Chương 4.1: Chăm sóc

Vợ của tôi.

Một câu chủ quyền rất trực tiếp, rơi vào trong tai Dư An lại rất chói tai châm chọc.

Bọn họ không có tình cảm, cuộc hôn nhân này đều không phải ý định của nhau, thậm chí giấy kết hôn cậu cũng không ký, chỉ nằm trên giường ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại mình đã thành người khác.

Dư An nhắm mắt lại, quay đầu đi, tỏ thái độ kháng cự lại thờ ơ, “Trước mặt người khác tôi sẽ cố gắng duy trì thân phận Bùi phu nhân, còn ở sau lưng, anh và tôi sẽ không liên quan.”

Bùi Diệu: “Đương nhiên.”

Cuộc nói chuyện này bắt đầu đột ngột, kết thúc cũng đột ngột.

Điều duy nhất khiến Dư An an tâm chính là thái độ của Bùi Diệu, đối phương chỉ để ý ích lợi, không để ý cậu có tàn phế hay trong lòng có người khác hay không, ít nhất với thân phận “Bùi phu nhân” này, Bùi Diệu đã cho cậu một phần tự do.

Nhưng cậu không nghĩ mình thực sự được tự do, bị nhốt trong căn phòng tràn ngập nước sát trùng này, không thể cử động tay chân, cùng với đau đớn sau cổ đều nhắc nhở cậu cuộc sống tự do mà cậu từng có đã không còn nữa.

Kể từ khi Dư An bị thương, cảm xúc vẫn luôn chán nản, những người bạn trong ban nhạc nghe nói cậu đã tỉnh đều muốn đến thăm, nhưng cậu lấy cớ thân thể không khoẻ mà cự tuyệt.

Trong phòng bệnh ngoại trừ bác sĩ y tá ra vào, tiếp theo chính là ba mẹ Dư An và Bùi Diệu.

Ba mẹ Bùi Diệu tới thăm cậu hai lần, đều bị Dư An giả bộ ngủ để trốn tránh.

Hiện tại Dư An quá an tĩnh, mỗi ngày đều nằm trên giường bệnh không ngủ thì phát ngốc, ngày nào cũng ăn cơm và đồ bổ, nhưng thân thể vẫn ngày càng gầy ốm, tinh thần suy sút, nhiều lần mẹ Dư thấy cậu chảy nước mắt khi đang ngủ.

Tại sao Dư An lại như vậy trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ, nhưng không ai có thể đảm bảo chắc chắn cậu có thể khôi phục như lúc đầu, không ảnh hưởng đến việc ở ban nhạc sau này, ngay cả bác sĩ cũng không dám hứa hẹn điều gì.

Những vết thương trên người cậu trông rất dọa người, đều liên quan đến xương cốt, nghiêm trọng nhất chính là tuyến thể, sau đó là chân.

Tuyến thể sau cổ là nơi quan trọng nhất của Alpha và Omega, để điều chỉnh các chức năng của cơ thể và ổn định hormone.

Tuyến thể của Dư An bị mảnh vỡ đâm vào, ca phẫu thuật đầu tiên chỉ xử lý cặn đã mất bốn năm giờ đồng hồ. Nơi đó rất nhạy cảm, dưới da có rất nhiều dây thần kinh, hơi vô ý đã khiến vết thương nghiêm trọng hơn.

Một số cuộc phẫu thuật tiếp theo là xử lý tình trạng nhiễm trùng tổn thương, tuyến thể bị tổn thương dẫn tới nội tiết tố hỗn loạn, các chức năng khác cũng bị tổn thương theo, cho dù có dùng thuốc cũng hồi phục vô cùng chậm.

Khi hai tay được tháo ván kẹp, ba mẹ Dư An cùng Bùi Diệu đều có mặt, khi bác sĩ gỡ bỏ lớp băng gạc thật dày, cánh tay hoàn toàn lộ ra, mẹ Dư nhịn không được che miệng khóc thầm.

Sau khi bị gãy xương, cánh tay không thể cử động, teo cơ là chuyện bình thường, sau này hoạt động thường xuyên là có thể khôi phục, đáng sợ là vết thương trên cánh tay, và ngón tay.

Dư An từng có một đôi tay rất đẹp, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, đôi tay này rất thích hợp để chơi đàn dương cầm, đầu ngón tay nhảy múa trên những phím đàn đen trắng, một khúc nhạc du dương cất lên.

Cho dù ba Dư đã trải qua sóng to gió lớn, sau khi nhìn thấy tay con trai cũng lộ ra thần sắc không đành lòng.

Dư An không có biểu tình gì, như đã chuẩn bị tâm lý từ trước, giống như đã chết lặng.

Xương cốt đã hoàn toàn khôi phục, bác sĩ bảo cậu thử cử động.

Dư An chậm rãi nâng tay lên, cánh tay gầy đến như da bọc xương, cậu nhìn chằm chằm ngón tay mình, năm ngón tay chuyển động rất nhẹ, giống như đang đánh đàn.

Linh hoạt không còn nữa, chỉ còn sự trúc trắc cứng đờ.

“Bác sĩ.” Dư An mở miệng, hỏi ra câu nói đã đè nén ở trong lòng, “Tôi còn có thể đàn dương cầm được không?”

Bác sĩ cân nhắc nói: “Chỉ cần bình phục là có thể, cậu không cần lo lắng, có trường hợp còn nghiêm trọng hơn cậu rất nhiều, cả hai chân đều bị dập nát, sau khi khôi phục vẫn có thể đi lại bình thường.”

Dư An không nói gì nữa, nhắm mắt lại giống như ngày thường.

Cậu dường như không quan tâm tới bệnh tình của mình, lãnh đạm ít lời, cũng may cậu vẫn phối hợp trị liệu, thân thể đang hồi phục từng ngày, chỉ là tiến độ rất chậm.

Ba mẹ Dư An có việc bận nên phải rời đi hai ngày, mẹ Dư lo lắng cho con trai nên không muốn rời đi, nhưng Dư An lại không sao cả, vết thương ở chân cậu vẫn chưa lành, bình thường đều nằm trên giường, ai ở bên cũng như nhau.

Chỉ là Dư An đã quên, hiện tại cậu không giống trước kia, cho dù ba mẹ không ở bên cạnh cũng không tới phiên y tá chăm sóc.

Khi Bùi Diệu tiến vào phòng bệnh, Dư An đang đọc sách, cậu nhìn thấy phía sau Alpha có hai người thư ký đi theo, một người cầm máy tính, một người cầm văn kiện, sau khi đặt đồ xuống thì nhanh chóng rời khỏi, không nán lại quá lâu.

Dư An hỏi: “Anh làm gì vậy?”

Bùi Diệu lời ít mà ý nhiều: “Làm việc.”

Dư An tất nhiên nhìn ra được, thay đổi cách hỏi: “Tại sao anh lại tới đây?”

Bùi Diệu ngước mắt nhìn về phía cậu, nhắc nhở: “Tôi là chồng của em.”

Dư An: “……”

Ngoại trừ ba mẹ, nếu nói bên cạnh Dư An còn có ai có thể chăm sóc cậu, tất nhiên chính là người chồng hợp pháp trước mắt này của cậu.

Bọn họ đã kết hôn, trong mắt người ngoài là người thân cận nhất, nhưng Dư An chỉ cảm thấy mâu thuẫn khi ở chung với Bùi Diệu.

“Không cần làm phiền anh,” Dư An nói, “Tôi đã có y tá.”

Bùi Diệu cởi cúc áo tây trang ngồi xuống, đặt laptop trên đùi, việc công xử theo phép công nói: “Vợ nằm viện, tôi lại không để ý không quan tâm, tin tức truyền ra sẽ có rất nhiều lời bàn tán.”

Dư An hiểu ra, không mở miệng nữa, nương theo ánh mặt trời ôn hòa tươi đẹp bên ngoài, tầm mắt lần nữa trở về cuốn sách.