Quyển 2: Chương 1: Thầy là chồng

Tống Dao nhìn cậu bạn thư sinh đứng trước mặt mình, khuôn mặt cậu ta hơi đỏ, hai tay cầm bức thư đưa cho cô:

- Tống..Tống Dao, mình rất thích bạn, bạn có thể đọc lá thư này và cho mình câu trả lời không?

Tống Dao từ nhỏ đã xinh đẹp, lớn lên thu hút rất nhiều người khác phái, lại còn học giỏi dịu dàng nên trong trường chính là hoa khôi nổi tiếng. Tình cảnh này đã quá quen thuộc với mình, Tống Dao mỉm cười, dùng một thái độ dịu dàng nhất có thể:

- Xin lỗi bạn học này. Mình chỉ muốn tập trung vào việc học. Lá thư này mình không thể nhận, cảm ơn bạn đã quý mến mình.

Chàng trai nghe xong lời từ chối, biểu tình trở nên lúng túng, nhưng vẫn kiên trì không bỏ cuộc:

- Bạn có thể đọc xong lá thư này rồi mới quyết định được không? Trong đây là tất cả tâm tư tình cảm của mình.

Nói rồi không để cho Tống Dao kịp mở miệng từ chối thêm lần nữa, cậu ta nhét bức thư vào trong tay cô, sau đó quay đầu bỏ chạy. Tống Dao không biết làm thế nào cả, nếu vứt ở trường thì sợ người khác nhặt được, lỡ vào tay ai đó không tốt thì chuyện tỏ tình này sẽ thành chuyện cười. Cô đành phải nhét vào sâu trong balo, mang về nhà đốt đi vậy.

Tiếng chuông vào học vang lên, cô liền vội vàng ôm balo, chạy về phía giảng đường. Trong phòng học đã chật kín người, Tống Dao đành phải đi xuống cuối cùng ngồi. Một lúc sau bạn thân của Tống Dao, Nhuyễn Nhuyễn cũng đã tới, cô ấy nhìn quanh một hồi mới thấy Tống Dao, vui vẻ chạy lại phía cô.

- May qua, thầy Trương vẫn chưa tới - Nhuyễn Nhuyễn thở hổn hển, đặt chiếc balo trên vai xuống.

Tống Dao dùng quyển sách khẽ quạt cho Nhuyễn Nhuyễn, nhẹ nhàng nói:

- Cậu xem, chạy tới mức mồ hôi nhễ nhại.

Nhuyễn Nhuyễn lôi sách từ trong cặp ra, cười hì hì:

- Phải chạy nhanh mới kịp, cậu biết là lớp thầy Trương luôn chật kín mà. Thầy ấy vừa đẹp trai vừa dạy hay, nữ sinh trường mình ai chả muốn đi học các tiết của thầy ấy. Mình mà tới chậm chút nữa sợ là phải đứng ngoài cửa.

Tống Dao mỉm cười, đưa chai nước cho Nhuyễn Nhuyễn rồi mới lôi sách vở ra. Trong lớp đang ồn ào bỗng dưng trở nên im lặng. Một bóng người cao gầy mảnh khảnh bước vào, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía bục giảng. Hôm nay Trương Lâm mặc một chiếc sơ mi trắng được cắt may tỉ mỉ để khéo léo làm nổi bật vóc dáng thon gọn của anh, mái tóc đen cắt ngắn chỉn chu và tinh tế.

Lớp trưởng liền hô mọi người đứng dậy chào, tất cả đồng loạt đứng dậy chào, anh mỉm cười rồi vẫy tay cho cả lớp ngồi xuống. Nhuyễn Nhuyễn kích động nắm lấy tay Tống Dao thủ thỉ:

- Ui, hôm nay trông thầy còn đẹp trai hơn ngày thường. Mình không nghĩ là người như này có thật ngoài đời cho tới khi gặp được thầy Trương đó. Hơn chúng ta có 5 tuổi mà người ta đã học vị tiến sĩ, lại còn điển trai, thu hút như vậy.

Tống Dao không đáp lại, ánh mắt cô nhìn về phía người đang đứng dưới kia. Hình như anh cũng cảm nhận được cô đang nhìn mình, ánh mắt hướng thẳng về phía cô. Dù cô ngồi khá xa nhưng giữa một đám nữ sinh, trông cô như một con hạc lạc giữa bầy gà vậy. Mái tóc dài thẳng đen nhánh, đôi mắt to tròn ướŧ áŧ, đôi môi nhỏ xinh, làn da trắng mịn màng. Khí chất mỹ nữ thanh cao khác hoàn toàn với lúc nào đó....

Ánh mắt Trương Lâm hơi tối lại, nhưng không ai nhận ra gì cả, anh cầm mic bắt đầu bài giảng, giọng điệu trầm ấm êm ái vang vọng khắp phòng học. Môn anh dạy là một môn Kinh Tế khô khan nhưng qua cách giảng của anh, những con số dường như trở nên quen thuộc, gần gũi hơn. Tống Dao cũng thu hồi ánh mắt, chăm chú nghe giảng như một học sinh bình thường.

Tới khi Tống Dao tan học trở về nhà thì đã nhìn thấy trong nhà bật ánh đèn vàng ấm áp, đứng ở ngoài cửa còn nghe thấy mùi thơm thoang thoảng của thức ăn. Cô nhẹ nhàng mở cửa ra, bỏ giày lên kệ. Người ở trong nhà dường như nghe được tiếng động của cô, liền bước ra ngoài. Anh đang nấu cơm, trên người vẫn là bộ sơ mi trắng nhưng có thêm một chiếc tạp dề hình con mèo trông không hề liên quan. Nhìn thấy cô, anh liền bước tới ôm vào lòng:

- Bảo bối, em đã về rồi.

Tống Dao dụi đầu vào ngực anh, nhẹ nhàng đáp:

- Em đã về rồi, thầy Trương.

Khóe miệng Trương Lâm cong cong lên khi nghe cô trêu đùa mình, anh nhẹ nhàng nâng mặt cô lên hôn. Hai người đứng sau cánh cửa hôn đến quên cả trời đất. Trương Lâm liếʍ cánh môi ngọt ngào của cô, quấn quýt lấy chiếc lưỡi nhỏ, khiến cho khoang miệng của cô vương toàn mùi bạc hà thơm nhè nhẹ trong miệng anh.

Cả ngày đi học nhìn thấy cô nhưng lại không được ôm cô, anh cảm thấy rất nhớ, không biết cô gái nhỏ này đã hạ mê dược gì cho mình mà khiến mình luôn muốn dính lấy cô nữa. Trương Lâm hôn một hồi rồi luyến tiếc thả mỹ nhân trong ngực ra, xoa gò má hơi đỏ ửng của cô, dịu dàng nói:

- Em đi tắm đi, anh đã chuẩn bị sẵn nước nóng rồi. Tắm xong là có thể ăn cơm.

Tống Dao gật đầu, đưa chiếc balo cho anh:

- Anh cất balo hộ em nhé, tiện thể thay luôn sách cho mấy môn ngày mai hộ em.

Trương Lâm sủng nịch nhìn cô, gật đầu. Đợi cho bảo bối của anh lấy quần áo bước vào nhà tắm rồi, anh mới cầm balo đi lên lầu, vào phòng sách để đổi sách trong balo cho cô.

Trong phòng tắm hơi nước nóng mờ mịt, Tống Dao ngồi trong bồn tắm, tận hưởng làn nước nóng vỗ về da thịt. Cô thích nhất là mỗi ngày ngâm trong bồn tắm nước nóng, cảm giác mệt mỏi gì cũng tan biến hết, khóe miệng cô cong cong, lẩm nhẩm một bài hát đang thịnh hành gần đây.

Trương Lâm nhìn bức thư trong tay mình, không biết là anh có đang đang giận hay không. Nhìn từng dòng chữ nắn nót ghi trong thư: "Tớ rất thích cậu, thích nụ cười ngọt ngào của cậu, thích nhìn thấy cậu ngồi an tĩnh trong lớp học, cả thế giới xung quanh cậu dường như bừng sáng...."

Anh lạnh lùng đọc hết sau đó nhét lại bức thư vào trong bao thư, đôi tay thon dài khẽ nhấc chiếc kính trên gọng mũi xuống, đặt vào trong ngăn kéo trong thư phòng.

Tống Dao tắm xong thay một chiếc váy ngủ trắng dễ thương, ở nhà cô thích mặc những trang phục thoải mái nhất có thể. Cô bước vào trong bếp nhưng không nhìn thấy anh đâu cả, trên bếp chỉ có một nồi canh nhỏ đang sôi lục bục. Cô đưa tay tắt bếp đi, sau đó quay người lại định đi lên lầu tìm anh. Nhưng khi vừa quay người lại, cô liền va phải một tấm ngực cứng rắn. Chiếc mũi nhỏ xinh bị đập vào ngực anh, cô giật mình khẽ xoa xoa mũi:

- Sao anh lại đứng ngay sau lưng em thế, làm em giật cả mình.

Trương Lâm nhìn Tống Dao đang đi chân trần, hai chân trắn nõn lấp ló sau làn váy, ngón chân của cô cũng trắng hồng xinh xắn đáng yêu cực kỳ, anh liền dùng tay nhấc bổng cô lên, bế lên trên lầu.