Chương 37

Đây là chap 37 rồi chỉ còn 1 chap nữa và 2 phần ngoại truyện thì bộ truyện này sẽ end.

Những chap gần về cuối tui sẽ viết hơi dài nên mong mọi người cố gắng đọc nha.

Và cuối cùng trước khi vào truyện tui muốn nói là:

" Đọc và nhấn cho tui một like nha 😍"

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

~Sáng hôm sau~

Khi cô dậy đã thấy bên cạnh không thấy anh đâu, hơi ấm của anh cũng không còn, nhấc điện thoại để trên bàn gọi cho anh

_ Mạc Vũ, anh đi đâu rồi?

_ Anh ra sân bay rồi.

_Sao không để em ra tiễn chứ.

_ Ngoan anh có thư kí Lưu đi cùng mà em lo cái gì chứ, ngoan ở nhà đợi anh về.

_ Được, em sẽ đợi anh về.

_ Ngoan, đến giờ lên máy bay rồi nh cúp máy nhé bà xã.

Nói rồi anh cúp máy, thư kí Lưu ở bên cạnh anh không khỏi cười một cái.

_ Cậu cười gì chứ?

_ Giám đốc, trước kia có nằm mơ tôi cũng chưa thấy mơ thấy cảnh này. Anh lại nhẹ nhàng, ôn nhu như vậy.

_ Cậu đó đừng chỉ nói tôi, hãy mau tìm bến đỗ của riêng mình đi chứ mau mốt cậu có cô đơn đến già đến lúc đấy đừng trách tôi không đối xử tốt với nhân viên.

_ Haha giám đốc anh yên tâm.

Cả hai cùng cười với nhau, cuối cùng máy bay cũng cất cánh

_ Giám đốc, lần này phải cẩn thận

_ Yên tâm, tôi đã có kế hoạch

Anh nhắm mắt dựa đầu vào ghế, đối với anh bản thân anh như thế nào cũng được nhưng còn cô, anh không muốn cô chịu bất kì tổn thương nào.

~Bên phía cô ~

Cô sau khi gọi cho anh xong thì vào phòng vệ sinh để vệ sinh cá nhân, sau đó xuống nhà

_ Quản gia Á Á đâu rồi?

_ Thư phu nhân hình như hôm qua cô ấy không về nhà

_ Không về sao?

_Chị Tiểu Nhi - Á Á vừa bước tới cửa đã gọi to tên cô.

_ Á Á hôm qua em không về nhà sao?

_ À hôm qua em ngủ ở nhà một người bạn



_ Chị ăn sáng đi rồi chúng ta đi

_ Được.

~30 phút sau~

Cô và Á Á đang ngồi trước cửa phòng khám

_ Mời cô Lý Tiểu Nhi

_ Được tôi vào ngay

_ Em ở đây đợi chị.

Cô bước vào bên trong phòng khám, Á Á ở ngoài chờ, một lúc sau cô bước ra

_ Thế nào, đã có kết quả chưa?

_ Đang chờ kết quả.

_ Cô Lý mời cô vào bên trong có kết quả rồi- Một nữ y tá nói với cô

Cô cùng Á Á vào bên trong

_Cô Lý mời cô ngồi

_ Kết quả sao rồi?

_ Chúc mừng cô, cô có thai được ba tháng rồi.

_ Ông nói thật chứ?

_ Phải là sự thật

Á Á nhìn cô mỉm cười, cô cũng nở nụ cười hạnh phúc rồi xoa xoa lên bụng mình

" Con à, chào mừng con đến với thế giới này"

_Tiểu Nhi chúng ta về thôi chị.

_Được, chúng ta về thôi.

_Bác sĩ cám ơn ông.

_Không có gì trách nhiệm của tôi thôi, Lý tiểu thư cô nhé chăm sóc bản thân thật tốt.

_Vâng tôi biết rồi

Cô và Á Á cùng nhau rời khỏi bệnh viện

_ Tiểu Nhi bây giờ chị phải ăn uống thật tốt, không chỉ cho bản thân chị mà còn cho đứa bé nữa.

_Được, được chị biết rồi em đó cứ như bà cụ vậy

_Hôm nay em đã xin cho chị nghỉ một ngày chị nghỉ ngơi đi.

Cô cười rồi nhìn ra ngoài cửa kính xe, nếu giờ có anh ở đây thì tốt quá. Anh đã rất mong chờ đứa bé này, không sao cô sẽ đợi anh hai tuần, chỉ hai tuần nữa thôi anh sẽ về với cô và con.

~Bên phía anh~

Tại phòng khách sạn năm sao sang trọng giữa mình thành phố người đàn ông khoác áo vest đen đang nhâm nhi ly rượu nhìn từ cửa kính tòa nhà xuống, ánh mắt nhìn đăm chiêu

~cốc ~cốc

_Vào đi

_Chủ tịch, đã chuẩn bị xong

_ Được.

Anh đột nhiên nghĩ về cô, nếu như hôm nay anh thắng thì anh có thể quay về sống bên cô cả đời mãi mãi không rời xa, còn hôm nay anh thua … có lẽ sẽ không được gặp cô nữa.

----20h00 tối—

Cô cảm thấy nhớ anh, nếu là bình thường giờ này ở nhà anh hay cùng cô coi phim, hay ngồi kể cô nghe những chuyện ở công ty. Cô nhớ giọng anh rồi, nhấc máy gọi cho anh

_ Alo …

_Ông xã em nhớ

Chưa để anh nói hết câu cô đã ngăn anh bằng câu nói ngọt như đường này. Anh nghe được thì miệng công lên cười một cái

_ Vợ à, em vừa ăn kẹo sao?

_ Không có

_ Vậy tại sao hôm nay lại nói chuyện ngột như vậy?

_ Không biết nhưng mà em nhớ anh, anh mau mu về sớm có được không? Em có quà cho anh - Cô vừa nói vừa lấy tay xoa xoa bụng mình.

_ Được, anh sẽ về sớm với em ngoan ở nhà chờ anh.

_ Được, em buồn ngủ rồi.

_ Đúng thật là, em nghỉ ngơi đi.

Anh nói xong cũng là lúc cô đã chìm vào giấc ngủ, anh biết cô đã ngủ quên nên tắt máy.

“Chờ anh, nhất định sẽ về với em sớm thôi vợ à”

_ Chủ tịch chúng ta đi thôi

_ Được.

Ra khỏi sảnh khách sạn đã có xe đợi anh sẵn. Sau 30 phút chiếc dừng lại trước căn nhà hoang, cũng chính nơi này đã bắt đầu mọi chuyện.

Anh bước xuống xe, đứng nhìn cảnh vật nơi này đã thay đổi phần nào so với 3 năm trước đây. Không chỉ cảnh mà con người đã thay đổi.

Anh của 3 năm trước vẫn là cậu thanh niên du học, bây giờ anh đã là chủ tịch của một tập đoàn. Thật không ngờ mọi chuyện lại thay đổi nhanh như vậy.

Anh cùng thư kí Lưu bước vào bên trong căn nhà hoang. Bên trong bỗng cất tiếng nói của một người đàn ông

_ Chào mừng cậu, Mạc tổng ba năm rồi chúng ta lại gặp nhau ở tại nơi này

Giọng nói này không phải của ai khác chính là Dương Tự Thần, người mà cả đời này anh không thể tha thứ.

_ Chúng ta hôm nay tại nơi này giải quyết hết tất cả mọi chuyện.

Anh rút ra từ trong người một khẩu súng, đưa đầu súng chỉ thẳng vào mặt người đàn ông đang đứng đối diện.

_ Mạc Vũ, tôi biết cậu hận tôi vì cái chết của Tống Hạo.

_ Ha ông còn nhớ sao, tôi tương ông quên rồi chứ.

_ Làm sao tôi quên chứ khi nó luôn ám ảnh tôi suốt ba năm qhui, ba năm qua chưa một ngày tôi ngủ ngon giấc nhắm mắt lại tôi cảnh tượng đó liền hiện ra trước mắt tôi.

Quay về thời điểm ba năm trước~

Trong cơn hỏa hoạn năm đó

_ Mạc Vũ, cậu không sao chứ?

_ Không sao Tống Hạo mau chạy đi, căn nhà sắp đổ rồi

_ Không có chết chúng ta cùng chết, tôi không thể bỏ mặc cậu.

Đám cháy càng ngày càng lớn người đàn ông tên Tống Hạo đó đã liều mình lao vào cứu anh và ông ta Dương Tự Thần.

_Mạc Vũ, cậu chạy ra trước tôi cứu Dương lão gia

_ Cẩn thận tôi sẽ gọi cứu hỏa ngay

Nhưng khi đưa ông ta ra ngoài thì cũng là lúc căn nhà đổ sập xuống

_ TỐNG HẠO- Anh la lên chạy vào trong đống lửa để người bạn của mình

Thì ông ta, Dương Tự Thần đã kéo anh lại, ông ta đã bỏ mặc anh ấy, bỏ mặc người đã vừa cứu ông ta, vì ông ta mà anh ấy phải bỏ mạng.

_ Ông là đồ độc ác, anh ấy vì cứu ông mà mới phải bỏ mạng_ Anh hét lên trong đau đớn, người anh em cùng anh trải qua ba năm ở nơi đất khách này giờ đã bỏ anh ở lại đây.

~3 ngày sau tang lễ của Tống Hạo ~

_ Ba con muốn về nước, con sẽ tiếp quản tập đoàn như ý của ba.

_ Được.

Cậu cúp máy rồi bỏ tất cả đồ đạc vào vali cậu, trước khi rời nơi này anh đã thề sẽ trả thù cho người anh em đã qua đời của mình.

Quay trở lại hiện tại ~

_Hôm nay không phải ông chết thì là tôi chết.

_ Mạc Vũ cậu bây giờ không chỉ có một mình mà còn có vợ cậu. Cậu định bỏ cô mặc cô ấy sao?

_ Đừng hòng bày trò.

_ Tôi đã hối hận rồi.

_ Tôi tin ông được sao?

_Tôi sẽ chứng minh

_ Bằng cách?

Ông ta cầm cây súng trên tay chỉ thẳng vào thái dương của mình.

_ Bằng cách này

_Ông muốn chết thì cũng phải do tôi gϊếŧ.Nhưng trước khi ông chết tôi sẽ trả ơn ông. Năm đó ông đã đỡ cho tôi một phát súng ở tay nay tôi sẽ trả ân tình này cho ông.

Anh nói rồi tự mình bắn vào tay trái một phát súng

_ Chủ tịch

_ Tôi không sao đâu thư kí Lưu

_ Mạc Vũ, tôi không nhìn nhầm cậu bây giờ mạng này của tôi giao cho cậu

Anh bắn một phát súng vào bả vai bên phải của ông ta.Ông ta khụy xuống dưới mặt đất.

_ Cậu không lỡ xuống tay…

_ Tôi muốn từ từ gϊếŧ ông.

_Tôi đã giao mạng này cho cậu, muốn làm gì thì tùy cậu- ông ta nói rồi nhắm mắt lại.

Anh ném súng xuống đất, rồi cất giọng

_ Lưu Vũ phần còn lại giao cho anh xử lí, cho ông ta vái chết êm ái nhất có thể.

_ Vâng thưa chủ tịch.

_ Khoan đã

Anh quay đầu lại nhìn ông ta

_ Tôi sau khi chết, tôi muốn được chôn cạnh phần mộ của Tống Hạo.

_ Được, tôi sẽ theo ý nguyện của ông.

Anh nói rồi bước ra ngoài, chỉ vài giây sau khi anh bước ra ngoài thì tiếng súng đã vang nên đoàng~đoàng.

Tiếng súng như phá tan bầu không khí yên tĩnh nơi đây. Nhưng nó cũng khiến con người ta cảm thấy lạnh người.

Anh nhếch mép cười một cái

" Tống Hạo, nhìn xem tôi trả thù cho anh rồi, hãy yên nghỉ nhé."

Thứ kí Lưu bước ra khỏi căn nhà hoang

_ Sao rồi?

_ Đã cho người xử lí, tang lễ sẽ theo sắp xếp như kế hoạch.

_ Về nghỉ ngơi thôi

_ Chủ tịch anh tay chảy máu nhiều quá,tôi đưa anh đến bệnh viện.

_ Không cần đâu, gọi bác sĩ cho tôi là được vết thương nhỏ thôi.

_ Lỡ như để…

_ Yên tâm thiếu phu nhân của cậu sẽ không biết đâu

Chiếc xe của anh dần di chuyển đến trước sảnh khách sạn.

-------_______-----

Ui chap này dài rất truyện luôn đó mọi người ơi🤣🤣

Mấy cảnh đánh đấm tui không thể tả rõ được mong mọi người thông cảm cho tui nha

Mà mọi người muốn Tiểu Nhi sinh con trai hay con gái vậy? Cmt nha 🤣🤣