Chương 17: Không buông tha

Lại một tuần nữa trôi qua, Hạ Yên suốt ngày quanh quẩn ở nhà đâm ra buồn chán. Cô nảy ra suy nghĩ muốn đến Lục thị cùng ăn trưa với anh, đến nơi nhân viên nhanh chóng nhận ra cô và đưa cô lên thẳng phòng Tổng giám tốc, bọn họ nói anh đang họp ở nên cô ngồi đây đợi anh, Hạ Yên còn dặn nhân viên đừng báo cho Lục Khởi Phong là cô đến đây tránh làm ảnh hưởng đến công việc của anh.

Hạ Yên đi một vòng, đây là tầng cao nhất của tòa nhà, từ đây có thể ngắm toàn cảnh của thành phố A. Đứng nhìn dòng người đông như kiến bên dưới làm cô hoa cả mắt, cô phát hiện ra ở đây còn có một phòng nên liền mở cửa đi vào. Cô đoán đây chắc là phòng nghĩ của anh, Hạ Yên vào trong nằm lên giường, ở đây thoang thoảng mùi hương của riêng anh, không hề mang theo hương vị của ai khác. Nghĩ đến đây khóe môi cô bất giác cong lên, cô nằm suy nghĩ vẫn vơ về cuộc đời rồi ngủ đi lúc nào không hay.

Rất lâu sau đó bên ngoài truyền đến tiếng khóc của phụ nữ, cô còn nghe thấy Lục Khởi Phong đang nói. Hạ Yên xuống giường áp tai mình lên cửa để nghe rõ cuộc trò chuyện bên ngoài. Cô không có ý định nghe trộm nhưng cô gái kia đang khóc nên cô rất tò mò, nói cách khác là ghen.

“Thái Vy, chẵng phải anh đã nói em đừng đến tìm anh.”

“Khởi Phong, anh đừng đuổi em đi có được không?” Thái Vy nghẹn ngào nói.

Sắc mặt Lục Khởi Phong ngày một khó coi, lạnh giọng nói: “Nước S thích hợp để em có cơ hội vươn xa.”

“Nhưng em không cần những thứ đó, em cần anh hơn tất cả. Lục Khởi Phong em biết anh yêu em mà.”

“Xin lỗi, anh đã có vợ rồi. Vả lại anh chỉ xem em là ân nhân cứu mạng mình ngoài ra chưa từng có suy nghĩ khác.”

Câu nói này làm Hạ Yên đờ người ra, thì ra người bám mãi Lục Khởi Phong không buông là cô ta. Chồng cô thật sự chỉ muốn trả ơn thôi.

Thái Vy không tin vào tai mình, bao năm qua sự ân cần chăm sóc của anh làm cô ta nghĩ rằng anh cũng có tình cảm với mình. Đêm qua sau khi suy nghĩ kỹ Thái Vy muốn thử đặt cược một lần nên đến đây. Nhưng kết quả

làm cô ta thật sự thất vọng.



Trong lúc Thái Vy đang khóc lóc thì Hạ Yên mở cửa phòng đi ra, nhìn cô ta bằng ánh mắt không mấy hài lòng: “Cô Thái, việc quyến rũ người đã có vợ không được hay lắm đâu. Đã vậy cô còn là diễn viên nổi tiếng.”

Thái Vy trợn tròn mắt nhìn Hạ Yên: “Cô…”

Lục Khởi Phong sững người khi thấy Hạ Yên xuất hiện ở đây, gương mặt lạnh lẽo của anh từ lạnh lẽo lập tức trở nên ấm áp khi nhìn thấy cô, anh nhanh chân bước lại nắm lấy tay Hạ Yên một cách tự nhiên, nhẹ giọng hỏi: “Em đến đây lâu chưa? Sao không nói anh biết.”

Hạ Yên vẫn để anh nắm tay mình, giọng

có chút bất mãn: “Báo cho anh biết thì làm sao xem được tuồng hay như thế?”

Thái Vy thật sự nhìn không nổi cảnh này, cô ta làm sao chịu được khi con mồi mình đã bày mưu bấy lâu nay lại thuộc về tay người khác. Thái Vy muốn giữ lại chút sĩ diện, cũng như chút lòng tin ở Lục Khởi Phong để sau này vẫn còn cơ hội: “Khởi Phong, em về trước.”

“Cô Thái, khoan đã.”

Giọng nói của Hạ Yên vang lên thành công giữ chân cô ta lại, Hạ Yên vòng qua trước mặt cô ta, nghiêm túc nói: “Cô cứu Khởi Phong, vợ chồng tôi rất biết ơn cô nhưng mà đừng hiểu lầm lòng tốt của anh ấy rằng anh ấy yêu cô, tôi hy vọng đây là lần cuối tôi thấy cô bám lấy anh ấy nếu không tôi sẽ không nể tình bất cứ ai đâu. Sau khi đến nước S, hy vọng cô sẽ sống tốt.”

Thái Vy nhục nhã rời đi, danh tiếng cô út nhà họ Hạ quả thật không đồn sai. Là do cô đã đánh thấp Hạ Yên. Nhưng người kia đã nói tuyệt đối không được động vào Hạ Yên. Nhắc đến đây cô đã nghĩ ra cách giành lại Lục Khởi Phong rồi.

Tại sao Hạ Yên lại có tất cả còn cô chẵng có gì? Nhưng nếu tôi không sống vui vẻ thì các người đừng mơ.