Chương 26: HỢP TÁC

Tập đoàn Vương thị...

*Cốc cốc cốc...

Nam Thiệu gõ cửa cho đúng phép tắt xong, thì liền mở cửa đi vào, cúi đầu trước Tổng giám đốc Vương Tuấn Hào, thông báo:

"Sếp, có Kim tổng tới tìm!"

Vương Tuấn Hào đang cặm cụi phê duyệt văn kiện, bỗng dưng hơi cau mày, rồi ngẩng mặt nhìn anh chàng trợ lý của mình, hỏi:

"Kim tổng? Là cô Tống Nhật Thiên Kim đó hả?"

"Chính xác là như vậy!"

Anh ta vẫn tiếp tục chau mày, rồi tự nhiên bật cười thích thú:

"Trâu chưa đi tìm cọc mà cọc đã đi tìm trâu rồi à? Thú vị đấy, mời vào mời vào!"

"Vâng!" Nam Thiệu cúi đầu, sau đó nhanh chóng đi mời khách đang chờ dưới sảnh lên đây.

*Reng reng reng...

Đúng lúc này, Vương Tuấn Hào nhận được điện thoại của anh trai Vương Tuấn Triết gọi tới.

Không nghĩ nhiều, anh lập tức nghe máy:

"Em nghe!"

[...]

"Sao anh biết hay quá vậy? Người ta vừa tìm tới luôn này!"

[...]

"Rồi, biết rồi! Nhưng em nói trước, lỡ có hậu quả gì xảy ra là anh tự chịu trách nhiệm giải thích với ba đấy."

[...]



"Ok, thế em cúp máy, tiếp khách đây!"

Không biết ở đầu dây bên kia, Vương Tuấn Triết đã nói những gì, mà sau khi nghe điện thoại của anh ấy xong, Vương Tuấn Hào ở bên này liền trở nên đăm chiêu.

"Có lẽ nào mỹ vị này chỉ được ngắm chứ không được ăn? Là đồ cúng thật sao ta?"

Bất chợt tự lẩm bẩm một mình, vừa hay lại đúng cái khúc Nam Thiệu mở cửa, đưa Tống Nhật Thiên Kim và trợ lý Thẩm An Nặc của cô vào tới.

Cuộc gặp gỡ này, vừa bắt đầu đã có chút ngượng ngập.

Vương Tuấn Hào vội rời bàn làm việc, bước qua chào hỏi Thiên Kim.

"Chào cô, Kim tổng!"

"Chào anh!"

Nụ cười niềm nở tựa trên môi cô gái, vô tình làm xao xuyến lòng nhân. Vương Tuấn Hào phải đợi tới khi bị Nam Thiệu huýt vào khuỷu tay một cái, mới lấy lại nhận thức đang bị mụ mị.

"Ờ, mời cô ngồi!"

"Nam Thiệu, lấy cà phê mời khách."

"Không cần đâu, cho tôi nước lọc được rồi!"

Thiên Kim lịch thiệp đưa ra lời từ chối và cái cách giao tiếp nhã nhặn của cô thật khiến người ta thấy yêu thích.

Vương Tuấn Hào cũng thích, nhưng nghĩ tới ai kia, anh liền thu lại ánh mắt lãng tử của mình.

"Hmm..."

Hắng giọng để điều chỉnh sự nghiêm túc, song anh mới nói tiếp:

"Không biết Kim tổng đến đây có nhã ý gì? Chắc là muốn hợp tác làm ăn nhỉ?"

Thiên Kim khẽ cười, rồi cũng nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề:

"Thật ra tôi đến đây tìm Vương tổng, đúng là để ngỏ lời hợp tác."



Cô nói xong, Thẩm An Nặc bên cạnh liền lấy ra một hộp trang sức đựng trong cặp táp mang theo. Mở nắp và phô bày vật bên trong, trước hai người bên tập đoàn Vương thị.

"Vật này là..." Vương Tuấn Hào mơ hồ nhìn vật, hỏi người.

"Đây là sản phẩm mới bên công ty chúng tôi sắp đưa ra thị trường. Bộ trang sức này được thiết kế tỉ mỉ, mỗi một viên đá đều là pha lê SJ sắc xảo."

"Pha lê SJ?" Vương Tuấn Hào tiếp tục bất ngờ.

Bởi vì từng có thông tin cho rằng pha lê SJ rất hiếm và không phải ai cũng sở hữu được, nhưng nay Tống Nhật Thiên Kim cô lại mang tới cả bộ trang sức hoàn mỹ thế này thì không ngạc nhiên sao được.

"Thật ra pha lê SJ không hề hiếm, ở thành phố X có rất nhiều trang sức được đính loại pha lê này. Chẳng qua thị trường ở đây vẫn chưa có, nên mới nhất thời nổi lên tin đồn là vật quý giá."

Thiên Kim nói rất nhiều, nhưng căn bản vẫn chưa đủ thuyết phục sự hiểu biết rõ rệt hơn về mục đích của cô. Mà anh lại đang nghĩ, pha lê SJ này có đại trà ở thành phố X, nơi Vương Tuấn Triết đang sống thì sao mấy hôm trước anh ấy còn bảo anh đi đấu giá?

"Vương tổng, mục đích hợp tác của tôi là muốn Tập đoàn Vương thị tung ra thị trường sản phẩm này ngay trong hôm nay. Đồng thời giới thiệu luôn một số loại trang sức đặc trưng khác có đính viên pha lê này hiện đang bán bên thị trường thành phố X, để công chúng biết rằng thực chất pha lê SJ không hề quý hiếm như tin đồn. Về mức chia lợi nhuận thì phía các anh bảy, tôi ba."

Bấy giờ, Vương Tuấn Hào cũng đã ngầm đoán được tâm cơ của người phụ nữ này. Ánh mắt của anh liền trở nên sắc bén, nhìn cô, trầm giọng cất lời:

"Nếu tôi nhớ không nhầm thì hôm nay, công ty Đ.S.K của Đào Sở Khâm cũng tung ra sản phẩm liên quan tới loại pha lê này. Cô muốn Vương thị tung ra sản phẩm của cô trước là để thâu tóm thị trường, khiến công ty Đ.S.K tổn thất nghiêm trọng?"

"Vương tổng đúng là tư duy nhạy bén, vừa nói đã hiểu ngay vấn đề."

"Nhưng tại sao lại là Tập đoàn Vương thị mà không phải là một công ty đá quý nào khác?"

Thiên Kim khẽ cong môi, nhẹ giọng đáp:

"Anh lại khiêm tốn rồi! Tất nhiên là vì ở thành phố A này, có Tập đoàn đá quý nào có tầm ảnh hưởng bằng Vương thị chứ!"

Cả hai cùng cười, là nụ cười thương mại trao đổi vấn đề trong việc làm ăn.

Sau đó, Vương Tuấn Hào trở nên trầm tĩnh hơn. Giả vờ suy nghĩ, nhưng thực chất trong lòng đã có sẵn câu trả lời.

"Nếu lợi nhuận bảy phần thì...Vương thị sẵn sàng hợp tác!"

Tống Nhật Thiên Kim mỉm cười hài lòng. Sau đó, cả hai cùng đứng dậy, bắt tay xã giao thân thiết.

"Hợp tác vui vẻ!"