Chương 5: Dự Hôn Lễ

Diệp Huyên vui mừng lay lay tay cô kể chuyện về Vương Thiên Minh biểu cảm của cô rất vui mừng như bắt được vàng.

- Nghe nói anh ấy rất soái hơn nữa còn là thiếu gia của tập đoàn WS nổi tiếng. Ngưỡng mộ thật.

Thẩm Hạ Vy bình tĩnh như không nhìn cô thích thú còn thấy bất ngờ. Cô tay kia vẫn cầm chặt bản menu nhìn ngó tứ phía.

- Anh ta đầu thai tốt hơn chúng ta thôi mà.

Nghe cô nói vậy Diệp Huyên có chút không đồng tình, ghé sát tai cô.

- Nghe nói thế lực của anh ta còn lớn hơn cả ông nội mình, rất khó đoán.

Sau khi Vương Thiên Minh trở về, tất cả các nhân viên trong biệt thự đều làm việc chăm chỉ hơn trước. Bởi vì đơn giản họ không muốn bị đuổi khi vị thiếu gia này đang sắp tức giận.

- Thiếu gia đã về rồi ạ.

Một nhân viên đi qua nhìn thấy vội vã cúi chào anh. Cùng vẻ mặt với nụ cười chuyên nghiệp

Còn hắn thì khẽ gật đầu rồi bước đi vào trong.

- Tôi đã nghĩ thiếu gia trở về sẽ rất tức giận.

Lão Hàn đứng bên cạnh chủ tịch Vương bất ngờ tới trợn mắt đứng lau lau cái kính lão. Bởi mỗi khi hắn tức giận đều sẽ có vài nhân viên trong biệt thự bị đuổi việc nhưng hôm nay thì khác hắn rất bình tĩnh hơn nữa còn dễ tính hơn thường ngày.

chủ tịch Vương thì cười vỗ tay vào vai của

Lão Hàn mà tỏ vẻ vui mừng.

- Nó muốn làm người lớn rồi, ông chờ xem đi.

Lão Hàn nghe qua thì không hiểu nhưng cũng đáp lại rồi lặng lẽ rời khỏi.

- Lão Hàn

Tiếng gọi với theo từ sau lưng làm Lão Hàn quay lưng lại nhìn.

- Thiếu gia, có chuyện gì sao ?

Thấy Vương Thiên Minh ông liền vội vã hỏi han.

’ Keng keng keng ’ hắn chưa kịp nói thì tiếng chuông điện thoại đã vang lên bên tai. Hắn rút chiếc điện thoại ra nhìn vào số trên màn hình rồi mới trả lời.

- Alo

Hắn chưa nói gì, nghe tiếng ở đầu dây bên kia thì nhếch môi, giọnh cũng ấm hơn lúc nói chuyện bình thường.

- Có chuyện gì sao ?

Đầu dây bên kia chính là Thẩm Hạ Vy nghe anh lên tiếng thì có chút lo lắng mà không biết mở lời ra sao

- Anh là Vương Thiên Minh sao ?

- Ừm, là tôi

- Ngày mai anh hãy tới đón tôi lúc bốn giờ chiều. Tôi sẽ đợi anh ở nhà hàng hôm nay

- Em không nói tôi cũng biết rất rõ mà tìm tới

Cô thấy hắn thay đổi cách xưng hô thân thiết hơn thì có chút gượng gạo. Cô có chút hối hận vì đã dây vào loại người không cùng thế giới với mình.

- Được, vậy mai tôi đợi anh ở nhà hàng

’ Tút tút ’ tiếnh điện thoại tắt máy vang lên. Trên môi hắn bây giờ là một nụ cười nhạt, mặc kệ cho Lão Hàn đứng đó từ nãy tới giờ.

Lão Hàn giả vờ ho lên hai tiếng anh ta mới liếc sang nhìn lão, dặn dò việc lúc nãy.

- Cao Dương đến chưa ?

- Đang ở trong phòng khách đợi thiếu gia rồi ạ.

Hắn đi xuống phòng khách, nhìn thấy một bóng lưng mặc vest màu nâu chỉnh tề thì liền nhận ra đó là Cao Dương. Cao Dương với thân phận là một người bạn của hắn nhưng thực chất là một trợ lí luôn ra mặt trong công việc của hắn ở cả trong và ngoài nước.

- Thiếu gia đến rồi

Hắn nghe tiếng bước chân thì quay đầu lại nhìn. Phát hiện là anh thì liền cúi đầu chào.

- Ngồi đi

Hắn tiến lại gần bộ sofa tay rót ra ly trà

- Sắp tới cậu ra nước ngoài lo vài chuyện đi, tôi sắp xếp cho cậu một căn nhà ở Mỹ rồi.

- Tôi hiểu rồi, tôi sẽ lập tức chuẩn bị để tới đó.

Tuy ngoài mặt hắn nói chỉ là muốn mua một căn nhà nhưng thực chất hắn đang nhắm tới một cổ phần của một tập đoàn lớn nhưng không muốn ra mặt.

Đây là quy tắc mà từ khi Cao Dương đi theo Vương Thiên Minh đã có rồi nên hắn rất quen thuộc như trong lòng bàn tay.

- Tôi xin phép đi trước.

Nói rồi Cao Dương đứng dậy cúi người chào Vương Thiên Minh rồi rời đi. Vương Thiên Minh nhìn theo bóng lưng hắn trong ánh mắt luôn hiển hiện những tâm sự.

----

Bốn giờ chiều ngày hôm sau.

Một chiếc xe phiên bản giới hạn màu đen rất sang trọng đỗ trươc cửa của nhà hàng. Bên trong là một người nam mặc vest đen trong có vẻ rất lịch thiệp và tinh tế. Người đó không ai khác chính là Vương Thiên Minh.

Từ bên trong nhà hàng có một người con gái mặc áo hoodie màu đen đầu đội mũ áo lên che kín mặt. Từ từ bước ra rồi nhìn xung quanh một lượt sau đó tiến về phía chiếc xe.

Hắn thấy cô đứng trước chiếc xe mà không lên thì hạ kính xe xuống mở lời bằng giọng lạnh lẽo.

- Lên xe đi

- À…ừm.

Cô nhìn thấy hắn thì mới xác nhận là người hôm qua và lên xe. Trong xe chỉ có hắn và một tài xế, cô từ từ bước lên ngồi cùng hắn ở ghế sau xe.

- Uống đi, đi vậy tôi em xấu hổ vậy hay sao ?

Hắn đưa cho cô một chai nước đã được hắn mở sẵn rồi nhìn chằm chằm vào chiếc mũ áo của cô vẻ khó chịu ra mặt

Cô thấy hắn nhìn chằm chằm vào mũ áo vẻ khó chịu thì mới bỏ chiếc mũ áo ra

- Cảm ơn về chai nước của anh. Còn về chiếc mũ, tôi không muốn để người khác nhìn thấy tôi đi cùng anh.