Chương 13: Dấu Hôn

Thành Luân sờ soạng bên cạnh mình, cảm giác trống trãi khiến anh phải tỉnh táo trở lại. Viên Hân đã rời giường từ lúc nào nên ga nệm dưới tay vô cùng mát lạnh. Anh nhíu mày, tự hỏi mình dày vò cô cả một đêm vậy mà cô vẫn còn sức lực để thức sớm sao.

Thành Luân đi vào nhà tắm. Ngay khi nước nhỏ xuống người đã khiến anh hít mạnh một hơi. Anh nhìn vào gương, thì ra đêm qua Viên Hân cào anh không ít lằn. Nhưng anh lại có chút khoái trá khi nghĩ nó là chiến tích vì có thể làm vợ mình cao trào.

Tắm rửa nhanh chóng, Thành Luân đi ra ngoài phòng khách nhưng không thấy vợ mình đâu. Còn chưa kịp gọi tên thì Viên Hân đã đẩy cửa nhà đi vào. Trên tay cô xách theo hai bịch phở còn nóng hổi. Thấy anh đứng giữa nhà khiến cô giật mình, sau đó lấy lại sự bình tĩnh mà nở nụ cười gượng.

“Anh dậy sớm thế ạ?”

“Em cũng vậy thôi.”

Viên Hân mím môi. Thông thường cuộc nói chuyện của họ sẽ bị cắt ngang như thế. Kiếp trước, cô mặt dày tìm kiếm đề tài, nhưng hiện tại cô đã quá mệt mỏi nên không có ý định sẽ làm việc đó. Vì thế, cô à lên một tiếng rồi đi vào nhà bếp.

“Sao em không nghỉ ngơi thêm?”

Thành Luân chủ động hỏi han, sau đó lẽo đẽo theo phía sau của Viên Hân.

“Em đã nghỉ đủ rồi.”

Cô trả lời lại, từng bước kéo dãn khoảng cách của cả hai. Vốn tưởng anh vẫn chưa dậy nên cô định sẽ cho bản thân thời gian suy nghĩ và yên tĩnh. Từ lúc biết có lẽ mình có cơ hội thay đổi số phận thì cô luôn muốn trốn vào một góc. Tuy nhiên vì bản thân đã lấy anh làm chồng nên ngày ngày phải chạm mặt người đã khuấy động tim cô.

Đột nhiên, phía sau gáy bị tay của Thành Luân chạm lấy làm Viên Hân giật thót một cái.

“Anh… Anh làm gì thế?”



Cô lập tức che gáy của mình lại, cũng vô tình đẩy tay của anh ra. Thấy anh bất ngờ với hành động của mình nên cô biết bản thân đã phản ứng thái quá.

“Em xin lỗi…”

“Không, do anh. Hình như đêm qua anh có chút không kiềm chế rồi.”

Thành Luân nói điều này là vì ban nãy anh thấy rõ dấu mυ"ŧ đỏ ở gáy của Viên Hân khiến anh chợt nhớ tới cảnh xuân rạng ngời tối qua. Anh vô thức chạm vào nó, nào ngờ đã khiến cô hoảng hốt.

Viên Hân nghĩ một chút rồi đỏ bừng mặt. Cô biết anh đang nói về việc gì. Ban nãy ở trong nhà tắm, khi vừa mới cởi chiếc váy ngủ ra thì những dấu hôn chi chít mọc khắp người cứ như những trái dâu trên chiếc váy được in lên cơ thể cô vậy. Vì thế cô phải tìm bộ quần áo kín cổng cao tường nhất để che đi chúng.

Thấy Viên Hân ngại ngùng khiến tâm trạng của Thành Luân bỗng trở nên tốt hơn. Anh nhìn đồ cô mang về rồi hỏi:

“Em mua phở à?”

“Dạ, anh ra bàn ngồi chờ đi. Em sẽ mang ra liền.”

Cô quay trở lại với hai bịch phở. Nào ngờ bàn tay anh vươn tới và cầm lấy như muốn phụ giúp cô.

Vừa chạm vào thì Thành Luân lập tức nhíu mày. Vì Viên Hân đi từ sớm và về ngay lập tức nên mọi thứ vẫn vô cùng nóng và có thể đổ ra ăn liền. Nghĩ tới chuyện bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô sẽ bị phỏng khiến anh nhất thời khó chịu mà không biết vì sao. Tuy nhiên do chưa từng đυ.ng tay vào nên anh lại lụng cụng lần nữa với dây thun.

Viên Hân nói thật là chán chẳng muốn nhìn. Cô cầm lấy cây dao và nhanh chóng cắt đứt dây thun đi. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng và chuyên nghiệp trong mắt Thành Luân. Đột nhiên anh có chút ngưỡng mộ cô vợ nhỏ.

Thành Luân bưng hai tô phở ra bàn, sau đó lại âm thầm gửi hình vào hội bạn thân để khoe khoang.

Thành Luân: /Sáng sớm được vợ cho ăn phở. Em ấy cắt dây thun rất chuyên nghiệp./



Tuấn Triết: /Vừa tỉnh ngủ nên không thích điều này./

Minh Thành: /Tài khoản này đang treo máy./

Tuấn Triết: /Có cái người chẳng bao giờ cần phải đυ.ng tay vào như cậu mới thấy nó chuyên nghiệp thôi./

Minh Thành: /Như trên./

Thành Luân: /Trừ lương./

Tuấn Triết + Minh Thành: /Chủ tịch uy vũ. Chủ tịch là số một, không ai sánh bằng./

Thành Luân thấy Viên Hân ngồi xuống thì nhanh chóng cất điện thoại vào, sau đó gấp lấy vài cục gân bò trong tô mình sang tô cô.

“Em thích ăn gân bò mà.”

Nhìn ánh mắt ấm áp của anh khiến lời trong miệng cô phải nuốt xuống. Sau đó, cô nở nụ cười đáp lại. Cô chưa từng thích ăn gân bò, nhưng bởi vì anh không thích nên cô thường vớt ra cho anh và bỏ vào phần của mình.

Viên Hân nhìn xuống tô, chợt nhớ lại thời khắc còn đi học. Thành Luân dẫn Đan Vy đi ăn sáng cùng với cô. Cả hai người họ đều chán ghét gân bò. Cuối cùng vì một lời nói của anh rằng cô thích nên tô của cô đã đầy ắp chúng.

Khi ấy, cô chỉ ráng mà nuốt xuống trong ánh mắt mong chờ của họ.

Giờ nghĩ lại cảm thấy bản thân quá mức ngu ngốc. Dù vậy, bản tính cam chịu vừa là ưu điểm cũng là khuyết điểm của cô. Vì thế, cô gấp gân bò bỏ vào miệng với vẻ mặt vô cảm. Trong lòng suy tưởng tới việc sau này chính tay Thành Luân gấp chúng ra ngoài cho Đan Vy thì không kiềm chế được mà đỏ hoe đôi mắt.