Chương 12: THƯ KÝ RIÊNG

Ba tháng sau...

Với lòng tin và tình yêu to lớn dành cho Đào Sở Khâm, Tống Nhật Thiên Kim quyết định trao hết tài sản cho hắn lấy vốn làm ăn.

Hắn lấy giấy tờ nhà đứng tên cô đi vay vốn, lấy xe ôtô của cô mang đi bán. Tất cả đều xuất phát từ mong muốn gia đình có cuộc sống sung túc hơn, nhưng liệu lời ngọt ngào đó có là lời hứa chân thành?

[...]

Tập đoàn Tống thị...

*Cốc cốc cốc...

Trợ lý Cảnh gõ cửa phòng Chủ tịch, sau đó mở cửa bước vào, cung kính cúi đầu trước vị lãnh đạo quyền lực.

"Chủ tịch!"

"Việc tôi sai ông làm tới đâu rồi?" Tống Tư Viện nghiêm chỉnh cất lên câu hỏi với phong thái lạnh lùng.

Trợ lý Cảnh là cấp dưới đã gắn bó lâu năm với ông Tống, họ vừa như đồng nghiệp vừa như bạn bè tâm giao. Ông ấy hơi cúi đầu, trầm giọng đáp:

"Hiện tại cậu ta đã thành lập công ty riêng và đi vào hoạt động được hai tháng có lợi nhuận. Con người cậu ta cũng dần thay đổi từ đó. Cốt cách vốn là kẻ kiêu ngạo, tham vọng cao."

"Về cuộc sống hôn nhân với đại tiểu thư thì tôi không rõ lắm. Dẫu sao đây cũng là việc nội bộ trong gia đình, nên khó tìm hiểu."

Ông Tống tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính, thao thao động tác gõ phím xử lý công việc, nhưng hai tai vẫn nghe thấy rõ những gì trợ lý Cảnh vừa báo.

"Ừm, ông về phòng làm việc đi. Cần gì tôi sẽ gọi."

[...]

Tập đoàn Dương thị...

"Tổng giám đốc, đây là quyết định thôi việc của phòng nhân sự dành cho nhân viên Tống Nhật Thiên Kim ở phòng Marketing."

Trợ lý của Dương Thiên Khải nộp tờ giấy A4 có nội dung như cậu ấy vừa nói lên bàn làm việc của Tổng giám đốc.



Anh ấy cầm lên xem, nét mặt điềm nhiên, ngẩng lên nhìn người trước mặt, mà hỏi:

"Cô ta chưa ký hợp đồng à?"

"Vâng! Theo như quy định sếp đặt ra trước đó, thì nhân viên nữ mới vào làm còn chưa ký hợp đồng mà có thai, buộc phải thôi việc để tránh ảnh hưởng đến chất lượng việc làm."

Dương Thiên Khải gật gù, sau đó chấp bút ký tên vào đơn xác nhận, rồi mang nó trả lại cho trợ lý của mình.

"Bảo kế toán tính lương tròn tháng cho cô ấy!"

"Vâng!"

Nam Thiệu quay lưng đi, nhưng lại sựt nhớ ra gì đó nên lại quay đầu, thắc mắc đặt ra câu hỏi:

"Sếp tổng, việc này có cần báo với Chủ tịch một tiếng không? Tại vì em thấy ngài ấy có chút cảm tình với cô nhân viên này, nên..."

Trong khi Trợ lý Nam dè dặt thì ở đối diện, Dương Thiên Khải đã bật cười:

"Cậu bảo anh hai tôi có cảm tình với cấp dưới á? Cái tảng băng di động đó làm gì chịu cúi mắt nhìn xuống một người có cấp bậc thấp như là nhân viên của mình chứ. Nhầm to rồi! Cứ làm theo những gì tôi căn dặn đi."

"Vâng!"

Dù muốn dù không thì Nam Thiệu vẫn phải cúi đầu chấp hành mệnh lệnh. Bởi Chủ tịch không có ở đây, Tổng giám đốc là người quyết định cuối cùng.

----------------

Hơn năm giờ chiều, Tống Nhật Thiên Kim bần thần mang theo đơn quyết định thôi việc của mình rời khỏi Tập đoàn.

Lúc nhận được thông tin này từ cấp trên, không biết cô đã bị sốc đến mức bất động bao nhiêu lâu, nhưng hiện tại tâm trạng đã buồn bã tới mức tự lang thang trên hè phố, trong đầu chứa đựng biết bao nỗi lo toan bộn bề.

Nhìn dòng người tấp nập, xe cộ bon chen qua lại, cô bất giác đưa tay đặt lên chiếc bụng đã hơi nhô lên một chút khi mang thai ở tháng thứ tư.

Mất việc, đồng nghĩa với mất đi nguồn thu nhập rất cần thiết. Tuy chồng cô đã có việc làm, nhưng suy cho cùng vẫn còn bấp bênh, cô cũng không muốn ngửa tay xin tiền người khác mà muốn cùng san sẻ gánh nặng cuộc sống với người đầu ắp tay gối.



Nghĩ về tương lai, lòng càng trĩu nặng...

Cô trở về nhà lúc trời nhá nhem tối. Mở cửa bước vào, cô bất ngờ nhìn thấy một người phụ nữ lạ.

Cô ta trẻ trung, ăn mặc gợi cảm, người mang tạp dề đang đứng trước gian bếp, còn mẹ chồng cô, ngồi chễm chệ trên sofa ăn bánh uống trà.

Đôi mày lá liễu khẽ nhíu lại, cảm giác không an toàn nhanh chóng vây lấy. Bước tới gần mẹ chồng, cô liền cất lên câu hỏi:

"Ai đang trong bếp vậy mẹ?"

"Là thư ký của chồng cô đấy. Tối nay nhà có tiệc, về rồi thì vào phụ một tay đi."

Bà Đào lơ đễnh đáp trả, đến một ánh mắt còn chả buồn liếc nhìn sang cô.

Thiên Kim vẫn cau mày, để lộ ánh mắt hoang mang khi mẹ chồng mình tự ý để người lạ vào bếp.

"Tiệc gì, sao lại để người ngoài đứng ra nấu nướng thế mẹ?"

"Tiệc đãi bạn chồng cô chứ tiệc gì? Ăn mừng công ty vừa ký được hợp đồng lớn đấy, mau cất đồ rồi vào phụ người ta đi."

Thái độ của Đào Liên Sương mỗi ngày càng gắt gao, khó chịu với Thiên Kim. Sự cáu kỉnh và ánh nhìn khinh rẻ của bà khiến cô buồn tủi, nhưng chưa bao giờ dám bất kính, dù chỉ là một lời nói lén sau lưng.

"Vâng!"

Cô mang túi xách cất vào phòng, sẵn tiện thay ra bộ quần áo công sở trên người, búi tóc lên cao cho gọn gàng, rồi đi vào bếp.

Lúc này, hai người phụ nữ gặp nhau. Trông cô gái kia trẻ đẹp, quyến rũ cực kỳ, bất giác Thiên Kim tự đưa mắt nhìn lại cơ thể đã đánh mất dáng vẻ nuột nà của một thiếu nữ, bởi cô đã là vợ, là bà mẹ đang mang thai.

"Chào chị! Em tên Lý Ái Duyên, là thư ký riêng của Giám đốc Đào."

Cô gái ấy tỏ ra thân thiện, mỉm cười rất nhã nhặn và đưa tay muốn được bắt tay với Thiên Kim, nhưng cô ấy đã từ chối.

Phàm là những cô thư ký xinh tươi, mơn mởn, có ánh mắt ma mị như này, thường đều là phụ nữ đội lốt hồ ly. Cô không có thiện cảm, nên không muốn tiếp xúc quá thân mật.

"Chào cô!"