Chương 29

_Nhưng anh nên nhớ một chuyện thưa Mạc chủ tịch

_ Chuyện gì? Nói đi

_ Anh một mình đem tiền tới đây, nếu có người đi theo hoặc anh dám báo cảnh sát thì anh lo nhận xác vợ mình đi.

_ Tôi biết rồi.

Anh cúp máy, rồi lập tức gọi cho thú kí Lưu

_Chuẩn bị cho tôi 100 tỷ ngay lập tức.

Thư kí Lưu nghe xong chỉ biết vâng dạ mà làm theo.

Nhận được tiền lập tức một mình lái xe đến căn nhà hoang ngoài thành phố như lời hắn ta nói.

Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà nhìn bề ngoài vô cùng lạnh lẽo, xung quanh chả có lấy một bóng người vô cùng ảm đạm, u tối.

Anh lấy điện thoại trong túi ra, gọi cho số máy khi nảy:

_Tôi tới rồi, anh và vợ tôi đang ở đâu

_Cầm vali tiền và đi vào trong căn nhà

Anh cầm vali tiền, bước xuống xe thân một mình vào bên trong. Bên trong căn nhà là mùi ẩm móc, hôi hám, bụi bặm

Anh cất tiếng gọi tên cô

_Tiểu Nhi, Tiểu Nhi

Anh nhìn ngó xung quanh trong nhà chỉ có một bóng đèn nên mọi thứ đều rất mờ. Từ ngoài cửa bước vào một người đàn ông đeo kính đen

_ Đừng gọi nữa

Anh ta đi ngang qua anh rồi tiến về phía chiếc ghế được đặt sẵn từ bao giờ

_Nói đi cô ấy đâu - giọng anh có chút gằn xuống, ánh mắt đầy tia lửa tức giận.

_ Coi anh kìa, bình thường phong độ lạnh lùng, cao ngạo sao bây giờ lại như vậy

_Nói cho tôi biết vợ tôi đâu

_ Đưa tiền trước rồi tôi sẽ thả người

_Tôi lấy gì để tin anh, ít nhất tôi cũng phải thấy cô ấy đứng ngay trước mặt mình.

_Hazzz! Được tôi chiều ý anh.

Anh ta vỗ tay hai cái thì từ bên ngoài hai tên mặc đồ đen đang đưa một người con gái mặc đồ bệnh nhân máu dính đầy người và đang trong tình trạng bất tỉnh.

_ Tiểu Nhi

Anh định chạy lại chỗ cô nhưng bị hai tên mặc đồ đen kéo lại

_ Bình tĩnh một chút, yên tâm vợ anh vẫn còn sống

Anh nhìn cô thì tim lại nhói lên, nếu không phải tại anh thì mọi chuyện đã không như bây giờ.

_ Người cũng đã thấy rồi còn không giao tiền hay anh muốn nhìn cô ta chết.

Hắn ta vừa nói vừa kề con dao sát cổ cô, do con dao quá bén nên khiến cổ cô chảy máu

Anh thấy vậy liền cất tiếng:

_ Một tay đưa tiền, một tay giao tiền.

Anh tiến sát lại chỗ cô và hắn ta, hắn một tay cầm vali tiền một tay đẩy cô về phía anh.

Anh nhanh chóng ôm cô vào lòng, cảm nhận được hơi nóng từ người cô.

Ngay lúc đó tiếng súng vang lên, hắn ta ôm ngực trái ngã quỵ xuống, anh có chút hơi bất ngờ nhìn lên người nổ súng không ai khác là Lưu Vũ thư kí của anh.

Lưu Vũ nhìn anh miệng khẽ cong nên

_Chủ tịch xin lỗi tôi tới trễ rồi

_Cậu không làm tôi thất vọng

Cúi xuống nhìn cô, cô bây giờ bị sốt cao đến bất tỉnh

_ Tiểu Nhi, tỉnh lại tỉnh lại.

Anh móc điện thoại trong túi ra gọi cấp cứu, chỉ vài phút sau cô đã được đưa tới bệnh viện

Anh muốn theo vào trong phòng cấp cứu nhưng y tá đã ngăn lại

_ Mong anh ở bên ngoài thưa Mạc tổng.

Anh ngồi bên ngoài lòng lo lắng không thôi, gương mặt thất thần, trên người dính máu đỏ cả cánh tay áo là máu của cô.

1 tiếng

2tiếng

3 tiếng

rồi 4 tiếng

Đã 4 tiếng đồng hồ trôi qua đèn phòng cấp cứu vẫn chưa tắt, cô vẫn chưa được đưa ra, anh vẫn ngồi co lại thu mình ở một góc.

Thời gian càng lâu càng khiến anh lo lắng nhiều hơn. Đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua rồi.

Lưu Vũ bước đến cạnh anh khẽ vỗ vai

_ Chủ tịch sẽ ổn cả thôi, phu nhân chị ấy sẽ không sao đâu.

Anh không nói gì chỉ im lặng, cúi mặt xuống.

_____________-----____

Chap này hơi ngắn, chap sau sẽ dài hơn nha. Xin lỗi mọi người vì tui giờ mới ra chap được mong mọi người ủng hộ. ❤️🙆