Chương 32

Sau khi thấy cô ngoan ngoãn ngồi trên ghế đợi anh thì anh quay lại với ả ta. Gương mặt tối sầm lại, ánh mắt dịu dàng vừa mới nảy nhìn cô đã không còn thay vào đó là ánh mắt như muốn bóp chết người đối diện vậy.

_Cô nhận ra ai chứ? - Anh ngồi xuống trước mặt tay bóp mặt cầm, làm mặt ả méo mó đi.

_ E… em

_Cô làm sao? NÓI

_ E…m em xin lỗi chị Tiểu Nhi à

Cô ngồi trên ghế nhìn thấy các vết thương trên người cô ta đang rỉ máu thì trong lòng lại cảm thấy có chút gì đó thương xót cho ả ta.

_Để em nói chuyện với cô ấy - Cô đứng dậy bước đến gần chỗ anh và ả ta đặt tay vỗ võ vai anh như muốn làm anh bớt giận lại.

Anh ngẩng đầu nhìn cô thì nhận lại được cái gật đầu và nụ cười của cô, anh không nói gì chỉ đứng dậy đi sang bên cạnh đứng để cô nói chuyện với ả.

Tiểu Nhi ngồi xuống sát gần ả chỉnh lại áo cho cô ta vì bị đánh mà xộc xệch đi, vén tóc ra sau

_ Có đau không? - Cô vừa vén tóc ra sau cho ả vừa nhẹ giọng hỏi

_C…chị

Ả nhìn hành động này của cô đối với ả thì mở tròn mắt, ả cứ nghĩ cô sẽ đánh đập hay chửi rủa chứ ả, có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ cô lại dịu dàng với ả như thế này.

_ Phải là tôi đây, đau lắm sao Mạc Vũ cũng thật quá đáng dù sao cô cũng là phụ nữ ra tay như vậy có nặng tay quá không?

_ Tiểu Nhi, em quên em xém nữa gặp thần chết là do ai làm sao? - Anh thấy cô hành động như vậy cũng tỏ ra không hài lòng, nếu như cô không có ở đây thì anh đã một phát bắn chết ả ta rồi.

Anh tự nghĩ có phải cô vợ này của anh hiền quá rồi không, ngay cả kẻ muốn hại cô chết mà cô còn dịu dàng như vậy đúng là tức chết anh mà.

_ Anh im lặng một chút

Hơ gì chứ cô đang làm gì vậy? Cô là đang bênh cho ả ta sao, anh tức điên nhưng cũng đành nuốt cục tức nàu vào trong đợi sau khi cô khoẻ lại anh sẽ đòi lại công bằng.

_ Hai người các anh có khăn tay không cho tôi mượn? - Cô quay mặt sang hỏi hai tên đàn em của anh, hai tên đó gật đầu rồi đưa khăn tay cho cô.

_ Đây thưa phu nhân

_ Cám ơn

Cô mỉm cười rồi cầm khăn của hai tên đàn em nhẹ nhàng lau vết máu trên mặt và tay cho ả.

Thấy ả hơi nhăn mặt vì đau cô liền cất giọng nói với ả ta:

_ Chịu đau một chút nhé.

Giờ thì ả cũng đã hiểu tại sao Mạc Vũ lại yêu cô như vậy, nhưng mà có phải con người này quá tốt bụng rồi không?

Nếu ả là cô chắc ả sẽ gϊếŧ chết ngay kẻ đã hại mình ra nông nỗi này. Ả nhìn vết băng bó trên đầu cô thì lại cảm thấy có nỗi vô cùng, lúc cô lau vết máu cho ả, ả còn thấy tay cô bị bầm vì bị tên đàn em của ả đánh đập.

_ Chị Tiểu Nhi e…em xin lỗi _ giọng ả hơi run run, mắt đã ngấn nước.

_Đừng khóc, chả phải là tôi không sao rồi sao tôi rất khoẻ mà.

_ Tại sao lại không trả thù em?

Ả nhìn cô hỏi nhưng cô có thể nghe ra sự lo lắng của cô ta lúc này.

_ Trả thù cô tôi được gì chứ chi bằng cứu cô để sau này cô làm việc có ích hơn cho xã hội, nhưng chuyện trước đây bỏ qua đi. Xem như cô bị như thế nàu cũng là trả giá rồi.

_ Đáng lí em không nên làm vậy với chị mới phải, em sai, em sai rồi huhu

_ Không sao, ngoan nín đi.

_ Coi như cho cô một cơ hội làm lại cuộc đời mình.

_ Anh còn không thả cô ấy ra

Anh khua tay ý bảo tên đàn em thả cô ta ra, cô nhìn cô ta mỉm cười

_ Cám ơn hai người đã cho em một cơ hội và đã tha thứ cho em.

_ Cô phải cám ơn cô ấy mới đúng, chính cô ấy đã cứu mạng cô đấy.

_____-----___

Dạo này không hiểu sao tui không viết dài được?

Đọc cmt thấy nhiều bác bảo đang đọc mà hết ngang tui cũng muốn ra một lần cho hết lắm nhưng mà không thể😭

Các bác thương tui thì nhấn theo dõi truyện để đọc những chap mới nha. Vài chap nữa là truyện end rồi.