Chương 37: Anh! người trước mặt em là

_Anh hai! Mở bịt mắt ra được chưa? Em không thấy gì hết đó!

Giữ chặt bàn tay cô gái nhỏ kéo đi,K.O làm người dẫn đường tận tụy,nơi anh đưa nó đến là một nơi rất xa lạ,lối vào phải bước lên từng bậc thang rất nhiều lần.

Khẽ khựng lại,anh đưa mắt quay sang nhìn đứa em gái mỉm cười,bất kể là trang phục nào được nó mặc vào,cũng điều rất đẹp,kể cả là không cần phải dùng chút phấn trang điểm,thì con người anh biết điều không khác gì một thiên thần.

Thiên thần mang hai màu sắc bảo vệ!

_Khiết Như,anh hỏi em,một chuyện có được không? Nhớ là phải trả lời thành thật! Lúc đó,anh hai mới mở bịt mắt cho em!

Ặc,Tiêu Nhiên lại muốn dở trò gì đây?

Suy nghĩ một lúc,con người kia khẽ gật đầu,buộc phải đeo bịt mắt,nên nó cũng không biết đây là đâu?Chỉ biết từ biệt thự Pink đến đây,là nó và anh đã trãi dài qua rất nhiều con đường =_=!

_Em sẽ trả lời thành thật mà!

_Được!-Anh nhấn mạnh,sau đó xoa nhẹ vào đầu nó,cười khì_Hmm..nếu như,để em gặp lại ba của mình,nhưng..ông ấy có phần rất khác,ví dụ như,thay đổi về tính cách,địa vị cũng được thay đổi đi một chút,trong con người,cũng sẽ không như lúc nhỏ em biết,em có chịu gọi ông ấy là ba không?-Trong lời nói của anh,có chút lo lắng,thật sự mà nói,đây là một cách rất mạo hiểm,nhưng nếu..có thể khiến cho sinh nhật nó trở nên hoàn mỹ,thì anh và những người còn lại,chấp nhận mạo hiểm,dù kết quả ra sao?

Đôi lúc,lời nói dối cũng là một cách khiến người khác hạnh phúc,huống hồ người đó..là một người đặc biệt,nằm ở một vị trí quan trọng trong lòng tất cả mọi người!

Những điều vụn vặt của họ,cũng khiến ta hạnh phúc!

Bởi lẽ..một khái niệm về người đặc biệt là một điều không dễ tìm,hi sinh,mạo hiểm vì họ,cũng là một điều rất xứng đáng!

Chậm một khắc,gương mặt kia có phần biến đổi,nó không hiểu rõ ý của anh,thời gian dài sẽ khiến con người thay đổi sao?

_Em..

_Chủ tịch Tiêu! Tiêu tiểu thư! Cuối cùng hai người cũng đã đến,mọi người đang chờ hai người ở bên trong!

Lời nói của nó bị tiếng một người hầu làm đứt quãng,quay sang cô người hầu,Tiêu Nhiên khẽ gật đầu.

_Tôi biết rồi! Phiền cô lên thông báo cho bọn họ biết trước,một tiếng!

Con người trước mặt anh cúi đầu rồi bước nhanh theo hướng lên lầu,quay trở lại nó,Tiêu Nhiên khẽ thở dài,sau đó,dùng tay tháo đi bịt mắt ra.

_Khiết Như,chúng ta đi gặp ba em,chắc chắn,ông ấy rất muốn mừng sinh nhật,với con gái mình.Hơn nữa,còn có rất nhiều con người khác,đang đợi em!

*Gật gật*

Nhìn vào K.O đôi môi nó khẽ cười,ngay bây giờ,nó rất hồi hộp,sau bao nhiêu năm,cuối cùng cũng được gặp lại ba!

Khoác tay anh bước lên từng bậc thang của tòa lâu đài,nó những tưởng mình trở thành cô dâu nhỏ,đang được người thân đưa vào lễ đường,có chút gì đó lưu luyến và có chút gì đó lo sợ!

Thỉnh thoảng đưa mắt sang ai kia,anh lại cười nhạt,kế hoạch này,anh thật sự rất sợ,sợ hơn bao giờ hết!

Chỉ vì..đây hoàn toàn là một lời nói dối! Bắt nguồn từ sự thành tâm!

______________________

Trong một căn phòng..

Những người hầu tất bật với công việc chỉnh đốn lại căn phòng dành cho buổi tiệc,nhiều đến mức,có cả hàng trăm người!Vì ông chủ của họ,cực kỳ yêu quý sự hoàn hảo,cho nên,bằng mọi giá cũng không có một lỗi nhỏ!

*Cạch*

*Cộp*

_Xin chào Hạo Tổng!

Nhìn thấy anh vừa bước vào,cả đám người hầu lập tức ngừng tay,quay lại cúi đầu.Con người kia đảo mắt nhìn quanh căn phòng rộng,rồi chậm rãi bước đến nhìn chằm chằm vào chai rượu vang,cau mày!

_Tại sao trên bàn lại chỉ có rượu vang?-Giọng nói trầm vang lên từ con người trước mặt,cô người hầu ở phía sau khẽ cúi đầu,không xong rồi,cô quên mất việc anh đã căn dặn,nữ chính buổi tiệc hôm nay,không uống được rượu vang_Cô xem lời nói của tôi,là trò đùa hả?-Quay mặt về phía con người kia,anh quát,tất cả những người còn lại điều im bặt.

Vài con người vừa bước vào nhìn cả đám cúi mặt là biết có chuyện rồi,đưa mắt sang ai kia,Paul gãi gãi đầu.

_Anh trai! Có chuyện gì từ từ nói,không cần phải quát lên như thế!-Anh trấn an,rồi quay sang cả đám người hầu_Các người cứ làm công việc của mình,nhớ là,không được có sai sót!-Paul căn dặn,cả đám ở trước mặt khẽ gật đầu,khép nép bỏ đi!

_Tao biết mày đang rất lo lắng,nhưng mà..có K.O ở đó với Khiết Như,chắc sẽ không sao đâu!

Bin lên tiếng,nhìn vào Bin,Korean giữ vững nét mặt bình thản,nhưng trong lòng dậy sóng.

Anh không biểu hiện ra bên ngoài sự lo lắng,cũng không có nghĩa là anh không lo lắng,mọi thứ ngay bây giờ,đúng là sắp chuyển biến theo chiều hướng khác!

_Ừm! Chắc chắn sẽ không sao!

Ai kia khẽ gật đầu rồi quay người bỏ đi,đưa mắt nhìn theo ai kia,gương mặt những người còn lại ủ rũ!

_Chắc chắn sẽ không sao đúng không? Em thật sự lo quá!

Ji quay sang 7 con người trước mặt hỏi,vẻ mặt có chút e ngại,mấy tên này,cứ thích tạo sự hồi hộp cho cô!

_Em yên tâm đi,ông ấy hứa sẽ giúp chúng ta thì sẽ giúp,chỉ có điều..

Đang nói bỗng dưng Ken khựng lại,6 cặp mắt hình viên đạn lập tức hướng vào anh!

_Sao hả?-Đồng thanh.

_Mọi người cũng biết rồi đó,Khiết Như đâu phải là một đứa ngốc,nếu con bé biết được,người đó không phải ba của nó,chắc chắn chúng ta sẽ chết chắc! Hơn nữa..

_Sao nữa đây?-Lần này chỉ có Anny và Ji,vì mấy người còn lại điều biết rõ mồn một.

_Ờ thì..mà thôi đừng có hỏi anh!

Ai kia trốn tránh bằng việc chùn là thượng sách,5 chàng soái ca còn lại,cũng kiếm cớ bỏ đi,nếu ở lại chắc cũng không qua khỏi =_=!

____________________

_Khiết Như! Chúng ta đến nơi rồi!

Dừng lại trước cửa một căn phòng uy nghiêm,người con trai từ từ quay sang nó lên tiếng,tròn xoe cặp mắt vào K.O,nó có chút bối rối.

Sau 9 năm ba đã trở thành một người giàu có rồi sao?Còn có cả một cơ ngơi sang trọng,trở thành một người trên vạn người rồi sao? Là một trong những con người trong giới thượng lưu danh tiếng?

_Tiêu Nhiên à?Em..

_Em đừng lo! Có tụi anh ở đây mà!

Giọng nói này..

Quay về phía phát ra giọng nói,nó bắt gặp hình ảnh điển trai của Shyz,anh đang cười với nó,một nụ cười ấm áp đến nhường nào!

_Khiết Như,em từng nói,người mà em muốn gặp nhất là ba mình,tại sao,có cơ hội,em lại không muốn?Hơn nữa,ông ấy rất muốn mừng sinh nhật với em! Em có biết khoảng thời gian 9 năm kia,ba em..chắc chắn cũng như em,điều muốn nhìn thấy con gái mình trưởng thành,ngược lại,em cũng muốn biết,ba mình giờ ra sao mà,đúng không?

Mím chặt môi,nó nhìn lên anh trai gật đầu!

_Lời K.O nói không sai! Đây là một cơ hội tốt,em từng nói,nếu không có ba,thì sinh nhật sẽ không trọn vẹn.Nhưng bây giờ,hoàn toàn khác lúc trước,em có thể mừng sinh nhật với ba,được trò chuyện với ông ấy,được làm nũng hay mong muốn mọi thứ điều được,không những vậy,hằng năm luôn luôn được ông ấy nói câu,sinh nhật vui vẻ,con gái của ba là xinh đẹp nhất,em có muốn được như vậy không?

Đôi mắt to tròn hướng về Shyz gật gật,nước mắt cũng vì lời nói của anh,mà chảy ra.

Cúi xuống lau nhẹ nước mắt ai,Tiêu Nhiên mỉm cười.

_Được rồi! Tại Shyz làm em gái anh khóc,anh nhất định sẽ không tha cho Shyz!-Anh dỗ dành_Bây giờ,mở cửa rồi bước vào trong thôi!-Cầm chặt chốt cửa,K.O khẽ nhướng mày.

Cô gái nhỏ đứng cạnh hai chàng trai khẽ gật đầu,nhìn sang Shyz,Tiêu Nhiên cũng hiểu ý bằng một cái gật đầu,sau đó,đẩy mạnh cửa vào trong!

Trước mặt nó là một người đàn ông trung niên lịch lãm,ông đang đứng hướng mắt ra ngoài cửa sổ,vẻ bề ngoài tao nhã và cực kỳ sang trọng!

Quay lại hai người ở phía sau mình,nó vô cùng bối rối!

_Anh! Người trước mặt em là...

...

Chúc m.n đọc truyện vui vẻ! <3