Chương 11

19h00 tối nay anh phải dự một buổi tiệc của Trương gia nên cô đành phải ở nhà anh ăn cơm một mình

_ Anh đi bao giờ về?

_Ngoan anh sẽ về sớm

_Chủ tịch xe tới rồi

_Tôi ra ngay.

Cuối cùng bữa tiệc đã xong anh nhìn đồng hồ đã 3h sáng, thật muốn nhanh chóng về ôm cô vợ bảo bối của anh mà ngủ

_ Về Mạc gia nhanh đi

_ Vâng thưa chủ tịch

Vừa về anh đã lao lên phòng, thấy cô đang ngủ ngon lành trên giường anh cởϊ áσ vest nằm lên xuống bên cô

_ Anh nhớ em

_ Anh về rồi sao ?

_ Phải về rồi

_ Mau ngủ sớm thôi.

Cả hai cùng nhau ngủ tới sáng, hôm sau khi ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ cô díu mày mở mắt dậy.

Thấy anh vẫn ngủ say cô không lỡ gọi dậy liền nhẹ nhàng gỡ tay anh ra khỏi người mình rồi vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân.

Đột nhiên điện thoại anh đổ chuông, nhìn dãy số trên màn hình anh nữa muốn nghe nữa lại không, cuối cùng anh đành nhấc máy để xem đầu dây bên kia muốn nói gì

_Alo tôi nghe

_ Mạc Vũ, là em

Phải chính là cô Văn Tịch hôm nay cô lại đột ngột gọi cho anh lại muốn làm gì đây

_ Cô gọi cho tôi có việc gì sao?

_ Phải có việc mới gọi được cho anh sao?

_ Có gì nói mau đi tôi rất bận

_ Tối nay chúng ta gặp nhau được chứ?

_ Tôi bận rồi

_ Sự thật ba năm trước tại sao em bỏ đi mà không nói lời từ biệt anh không muốn biết sao?

_Nói địa chỉ đi?

Anh định không đi gặp cô ta nhưng sau khi nghe cô ta nói đến lý do vì sao ba năm trước lại bỏ rơi anh mà bay sang nước ngoài.

Suốt ba năm không một lần liên lạc giờ lại đột nhiên quay về anh không thể làm ngơ coi như không có gì

_ 19h00 tại nhà hàng trước công ty của anh

_ Được tôi biết rồi.

Anh vừa tắt máy thì từ đằng sau có bàn tay nào đó vòng ra ôm lấy anh là cô , cô khi tỉnh dậy không thấy anh thì liền xuống khỏi giường nhìn ngó thì mới thấy anh đang đứng ngoài ban công trên người mặc mỗi áo thun trắng với chiếc quần tây màu đen.

_ Sao lại đứng đây?

_ Em là đang nói chuyện với chồng của mình sao?

_ Hửm??

_ Không có kính ngữ

_ Em xin lỗi. Nhưng tại sao giờ này anh còn ở nhà

_ Anh là chủ tịch muốn đến thì đến không thì cũng không sao.

_Người cuồng công việc như Mạc chủ tịch đây cũng có suy nghĩ đó hay sao

_ Tất nhiên, anh không muốn phải vào viện lần hai

Anh xoay người lại ôm cô chặt vào người mình khẽ giọng nói

_ Tối nay, em phải ăn cơm một mình

Cô nghe anh nói xong thì ngẩng mặt nên nhìn anh hỏi:

_ Anh đi đâu sao?

_ Đi gặp một "người bạn "đã lâu không gặp

_ Thì ra là vậy, vậy anh đi đi

_ Em không giữ anh ở nhà sao?

_Mấy giờ anh về?

_Sẽ về sớm không để em đợi lâu.

_ Được.

Anh và cô ôm nhau xuống nhà ăn sáng

_Thiếu gia, thiếu phu nhân hai người dậy rồi.

_ Dọn đồ ăn sáng đi

_Dạ vâng.

Anh đưa cô tới bàn ăn kéo ghế cho cô, quản gia và người làm trong nhà lần lượt dọn đồ ăn sáng lên bàn ăn

Anh gắp đồ ăn cho cô

_ Ăn nhiều một chút nhìn em gầy lắm đó

_ Em mập lắm rồi đó

_ Mập sao? Em mỏng như tờ giấy đẩy nhẹ sẽ ngã ngay còn nói mập sao

_ Anh mới là người lên ăn nhiều đó

Quản gia và người làm nghe được cuộc nói chuyện của thiếu gia và thiếu phu nhân của họ thì không khỏi phì cười.

Quản gia nhìn anh và cô như vậy thì trong lòng cũng yên tâm, bà chỉ mong cô và anh mãi mãi như vậy. Đừng xảy ra chuyện gì không hay.

19h00

Anh khoác lên người bộ vest đen, tóc vuốt keo chỉnh tề nhìn anh như vậy ngoài kia biết bao nhiêu cô mong muốn có được anh, cô càng nghĩ thì càng phải giữ chặt chồng của mình vì anh quá đẹp trai.

_Nhìn đủ chưa?

_ Ai mà nhìn anh chứ

_Vậy sao? Vậy mà anh lại thấy có người nãy tới giờ nhìn anh không chớp mắt nhìn đến nỗi nước miếng cũng chảy cả rồi .

_ Ai chứ không phải em, anh mau lên đi sắp trễ giờ tới nơi rồi đó.

_ Được, ở nhà ngoan anh sẽ về sớm