trì trệ lại khi nào tôi tìm được nhà đầu tư khác ổn hơn tôi sẽ liên hệ với cô nhé Tâm Vũ.”

Kiều Tâm Vũ có chút thất vọng nhưng cô không thể trách đạo diễn Nghê, cô thấy anh cũng tội nghiệp nên lên tiếng động viên “Không sao đâu, tôi mong là sẽ có nhà đầu tư khác chịu đầu tư vào phim của một đạo diễn thiên tài như anh.”

“Cảm ơn cô, hy vọng là chúng ta sẽ sớm có thể làm việc cùng nhau.”

“Dạ em chào anh ạ.”

Cúp máy Kiều Tâm Vũ thở dài cơ hội lại vụt mất khỏi tay ngay trước mắt, cô cũng không thể trách Nghê Gia Long được.



Một buổi tối, Kiều Nguyệt Dung có hẹn đi ăn tối với Đoàn Nam Khánh, lúc cô ta đi mua sắm ở trung tâm thương mại thì vô tình gặp Phí Hoài Hưng đang đi ăn cùng bạn gái của hắn.

Phí Hoài Hưng vừa nhìn thấy Kiều Nguyệt Dung liền kéo cô ta ra một góc nói chuyện riêng, vẻ mặt của hắn hiện lên sự lo lắng sợ hãi “Kiều Tâm Vũ đã về nước rồi đó bà đã biết chưa hả Nguyệt Dung?”

Kiều Nguyệt Dung cau mày “Cái gì? Sao lại có thể như thế chứ? Đáng ra nó phải chế…”

Kiều Nguyệt Dung dừng lại kịp lúc không nói tiếp nữa, mấy năm nay cô ta vẫn luôn nghĩ rằng ném Kiều Tâm Vũ đến thành phố St. Louis ở tiểu bang Missouri của Mỹ đầy rẫy nguy hiểm thì cô ấy sẽ tự sinh tự diệt nơi đất khách quê người không có cơ hội để trở về Nam Giang nữa mới đúng.

“Sao ông biết nó đã trở về vậy hả Hoài Hưng?” Kiều Nguyệt Dung cau mày lên tiếng hỏi với vẻ mặt nghiêm trọng.

Phí Hoài Hưng hằn hộc lên tiếng đáp “Haiz…lần trước tôi và Đăng Cát bị cô ta tẩn cho một trận thừa sống thiếu chết đây nè, bây giờ cô ta thay đổi nhiều lắm trông rất là đáng sợ luôn, cô ta cố tình tìm tôi và Đăng Cát để báo thù chuyện năm năm trước đấy.”

Mặt của Kiều Nguyệt Dung hiện lên sự tức giận trong thấy rõ rệt, cô cau chặt chân mày lại thầm nghĩ [Mẹ kiếp, chuyện này chưa xong chuyện khác lại tới, sao con khốn đó nó lại trở về trong lúc này được chứ? Chuyện hôn sự với bên Tịch gia còn chưa có cách giải quyết bây giờ lại phải nghĩ cách đối phó với Kiều Tâm Vũ nữa, chắc mình điên lên mất thôi.]

Vừa lúc đó giọng của Đoàn Nam Khánh vang lên “Nguyệt Dung à, em có chuyện gì mà nói với cậu ấy lâu quá vậy.”

Kiều Nguyệt Dung thu vẻ mặt tức giận tột cùng vào chỉ trong mấy giây thôi, cô ta quay người lại mỉm cười với Đoàn Nam Khánh rồi dịu dàng lên tiếng đáp “Dạ không có gì đâu ạ, tụi em bạn bè lâu ngày gặp lại nên ôn chút kỷ niệm thời đi học thôi mà.”

Kiều Nguyệt Dung quay sang Phí Hoài Hưng rồi tươi cười lên tiếng “Thôi mình phải đi rồi, khi nào có thời gian rãnh sẽ hẹn cả đám bạn tụ họp ăn uống vui chơi một bữa nhé.”

Phí Hoài Hưng gật đầu “Được, vậy tạm biệt mình cũng phải trở lại chỗ bạn gái mình đây.”

Đoàn Nam Khánh vừa đi vừa hỏi “Em và cậu bạn đó có vẻ thân thiết quá ha Nguyệt Dung.”

Kiều Nguyệt Dung liền lên tiếng giải thích “Nam Khánh à, anh đừng hiểu lầm thật ra em và Hoài Hưng chỉ làm bạn thân của nhau thời còn đi học mà thôi, lâu ngày tụi em gặp lại ôn chút chuyện cũ mà thôi giữa em và cậu ấy không có gì hết anh đừng suy nghĩ nhiều nha Nam Khánh.”

Đoàn Nam Khánh khẽ cười nhìn Kiều Nguyệt Dung bằng ánh mắt yêu thương “Anh chỉ hỏi vậy thôi anh không có nghĩ gì đâu, em đừng căng thẳng quá, anh tin vào tình yêu mà em dành cho anh mà.”

Kiều Nguyệt Dung liền tựa đầu vào bờ vai của Đoàn Nam Khánh “Em cảm ơn anh đã luôn tin tưởng em.”