Chương 44: Bức Tường Vô Hình

Viên Hân và bà Dương đồng thời hốt hoảng. Cô lập tức đứng lên và đi đến bên cánh cửa. Có chút chần chừ nhưng cô vẫn hít một hơi thật sâu để có thêm phần can đảm. Ngay khi cánh cửa mở ra, gương mặt u ám của Thành Luân cũng xuất hiện.

Bà Dương hít một hơi thật sâu, biết có lẽ những lời vừa rồi của mình đã bị con trai nghe thấy. Bà lo sợ anh sẽ nghĩ việc bà đuổi Đan Vy đi có sự góp mặt của Viên Hân nên lập tức lên tiếng:

"Tất cả là ý riêng của mẹ. Nhà này chẳng ai biết cả. Nhưng như thế cũng thấy rõ con bé kia đến với con vì cái gì. Nên con đừng có mà ôm mộng tương tư nữa, lo cho người trước mắt đi. Ai mới thật sự là người tốt với con. Ai mới là người ở bên con mỗi khi con mỏi mệt."

Quả thật như bà Dương đã nói. Bà chẳng quan trọng hóa vấn để môn đăng hộ đối. Nếu có thì bà đã không để Thành Luân và Viên Hân đến với nhau. Nếu Đan Vy thật sự chẳng có ý đồ gì thì một chút phép thử của bà sẽ không đá động được gì tới cô ả. Chỉ có thằng con trai ngu ngốc của bà vẫn nghĩ cô ả đơn thuần.

Tuy nhiên Thành Luân chẳng nói điều gì, chỉ chằm chằm nhìn sâu vào mắt của Viên Hân. Đối diện với anh, cả người cô nhất thời lạnh toát. Cảm giác này không hề khác ở kiếp trước những lúc cô cầu xin anh đừng rời đi.

Thành Luân muốn đưa tay ra nắm lấy tay của Viên Hân nhưng lại nhận được sự né tránh của cô. Cái nhíu mày của anh càng chặt hơn. Nhìn thấy ánh mắt sợ sệt của cô, trái tim anh lập tức thắt lại. Tuy nhiên, anh vẫn kiên quyết bắt lấy tay của cô rồi kéo về phía mình.

"Con dẫn vợ về trước."

Bà Dương lo sợ sau khi về nhà thì Thành Luân sẽ trách móc Viên Hân, vì thế lập tức đứng dậy mà bảo:

"Nay hai đứa ở lại dùng cơm rồi ngủ một bữa đi. Mẹ sai người đi chuẩn bị phòng ốc lại."

"Không cần đâu mẹ. Con với vợ con có kế hoạch riêng rồi. Thưa ba, con về trước."

Thành Luân chào hỏi mẹ mình và ông Ngô, sau đó nắm chặt lấy cổ tay của Viên Hân mà đưa cô ra khỏi nhà chính mặc cho bà Dương lên tiếng ngăn cản. Viên Hân không muốn bà lo lắng nên quay lại nở nụ cười trấn an.

Cô biết hiện tại tâm trạng của anh vô cùng tệ dù có nói gì thì cũng không thể lọt vào tai. Cô cất bước phía sau anh, bàn tay cũng hững hờ chả nắm lại. Tới khi được anh mở cửa xe cho, cô vẫn chỉ biết tuân lệnh làm theo mà ngồi vào bên trong.



Bất thình lình, anh cúi người xuống và giúp cô cài dây an toàn. Hai cơ thể sát rạt vào nhau. Chiếc xe vốn chỉ mới khởi động nên chưa hoàn toàn bay đi sự nóng nực bên trong. Nhưng dù có cộng sự tiếp xúc ngùn ngụt lửa cháy cũng không thể làm trái tim cả hai bớt đi phần lạnh lẽo.

Cô âm thầm nhìn sườn mặt của anh. Nếu ở kiếp trước, có lẽ cô đã vòng tay qua, nhắm chuẩn mọi cơ hội để được gần gũi. Nhưng hiện tại cô đã không còn mong chờ gì, hành động phi lễ ấy cũng chẳng thể xuất hiện được nữa.

Sau khi cài xong dây an toàn cho Viên Hân, Thành Luân cũng chẳng chừa cho cô chút ánh mắt nào. Anh đi qua ghế lái, không có một động tác thừa mà đặt chiếc túi xách lên chân cô. Bàn tay anh có chút siết chặt khiến cho phần quai bị bóp đến méo mó. Cố gắng kiểm chế cảm xúc không tên trong lòng, anh thẳng thừng đạp ga chạy như bay về nhà.

Trên suốt đoạn đường, không khí chìm vào sự im lặng đến mức chỉ có thể nghe được tiếng hít thở khó khăn của cả hai. Cô nhìn ra cửa số. Chắc một lát nữa thôi, cô sẽ nhận được sự chì chiết từ anh, những lời hỏi tội, hay thậm chí là một đơn li hôn vốn dĩ nên có từ lâu.

Nghĩ tới đó, trái tim vẫn thắt lại như thời khắc ban đầu khi bước vào cuộc hôn nhân không nhận được kết cuộc tốt này. Thế nhưng, cô vẫn cố gắng kìm lại những giọt nước mắt sắp sửa trào ra. Có lẽ chẳng cần phải đợi Đan Vy trở về thì cô và anh đã định sẵn sẽ cách xa nhau.

Chiếc xe dần dừng lại trước cửa nhà. Thành Luân chẳng tắt máy cũng chẳng bước xuống. Viên Hân cũng không dám động đậy điều gì. Cả hai đều đang chìm đắm trong luồng suy nghĩ của riêng mình mà chẳng chịu giải bầy cho nhau.

Cuối cùng, Thành Luân tắt máy xe, cũng đồng thời bước xuống. Anh vốn định đi qua bên Viên Hân nhưng nào ngờ cô lại tự chủ động mở cửa xe của chính mình.

Anh mắt cả hai lại va vào nhau. Cánh cửa không khác gì bức tường vô hình chặn ngang giữa họ. Dù không có nó, cô cũng chưa bao giờ chạm được tới trái tim đã có bóng hồng khá của anh.

Thành Luân bước tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay của Viên Hân rồi giúp cô đóng cửa xe lại. Từ nãy đến giờ, hành động của anh đều vô cùng nhẹ nhàng và vẫn chăm sóc cô một cách chu đáo. Điều này đối với cô lại chẳng khác gì bữa ăn cuối cùng trước khi bị phán quyết.

Cô không muốn kéo dài thêm nữa:

"Chúng ta vào trong nhà nói chuyện đi."