Chương 9

Kiều Trạch Khương liền nói “Thời gian này ông nội con đi Hoa Đô thăm một người bạn cũ không có ở đây nên ba sẽ mở họp báo luôn, lúc ông con trở về thì đã muộn màng rồi.”

Kiều Nguyệt Dung nghe vậy thì liền vui mừng trong lòng nhưng bề ngoài vẫn thể hiện sự áy náy khi cướp mất vị trí đại tiểu thư của Kiều Tâm Vũ.

“Con chỉ sợ ba mẹ làm vậy chị Tâm Vũ sẽ không vui thôi.”

Triệu Lệ Quỳnh lại nói vào “Vui hay không là chuyện của nó, mọi chuyện đi đến nước này đều do nó tự chuốc lấy không thể oán trách con được.”

Kiều Trạch Khương nhìn qua Kiều Tâm Vũ bằng ánh mắt chán ghét rồi lên tiếng “Nam Khánh đã chính thức xin tao cho phép thằng bé và Nguyệt Dung được qua lại tình cảm với nhau, tao không cần biết trước đó mày và Nam Khánh có quan hệ gì nhưng từ giờ phút này tao cấm mày dòm ngó đến vị hôn phu của em gái mày nữa.”

Kiều Tâm Vũ rủ mắt tim cô đau thắt lại, mắt cô tự động rơi lệ nhưng cô nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác, cô không muốn để Kiều Nguyệt Dung nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình nữa.

Giọng của Kiều Tâm Vũ nghẹn ngào vang lên “Nếu ba mẹ đã quyết định chọn ai là con gái ruột rồi thì cứ như vậy mà làm đi, con sẽ rời khỏi Kiều gia này.”

Kiều Trạch Khương vô tình lên tiếng đáp “Sống ở Kiều gia ăn sung mặc sướиɠ mày không muốn thì cứ rời khỏi đi, tao chống mắt lên xem không có Kiều gia mày sẽ sống như thế nào đây.”

Trong tâm khảm của Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh thì họ vẫn không thể nào chấp nhận một đứa con gái từng là trẻ mồ côi không hiểu gia giáo phép tắc của giới thượng lưu, họ nghĩ cô đến với họ chỉ vì tiền mà không hề nghĩ đến quan hệ huyết thống thiêng liêng.

Kiều Trạch Khương, Triệu Lệ Quỳnh và Kiều Nguyệt Dung rời khỏi phòng của Kiều Tâm Vũ cùng một lúc, họ vừa rời đi cô liền gục ngã tại chỗ, hóa ra đây là thứ tình thân mà nhiều người mong muốn tìm lại còn với cô thì vô nghĩa hết rồi.

Kiều Tâm Vũ lẩm bẩm “18 năm trời không có Kiều gia con vẫn sống tốt thậm chí là sống vui vẻ hạnh phúc hơn bây giờ rất nhiều mà ba.”

Ngay ngày hôm sau, Kiều Trạch Khương thật sự mở họp báo công bố với giới truyền thông Kiều Nguyệt Dung mới là con gái ruột của mình còn Kiều Tâm Vũ chỉ là con gái nuôi, vì Kiều gia thấy cô có hoàn cảnh khó khăn mới nhận nuôi để giúp đỡ mà thôi.

Kiều Tâm Vũ đã rất buồn bã và thất vọng, cô quay trở về Kiều gia là vì mối quan hệ huyết thống với họ, cô cũng muốn có một nơi để trở về, có một gia đình đầy đủ ba mẹ yêu thương mình như bao đứa trẻ khác nhưng rốt cuộc cô lại chẳng nhận được một chút tình thương nào cả.

Kiều Tâm Vũ một mình rời khỏi Kiều gia, cô cảm thấy dù mình có ở lại cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả, trả hoa lại cho hoa, trả lá về cho lá, xem như chưa từng có cuộc hội ngộ nào diễn ra cả, xem như mọi thứ chỉ là một giấc mơ cho nhẹ lòng.



Kiều Tâm Vũ trở về cô nhi viện Huyền Phương ở Thu Phong Cổ Trấn, mọi người nghĩ rằng bây giờ cô là đại tiểu thư rồi nên quay lại giúp đỡ cho cô nhi viện nhưng thật ra cô chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng cả.

Từ lúc trở lại cô nhi viện Kiều Tâm Vũ cũng ít nói hơn hẳn cô thường xuyên nhốt mình trong phòng chẳng muốn gặp ai cả.

Về phần Tịch Kỳ Phong sau đêm đó, anh phải xuất ngoại để tiếp tục làm luận văn tốt nghiệp tại đại học MIT không thể tiếp tục lưu lại Nam Giang được nữa, anh không có cảm tình với cô gái xa lạ mà mình lỡ qua đêm nhưng vẫn bảo Bạch Long đến điều tra về cô gái kia nếu cần thiết tạm thời mang cô trở về Tịch gia chờ sau khi anh hoàn thành xong khóa học của mình trở về sẽ tính chuyện với cô.

Xui rủi thế nào trên đường Bạch Long đến khách sạn Ruby lại gặp phải một vụ va chạm giao thông liên hoàn khiến cho tắt đường nên khi anh ta đến khách sạn Ruby thì cô gái đã qua đêm cùng Tịch Kỳ Phong cũng đi mất luôn rồi.

Tịch Kỳ Phong cau mày nhưng mà không trách mắng Bạch Long là tại anh sợ người khác chú ý đến mình sẽ hỏng hết kế hoạch mà anh sắp xếp từ lâu cho nên mới không thể đường đường chính chính ra mặt được, hơn nữa tình một đêm cũng chẳng khiến anh lưu luyến quá nhiều.

Tịch Kỳ Phong nói với Bạch Long “Không sao đâu, người cũng ở Nam Giang không thể chạy thoát được cứ từ từ mà tìm manh mối về cô gái đó cho tôi, sau đó cho cô ấy một số tiền bảo cô ấy im miệng là được rồi.”

“Dạ thiếu gia.”

Kiều Tâm Vũ rời khỏi Kiều gia một ngày, hai ngày rồi ba tháng cũng không hề có bất cứ cuộc điện thoại hỏi thăm hay lo lắng nào của Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh cả, ban đầu cô tuyệt vọng sau đó dần quen.

Lúc Kiều Tâm Vũ bình tâm lại muốn cắt đứt hoàn toàn mọi chuyện quên đi mọi thứ về Kiều gia thì cô lại phát hiện ra mình đã mang thai hơn ba tháng rồi thời gian trùng khớp với cái đêm cô bị hãm hại đánh mất sự trong sạch.

Kiều Tâm Vũ một lần nữa rơi vào bế tắc không biết tâm sự cùng ai không biết san sẻ cùng ai cả.

Lúc đó sơ Maria nhìn thấy những biểu hiện ốm nghén của Kiều Tâm Vũ thì đã đến phòng riêng của cô tâm sự cùng cô và cô đã nói hết mọi chuyện.

Kiều Tâm Vũ khóc lóc bi thương lên tiếng “Con phải làm đây hả sơ? Con biết đứa trẻ này vô tội nhưng mà con không muốn sinh nó ra bởi vì nó là đại diện cho sự nhơ nhuốc mà con bị người khác hãm hại hu hu hu.”

Sơ Maria ôm lấy Kiều Tâm Vũ vào lòng rồi lên tiếng an ủi “Con gái à, người làm trời nhìn sơ tin là nhân quả thiện ác đều tồn tại cả, người ta mang tâm cơ độc ác với con thì sau này sẽ phải trả giá, còn về đứa trẻ trong bụng con thì sơ nghĩ là con nên sinh đứa bé ra bởi vì nó hoàn toàn vô tội, đứa trẻ xứng đáng được thế giới này chào đón con à.”

Nước mắt của Kiều Tâm Vũ lại rơi xuống cô thổn thức lên tiếng “Con xin lỗi, sơ nuôi con từ nhỏ đến lớn con chưa làm gì báo đáp ân tình của sơ mà lại đem đến thêm phiền phức cho sơ rồi.”



Sơ Maria hiền từ vuốt mái tóc dài đen óng của Kiều Tâm Vũ rồi lên tiếng an ủi động viên cô “Con đừng nói vậy, ta nuôi các con từ nhỏ đến lớn nhìn thấy quá trình mà các con từng ngày trưởng thành ta xem tất cả các con như con của ta vậy. Làm cha mẹ thì phải chấp nhận được tất cả về con của mình kể cả những chuyện tốt và lầm lỗi, hơn nữa con không gây ra tội lỗi nào cả tất cả đều là bị người khác hãm hại mà thôi. Hãy bỏ qua mọi chuyện, nghĩ thoáng đi và sống thật tốt hơn, ta vẫn sẽ luôn ở bên cạnh của con mà Tâm Vũ.”

Kiều Tâm Vũ xúc động gật gật đầu “Dạ con cảm ơn sơ ạ.”

Sơ Maria đưa tay lên lau nước mắt trên mặt của Kiều Tâm Vũ “Hứa với ta từ bây giờ không được khóc nữa mà phải vui vẻ lên, con buồn sẽ làm ảnh hưởng đến đứa trẻ trong bụng con đó.”

“Dạ con nhớ rồi ạ, con hứa với sơ ạ.”

Trong lúc Kiều Tâm Vũ rời đi thì Kiều Trí Tề là ông nội của cô vẫn không hề biết chuyện gì đã xảy ra ở Nam Giang, ông đến Hoa Đô thăm một người bạn và thấy có một dự án tốt muốn hợp nên ở lại đó suốt ba tháng để nghiêm cứu lên kế hoạch.

Một ngàu nọ Kiều Trí Tề vô tình biết được chuyện Kiều Trạch Khương mở họp báo công khai Kiều Nguyệt Dung là con gái ruột còn Kiều Tâm Vũ là con gái nuôi nên vội vàng trở về Nam Giang gấp.

Kiều Trí Tề vừa về đến Nam Giang đã cho gọi Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh đến nhà thờ tổ của Kiều gia rồi chửi cho một trận.

“Hai người các ngươi làm cha làm mẹ kiểu gì vậy hả? Lại có thể ngang nhiên mở họp báo nhận một đứa con gái không có chút quan hệ huyết thống nào là con ruột rồi công khai với truyền thông con gái ruột là con gái nuôi, đúng là loạn lên hết cả rồi mà. May mà tôi còn sống mà các người vẫn dám làm loạn như thế nữa tôi mà chết chắc các người bán luôn cả Kiều gia này, đúng là không để lời tôi nói vào tai, không để ông già này trong mắt có đúng không hả?”

Kiều Trạch Khương qua một lúc mới dám lên tiếng “Dạ thưa ba con cũng vì bất đắc dĩ mới phải làm như thế thôi.”

Kiều Trí Tề nhíu mày “Bất đắc dĩ cái gì chứ? Sợ cái đứa con hoang kia tổn thương nên làm tổn thương cháu gái ruột của tôi hay sao hả?”

Triệu Lệ Quỳnh nghe Kiều Trí Tề gọi Kiều Nguyệt Dung là con hoang thì không cam lòng liền lên tiếng “Ba à, ba là người lớn là sao lại nói cay nghiệt như thế với con cháu chứ, Nguyệt Dung tuy không phải là cháu gái ruột của ba nhưng nó đã sống với tụi con 18 năm cũng gọi ba là ông nội suốt 18 năm qua kia mà, chỉ vì một tờ giấy giám định thân thế mà mọi thứ hoán đổi con thật sự không chấp nhận được đứa con gái kia là con gái ruột của mình.”

Kiều Trí Tề liền tức giận quát “Cô bị ngu hả Triệu Lệ Quỳnh? Chính cô là người đã làm lạc mất Tâm Vũ suốt 18 năm qua, cô nuôi con người ta bao nhiêu năm còn con gái cô thì chịu khổ vậy mà khi nhận lại con gái cô nói không chấp nhận được là sao hả? Đáng lý ra cô phải yêu thương Tâm Vũ gấp 10 lần để bù đắp lại thời gian xa cách 18 năm mới đúng chứ.”

Triệu Lệ Quỳnh hằn hộc “Nói thật với ba thì con đón nó về chỉ vì quan hệ huyết thống mà thôi chứ con không thể chấp nhận được sự thật nghiệt ngã kia.”

Kiều Trạch Khương sợ rằng Kiều Trí Tề sẽ oán trách nặng lời với Triệu Lệ Quỳnh thêm nữa nên lên tiếng chen vào “Ba à, gần đây ba đến Hoa Đô nên không biết những chuyện mất mặt mà Tâm Vũ đã gây ra cho Kiều gia đâu, nó nửa đêm nửa hôm đi bar chơi còn ngủ với người ông khác trước hôn nhân, chuyện nó thất thân giờ cả Nam Giang này ai cũng nói bóng nói gió hết, con mở họp báo công bố Nguyệt Dung là con gái ruột cũng vì muốn bảo vệ danh dự cho gia đình mình mà thôi.”