Chương 4

Edit: Phương Uyên

Quý Minh Châu đã phát hiện ra bóng dáng đang từ phía bên phải đi tới, cô liếc mắt qua, thấy Giang Tịch đang đứng trên cầu thang.

Anh không nhìn cô, cũng không có ý định tiếp tục đi xuống dưới, cả người như một pho tượng, đứng im ở giữa cầu thang.

Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lời nói của Quý Minh Châu vừa đến môi —— đột nhiên lại thay đổi.

Vốn dĩ cô muốn hỏi anh lên tầng hai làm gì, nhưng nghĩ lại, có thể là Giang Tịch lúc rảnh rỗi đi vào phòng làm việc.

"Anh... chưa ngủ à?"

Lúc cô đang chỉnh sửa video thì cũng đã muộn, chưa kể cô có dọn dẹp một lúc, giữa chừng còn đi tắm.

Quý Minh Châu nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đã tối đen.

Khung cảnh đường phố phồn hoa trải dài từ trung tâm, thấp thoáng những hàng xe cộ đang nối đuôi nhau, sáng rực phía chân trời xa xa rồi biến mất.

"Vừa xử lý chút giấy tờ." Giang Tịch nói rồi chậm rãi đi xuống.

Quý Minh Châu cụp mắt, lại tập trung dọn dẹp đống lặt vặt này.

Cô tắt tiếng của hộp nhạc đi, cầm lên bằng hai tay, trực tiếp ôm vào ngực.

"Vậy tôi về phòng trước."

Vừa nói, cô đứng dậy, gẩy gẩy mái tóc xoăn đang xõa ra trước mặt rồi vén ngược ra sau.

Mỗi đầu mùa đông ở Ngân Thành đều tràn ngập cái lạnh khô hanh, bởi vậy nên trong nhà được lắp đặt hệ thống điều hòa nhiệt độ ổn định suốt bốn mùa, dưới sàn còn có sưởi.

Lúc này trong phòng toàn là hơi ấm.

Vì ở trong nhà nên không cần để ý quá nhiều, cho nên Quý Minh Châu chỉ mặc một bộ đồ ngủ mát mẻ.

Ban đầu cô còn mặc một cái áo khoác cardigan bên ngoài.

Nhưng có lẽ là do nhiệt độ của hệ thống sưởi sàn quá cao, cả người Quý Minh Châu như đang ở trong nồi hấp, không quá nóng nhưng cũng không gọi là dễ chịu, cho nên cô cởi nó ra đặt sang một bên.

Cho dù có bình thường hay không thì cô cũng vẫn làm những gì mình muốn như đang ở nhà.

Mặc kệ là nhà mới hay Giang Tịch gì đó, cũng không nằm trong sự cân nhắc của cô.

Sau đó, Quý Minh Châu cảm thấy vẫn chưa hết nóng, cô lấy một tay vuốt toàn bộ mái tóc dài lên túm ra sau tai, để lộ chiếc cổ trắng như thiên nga.

Cô có làn da mềm mại, bờ vai hiện lên vết hằn nhẹ của dây váy ngủ.

Giang Tịch nhìn được hết hành động của Quý Minh Châu, ngay lập tức nói với cô.

"Cô không lạnh à?"

Quý Minh Châu định bước vào cửa, nhưng bị câu nói đột ngột của Giang Tịch gọi lại.

"Không lạnh."

Giang Tịch hướng mắt về phía ghế sofa, ý tứ rất rõ ràng.

Cái áo cardigan của cô đang nằm ở trên đó.

Quý Minh Châu ban đầu không hiểu, sau đó nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của Giang Tịch, cô lại thấy thích thú, ung dung đi về phía sofa, cầm cái áo lên.

"Ý anh là cái này à?"

Cô chớp mắt với Giang Tịch, giọng điệu dịu dàng.

"Tôi có mặc hay không, anh quan tâm làm gì."

"Không mặc đấy." —— ba chữ này được cô đặc biệt nhấn nhá, cố ý dừng lại, âm cuối còn kéo dài.

Nói xong, cô cũng không đợi Giang Tịch trả lời, xoay người đi tới cửa phòng ngủ.

Đằng sau lưng cả nửa ngày cũng không thấy động tĩnh.

Mấy giây sau, có tiếng bước chân của anh đang đuổi theo.

Giang Tịch đi đến hành lang phòng ngủ, dừng lại trước cửa phòng mình.

Quý Minh Châu cười khẽ, ngay trước khi đóng cửa, chân cô lại kéo ra cánh cửa sắp đóng, nửa người chui ra.

Ánh mắt nhìn thẳng vào anh, gần như gằn từng chữ, "Thích không, Giang thiếu gia?"

"Ầm" ——

Cô vừa nói xong, liền vang lên tiếng đóng cửa nặng nề.

Khuôn mặt của Giang Tịch ẩn hiện trong ngọn đèn màu vàng mờ ảo ngoài hành lang, không nhìn rõ biểu cảm lắm.

Thích hay không?

—— bên tai là câu nói của Quý Minh Châu lúc nãy.

Trong đầu dần hiện ra cảnh tượng trước đó.

Giang Tịch nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt đối diện, ngẩn người.

...

Quý Minh Châu vừa vào phòng đã tắt đèn, chỉ để lại một ngọn đèn nhỏ.

Dọn dẹp cả một ngày, sau đó lại vội vàng chỉnh sửa video, giờ này cô đã mệt muốn chết.

Hộp nhạc được cô để cẩn thận trên tủ đầu giường, đặt cạnh chiếc vòng cổ chìa khóa mà Quý Thiếu Ngôn đưa cho cô.

Mặc dù cực kỳ buồn ngủ, nhưng Quý Minh Châu vẫn theo thói quen kiểm tra tin nhắn trên điện thoại trước khi đi ngủ.

Chưa kể trước khi vào phòng cô còn làm cho Giang Tịch nghẹn họng, tạm thời có thể coi như đạt được chiến thắng, không muốn đi ngủ quá nhanh.

Nói thế nào nhỉ ——

Tâm trang tốt thì phải hưởng thụ thêm một lúc nữa mới hài lòng.

Cô vừa mới lên giường nằm, một loạt thông báo tin nhắn hiện ra không ngừng.

Quý Minh Châu quen biết nhiều người, trước vì là họ Quý, nên rất nhiều người muốn kết bạn làm quen, sau đó thì vì cô là một blogger, nên xã giao qua mạng là một điều cần thiết, mặc dù không có nhiều bạn thân, nhưng cô vẫn luôn được mọi người nhắn tin hỏi thăm và gửi tin tức hàng ngày.

Có đôi khi chỉ cần không xem điện thoại một lúc thôi, là đã bỏ lỡ rất nhiều thông tin.

Giống như bây giờ ——

Cô vừa mở điện thoại lên đã có tin nhắn dồn dập, kín hết cả màn hình.

Nhóm này vừa được lập cách đây không lâu, mục đích là về một buổi offline, quy tụ một nhóm các blogger.

Đa số là những người nổi tiếng được nhiều người xem trên internet.

Người chịu trách nhiệm cho buổi offline lần này có ý muốn rất rõ ràng, họ muốn tổ chức cho các blogger nổi tiếng gặp mặt nhau, sau đó bàn đến chuyện hợp tác.

Lúc Quý Minh Châu vẫn còn ở nước ngoài, tất nhiên là không thể tham gia.

Lần này cô không muốn đi, nhưng không thể từ chối được lời mời của ban tổ chức.

Trước đây khi cô mở kênh ở trong nước, họ đã chủ động giúp đỡ.

Dù Quý Minh Châu chưa muốn quảng cáo, cũng không yêu cầu gì, nhưng dù sao đây là tấm lòng của bên kia, cứ coi như một ân huệ nhỏ.

Biết người biết ta, tranh thủ lần này trả lại.

Trong ngành có một số quy tắc, cô cũng đã nghe qua.

Cô cũng đã nghĩ không biết buổi gặp mặt sẽ ra sao, có chút tò mò.

Vậy nên, Quý Minh Châu đã nhận lời.

Chỉ là không hiểu sao hôm nay lại nhiều thông báo như vậy.

Quản lý cũng nhắn tin riêng cho cô.

Quản lý sự kiện: @Pearl thông báo cho cô một tin, địa điểm tổ chức của chúng ta đã thay đổi.

Quản lý sự kiện: Có thông báo trong nhóm, nhưng tôi không thấy cô phản hồi nên qua nhắn riêng cho cô biết.

Quý Minh Châu nhìn thời gian hiện trên điện thoại.

Tin nhắn kia đã được gửi đến từ 10 phút trước, không quá lâu.

Quý Minh Châu: Ừ, tôi hiểu rồi, vậy đổi đến đâu?

Lần này bên kia phản hồi rất nhanh ——

Quản lý: Lúc đầu địa điểm là khu thương mại Hoa An Đình Thành ở trung tâm thành phố, nhưng không đủ chỗ nên quyết định đổi sang nơi khác.

Quản lý: May mà khu thương mại này ở bên phía đông khá vắng, nên đổi sang đó, cô đừng đi nhầm nha.

Hoa An Đình Thành ở phía đông?

Quý Minh Châu trong đầu hơi băn khoăn, mơ hồ có chút ấn tượng.

Cô tìm kiếm địa chỉ cụ thể trên mạng, gần công ty Thành Đông ở phía đông thành phố, cách trung tâm rất xa, gần như là đi sang thành phố khác.

Trước giờ Quý Minh Châu thấy rất tiện, không phải đi đi lại lại mất nhiều thời gian, cô cũng chỉ quanh quẩn ở khu Bách Duyệt, đi mấy bước là có thể gặp được.

Bây giờ tự nhiên lại thay đổi vậy, cô cũng chỉ đành cắn răng nói một chữ được.

Cô dựa đầu vào giường, đang tính ngày mai để tài xế nhà mình đến đón thì lại nghe thấy tiếng đóng mở cửa ở bên kia.

Quý Minh Châu suy nghĩ, đột nhiên nảy ra một ý.

Không phải gần đây Giang Tịch rảnh lắm sau, "con ngựa" tốt như thế, không dùng thì phí.

Cô tắt máy, cũng không gọi về nhà nữa.

Dần dần nhắm mắt chìm vào giấc ngủ say.

...

Sáng sớm hôm sau, Quý Minh Châu rời giường, đi đến phòng đối diện gõ cửa.

Nhưng cứ gõ rồi lại gõ, không thấy có động tĩnh gì.

Cô đứng im một lúc, trực tiếp đi lên tầng hai, vào phòng làm việc tìm người.

Lần này, vừa gõ cửa đã có người đáp lại.

"Vào đi."

Quả nhiên.

Quý Minh Châu mở cửa, Giang Tịch đang ngồi sau bàn làm việc, cả người đắm chìm trong ánh nắng ban mai.

"Này, tôi có chuyện muốn nói."

Giang Tịch dừng động tác trong tay, ngước mắt lên nhìn cô.

Quý Minh Châu bước vào, đóng cửa rồi đi thẳng đến bàn làm việc của anh, khoanh tay dựa vào bàn.

Cô đi thẳng vào vấn đề, "Tôi muốn đến Hoa An Đình Thành ở phía đông, mấy ngày nữa anh có rảnh không?"

Quý Minh Châu bẻ khớp ngón tay, gõ hai cái lên bàn, "Nếu anh có việc thì để chú Lâm tới đưa tôi đi cũng được."

"Chú Lâm còn ở chỗ mẹ tôi."

Giang Tịch nói ngắn gọn súc tích, ý tứ rất rõ ràng.

Chú Lâm cũng là tài xế của mẹ anh, không rảnh.

"Vậy đành nhờ Giang thiếu gia chiếu cố nha."

Quý Minh Châu trong lòng mắng thầm, không nói được lời nào tốt đẹp thì thôi, lại còn lòng vòng.

Cô đứng thẳng người dậy, vừa định rời đi liền nghe thấy Giang Tịch chậm rãi mở miệng.

"Được thôi, nhưng Quý tiểu thư cũng thật là một người hay quên."

Giang Tịch tháo kính xuống, hai con ngươi đen nhánh nhìn thẳng vào cô.

Đuôi mắt anh dài và hẹp, còn vẽ ra một hình vòng cung đẹp mắt.

"Tôi quên cái gì?" Quý Minh Châu dừng chân lại.

"Chính cô đã hỏi, mà giờ lại quên."

Ánh mắt anh rời khỏi khuôn mặt rạng ngời của Quý Minh Châu, dừng lại trước ngực đang phập phồng của cô, rồi nhàn nhạt lướt qua.

"Hỏi tôi có thích hay không."

Giang Tịch dừng lại, giọng nói không nhanh không chậm ——

"Cũng tạm được."

Quý Minh Châu nhìn theo ánh mắt của anh, cúi đầu xuống.

"..."

Hết chương 4.