Chương 26: Chap mới và đôi điều muốn nói

Trước khi vào truyện thì tui muốn nói vài điều với mọi người:

Đây là lần đầu tiên tui thử sức viết truyện, đương nhiên trước khi viết tui đã đọc một số truyện khác để có thêm kinh nghiệm.

Tui không dám nói tác phẩm của mình hay hoặc này nọ. Có thể sau chap này tui sẽ ngưng ra chap một thời gian, đợi sau khi sức khoẻ của tui ổn hơn cũng như chuẩn bị tốt hơn cho truyện. Và tui cũng đang ấp ủ thêm một bộ truyện mới nữa.

Tui cám ơn tất cả mọi người đã ủng hộ, hy vọng sau khi tui quay lại viết truyện mọi người vẫn ủng hộ tui nhé.❤️🙆

>>>Giờ vào truyện tiếp thôi.

~Sáng hôm sau~

Cô tỉnh dậy không thấy anh đâu, nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm thì cô biết anh đang trong đó.

Tiếng vòi nước tắt, anh bước ra thân mang áo sơ mi trắng, tóc vuốt keo trông đúng chất một tổng tài.

Cô ngồi bật dậy, nhảy xuống giường lấy cà vạt thắt cho anh

_ Hôm nay là cuối tuần mà anh cũng phải đi làm sao?

_Không. Anh đi gặp một người quan trọng.

_Là ai vậy?

_Bây giờ chưa thể nói được, đến lúc nào thích hợp anh sẽ kể em nghe.

_Được, anh mau đi đi.

Anh xuống nhà thì đã có xe của thư kia Lưu đợi sẵn

_Chủ tịch, chào buổi sáng

_Ừm, địa điểm hẹn là ở đâu?

_Cố gia

_Cố gia sao?

_Phải! Nghe Cố tổng nói đây là ý của ông ta.

_Lại muốn giở trò gì nữa sao?

Mới đó xe của anh đã đậu ngay cổng Cố gia, vừa đậu xe thì cũng có người làm từ trong nhà ra mở cửa

_Mạc tổng, lão gia đang đợi cậu ở bên trong.

Anh không nói gì chỉ gật đầu nhẹ một cái với người quản gia đó rồi vào bên trong.

Anh thân mặc vest lịch lãm, đưang trước cửa nhà Cố gia

_Tôi xin lỗi tôi tới trễ.

Nghe tiếng anh hai người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa đang nhăm nhi ly trà trên tay cũng ngẩn mặt lên nhìn.

_Mạc Vũ đến rồi sao? - Cố tổng cất tiếng

_ Phải, tôi mới tới.

Anh tuy đang nói với Cố tổng nhưng mắt vẫn hướng về người đàn ông kia.

Anh tiến đến, ngồi xuống ghế sofa đối diện ông ta mà cất tiếng

_Chào mừng ông quay trở về Thượng Hải

_Mạc Vũ, tôi quay về không phải như ý cậu muốn sao

_Ha, phải ông quay về rồi thì cả ba chúng ta mới có thể nói chuyện cũ chứ.

_ Chuyện cũ? Chúng ta có chuyện cũ để nói sao.

Anh cầm lý trà uống một ngụm rồi đặt xuống bàn, nhếch mép một cái. Cất giọng lạnh lùng kèm chút mỉa mai

_Có chứ. À tôi quên mất là ông đã già rồi sao có thể nhớ được hết tất cả mọi chuyện cách đây mấy năm chứ.

_Phải! Ta già rồi, nghe nói cậu giờ đã là chủ tịch của tập đoàn lớn

Anh nghe xong chỉ cười nhẹ không đáp, Cố tổng nãy giờ luôn giữ im lặng cũng cất tiếng

_Hay chúng ta cùng ăn bữa cơm trưa được chứ?

Anh nghe vậy thì cũng cất tiếng

_Tôi thì không thành vấn đề, chỉ sợ Dương lão gia quá bận không có thời gian ăn cơm cùng hai chúng ta thôi.

_Tôi tất nhiên là đồng ý - Dương Tự Thần đáp lại lời anh.

Cố tổng nghe vậy thì cũng mỉm cười rồi cất tiếng gọi:

_Quản gia

_Vâng, thưa lão gia

_Chuẩn bị cơm trưa, hôm nay tôi có khách

_Vâng thưa lão gia.

Cả ba tiếp tục ngồi uống trà, đột nhiên Dương lão gia bỏ cốc trà xuống bàn cất tiếng

_Nghe nói cậu đã kết hôn?

_Phải!

_Đối tượng chắc không phải con nhà bình thường.

_Lý Tiểu Nhi là vợ tôi

_Lý Tiểu Nhi? Con gái của Lý lão gia

_Phải!

_ Ha, không ngờ cậu lại lấy được bảo bối nhà họ Lý, số cậu đúng là may mắn.

_______________

Mọi người muốn tui ra tiếp không ạ?