Chương 5: TỦI THÂN

Trở về nhà lúc tối muộn sau một ngày bận rộn đến quên cả ăn uống tại công ty, Tống Nhật Thiên Kim mở cửa bước vào nhà và khung cảnh vẫn là bãi chiến trường như mọi ngày.

Phòng khách y như căn phòng của một đứa trẻ, bởi vì đồ đạc từ quần áo, đồ ăn đến vỏ bánh, tất cả đều bừa bộn khắp nơi. Một căn hộ sang trọng, giờ chẳng khác gì nhà hoang.

Trong nhà, đèn mở sáng trưng, hầu như mọi nơi là mỗi ánh đèn, kể cả khi chẳng có ai cần sử dụng. Nhìn thôi, rồi cô cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

Loay hoay đóng lại cửa nhà thì trong phòng, Đào Sở Khâm ra tới, hắn nhìn cô, thờ ơ hỏi:

"Muộn vậy? Mà về rồi thì em xem ra siêu thị mua ít thức ăn trữ vào tủ đi, chứ trong tủ hết sạch rồi."

"Còn nữa, anh cần thêm vài bộ quần áo mới để tiện đi xin việc làm. Em chuyển cho anh một ít luôn, thẻ anh hết tiền rồi."

"À, xém tí quên mất. Dạo này mẹ hơi gầy, em cho bà ít tiền mua sữa uống bồi bổ nha."

Chồng của cô, hắn rất giỏi, giỏi nhất là mở miệng đòi tiền vợ và đưa ra hàng tá thứ cần phải chi, trong khi chính hắn lại chẳng làm ra được một đồng nào.

Lúc này cũng vậy, gặp vợ vừa đi làm về cũng chẳng hỏi thăm được câu nào, chỉ lo vừa nói vừa rót nước, nhàn nhã uống.

"Rảnh thì dọn sạch rác trong phòng khách hộ em!"

Tống Nhật Thiên Kim phớt lờ những gì vừa được nghe thấy. Cô bỏ lại một câu nói với chất giọng đầy mệt mỏi, đôi chân hướng về phòng ngủ mà đi, nhưng giữa chừng lại chạm mặt mẹ chồng, Đào Liên Sương.

Bà ta luôn nhìn cô bằng đôi mắt thiếu thiện cảm, nghiêm giọng mà hỏi:

"Con vừa bảo ai dọn rác, mẹ nghe không rõ?"



"Hôm nay con thấy không khỏe nên bảo anh Khâm dọn chỗ rác trên sàn nhà hộ con thôi."

"Hoang đường, ai đời đàn ông lại làm việc nhà chứ hả? Cơm nước nhà cửa, dọn dẹp trong ngoài, trước sau là bổn phận và trách nhiệm của phận làm dâu, làm vợ."

Đào Liên Sương thản thốt to tiếng cứ như tạt nước xối xả vào mặt người đối diện. Nhưng Thiên Kim không để ý tới, bởi cô đang quá mệt, thật sự là như vậy. Cả ngày bận đầu tắt mặt tối ở công ty thôi là cô đã oải lắm rồi, giờ về nhà chỉ cầu được hai chữ bình yên thôi, cũng thật khó khăn.

Tạm ngó lơ những gì mẹ chồng vừa nói, cô quay lại nhìn chồng mình, nghiêm túc hỏi:

"Sở Khâm, anh nói xem có dọn chỗ này hộ em được không?"

Hắn ta nhìn hơi đơ đơ, hết nhìn vợ rồi lại nhìn sang mẹ. Kết quả trông thấy nét mặt hầm hầm của bà Đào, thì liền nhe răng cười trừ với cô, rồi bước tới gần nhỏ nhẹ dỗ dành.

"Anh đương nhiên là giúp em được rồi. Nhưng khổ nỗi có mặt mẹ ở đây, mà mẹ lại không muốn anh làm, nên em chịu khó tự dọn xong rồi hãy nghỉ ngơi sau ha. Lát nữa anh lén mẹ vào bếp nấu chút đồ ăn cho em!"

Nói tới nói lui, lời nói của cô cũng chẳng có trọng lực bằng lời mẹ chồng. Mà hắn thì nói ngọt như vậy lại khiến cô mủi lòng.

Đưa túi xách cho hắn, cô nói:

"Mang vào phòng giúp em."

"Ừm, cảm ơn em!"

Đáp xong, Đào Sở Khâm liền hôn lên trán cô một cái, ra dáng là người cực kỳ thương vợ, nhưng cái thương của hắn là thương để bản thân được đáp ứng tất cả mọi yêu cầu.

Suy cho cùng tình yêu và hôn nhân là hai thứ hoàn toàn khác biệt. Yêu nhau chỉ cần được đối phương yêu, mỗi ngày gặp mặt vài tiếng là đủ. Nhưng hôn nhân là thứ đi đôi với hai từ trách nhiệm và bổn phận, chính nó đang khiến cô mang áp lực nặng nề trên vai.

"Mẹ đi nghỉ đi, phòng khách cứ để con dọn gọn gàng. Mà từ giờ mẹ nhớ lưu ý giúp con với, nhà mình có thùng rác, có chỗ chứa đồ dơ riêng, mẹ xem vật đâu thì để đồ ở đó hộ con, chứ đừng vứt lung tung nữa, lúc vứt thì nhanh với dễ, nhưng tới khi dọn lại cực lắm."



"Này, cô đang tỏ thái độ dạy dỗ bà già này đó hả? Dọn có tí cũng cằn nhằn là sao? Ỷ làm ra tiền rồi không coi bà mẹ chồng này ra gì, đúng không?"

Rõ ràng là Thiên Kim nói chuyện rất dịu dàng, lễ phép, nhưng qua tai Đào Liên Sương lại thành ra ta đây kiêu ngạo dạy đời. Thái độ sỗ sàng của bà đương nhiên khiến cô cực kỳ ấm ức.

"Ý con không phải vậy! Con chỉ mong mẹ lưu ý hơn thôi, vì con đi làm cả ngày đã rất mệt, về đến nhà lại thấy cảnh tượng bừa bộn như thế này, rồi phải dọn dẹp rất mất thời gian. Trong khi mẹ ở nhà rảnh rỗi cả ngày, con không cần mẹ làm gì hết nhưng mong mẹ thương con một chút, con ra ngoài kiếm tiền đã vất vả lắm rồi mẹ à!"

"Hứ, mới kiếm được có mấy đồng đã ra vẻ ta đây rồi. Ngày xưa một mình tôi tần tảo nuôi nấng chồng cô lớn khôn, cực nhọc trăm bề còn chưa than trách nửa lời. Còn cô, chịu cực có một chút đã kêu ca, than khóc rồi, đúng là con nhà giàu chẳng được cái tích sự gì."

Dăm ba lời nói phô ra cho sướиɠ miệng, mặc kệ người nghe buồn vui thế nào. À mà sao Đào Liên Sương phải để ý, bởi người đứng trước mặt nào phải máu mủ ruột thịt, con dâu thì suy cho cùng cũng chỉ là người dưng nước lã.

"Mẹ à, vợ con đâu có ác ý gì mà mẹ nặng lời vậy?"

Mấy lời nặng nề đó của bà, khiến Thiên Kim tủi thân, nước mắt lưng tròng, cũng may lúc này có Đào Sở Khâm ra tới, cất tiếng can ngăn hai người.

"Thôi muộn rồi, mẹ về phòng nghỉ ngơi đi. Đi đi hộ con!"

Vừa nói, Đào Sở Khâm liền kéo mẹ mình về phòng.

Thiên Kim đứng đó với những giọt lệ hững hờ rơi xuống.

Hơn hai mươi năm sống cùng ba mẹ, đến một lời nói nặng còn chưa có. Vậy mà, vì tình yêu, vì người mình yêu, cô phải trở mặt với ba ruột, giờ lại còn bị chì chiết, nặng nhẹ không chút tiếc thương.

Kết hôn hơn một tháng, cô khóc hết hai mươi ngày. Áp lực đồng tiền, trách nhiệm và bổn phận làm dâu, làm vợ khiến cô mệt mỏi, bất lực, tủi thân mà chẳng biết kể cùng ai...

Rốt cuộc, con đường này có đúng hay không? Còn người đàn ông đó, có yêu cô không? Sao thấy cô thiệt thòi mà chẳng quan tâm dù chỉ là một chút?