Chương 6-2

Tranh của cô vẽ nó đã trở thành hàng hóa, giống thịt heo, thịt dê trên thị trường bị người kêu giá. Chỉ cần có đủ tiền liền đem tác phẩm của treo lên tường, tùy ý quan sát tâm tình của cô.

“Ba trăm ngàn.” Cô bỗng nhiên đứng dậy, thanh âm run run nhưng vẫn kiên định mở miệng.

Đây không phải là số tiền nhỏ, từ trước đến giờ người kiêm tốn như Phương phu nhân vừa mở miệng chính là con số này. Mọi người lập tức mở to mắt, hiện trường lặng ngắt như tờ.

Mắt đen Tôn Phẩm Chân gắt gao nhìn chằm chằm cô, bởi vì nhìn thấu bức tranh u ám, thấy rõ người vẽ tranh tâm trạng ảm đạm thương tâm, cho nên anh muốn lấy bức tranh. Anh chưa bao giờ có khát vọng như vậy, anh biết đây là một cơ hội nhưng đồng thời anh cũng thấy Hành Vân lúc ra giá ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, giống như không thể tin bức tranh này lại có thể xuất hiện tại đây.

Anh nhắm mắt lại, thầm than một hơi, anh nhượng bộ, bởi vì cô, anh chỉ có thể từ bỏ.

“Ba trăm ngàn lần một, ba trăm ngàn lần hai, ba trăm ngàn lần ba……… Xin chúc mừng, bức tranh này đã thuộc về Phương phu nhân.” Người chủ trì hưng phấn gõ chùy.

Truyện được đăng tại diễn đàn.

………………….

Cô kiên trì ngồi xuống, cự tuyệt đề nghị của buổi đấu giá muốn đưa bức tranh về giúp cô, cô yêu cầu lập tức mang bức tranh rời đi. Dọc đường về cô gắt gao ôm bức tranh, mím chặt môi, vừa về đến nhà cô liền trốn vào phòng.

“Hành Vân.” Ngoài của vang lên tiếng gõ cửa, vả lại cố chấp không chịu buông tha: “Mở của.”

Thở dài yếu ớt, cô mở cửa, một đôi mắt vẫn sưng đỏ trống rỗng.

“Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?” Phương Dĩ Kính đau lòng xem xét bộ dạng của cô.

Cô trầm mặc, sau khi từ buổi đấu giá trở về, cô không mở miệng nói một lời.

“Bức tranh kia……… Là bức tranh em vẽ?” Trong giọng nói của anh ẩn ẩn kinh ngạc.

Thấy cô gật đầu một cái nhẹ đến nổi gần không thể nhận ra, anh trầm mặc, Hành Vân là H.Y. Sự thật cũng không cũng không như bức tranh kia mang cho anh rung động lớn.

Anh đem tầm mắt đặt lên bức tranh kia. Mới nhìn bức tranh này, anh có một loại cảm giác rung động, loại sắc thái âm u, đường cong hỗn độn áp lực làm cho anh rất không thoải mái. Sau khi biết họa sĩ là Hành Vân, anh nhìn kỹ bức tranh, lại là một loại cảm giác bất đồng.

Truyện được đăng tại diễn đàn.

“Vợ chồng”, đây chính là hình ảnh vợ chồng trong mắt cô? Màu đen đáng sợ cỡ nào, giống như đem tối, an tĩnh, quỷ dị. Mà màu đỏ này, đỏ đến mức làm người ta sợ hãi, lại mang theo mùi máu. Anh không hiểu biết nhiều về tranh vẽ, nhưng bức tranh âm trầm kì lạ này anh lại xem hiểu, xem hiểu đây không phải là cảnh xuân rực rỡ kiều diễm, xem hiểu đây không phải là ánh sáng mặt trời ấm áp, cũng xem hiểu nguyên lai, đây là mười hai năm vợ chồng trong mắt cô, về hôn nhân, về chồng của cô.

Anh lục lọi trong túi, lẳng lặng châm điếu thuốc: “Người đàn ông kia là ai?”

“Một người bạn mà thôi.” Cô cúi thấp đầu, không dám ngẩng đầu nhìn mặt Phương Dĩ Kính.

“Mấy ngày hôm trước người gọi điện thoại cho em là người bạn kia?” Thay vì nói đây là câu hỏi, chẳng bằng nói đây là câu khẳng định.

Cô dừng một chút, lại gật gật đầu.

Anh nặng nề nhả khói ra, ngũ quan bình thường nghiêm túc cứng rắn ẩn dưới khói mù, làm cho người ta không thấy rõ vẻ mặt của anh.

Người đàn ông kia cũng muốn có được bức tranh này, đó là ghi chép mười hai năm hôn nhân của bọn họ a! Một đôi “Vợ chồng” tối tăm dây dưa……….. Tay anh không tự chủ nắm chặt.

“Anh ta cũng là người bạn cùng em ăn hàm uyên ương.”

Cô chợt ngẩng đầu, môi run run, cố gắng vài lần tuy nhiên cũng không nói ra lời.

Anh một cái chớp mắt cũng không nhìn chằm chằm cô, lẳng lặng quan sát cô, ánh mắt sâu xa khó hiểu, nhưng không có hả hê chất vấn. Đầu của anh rất thanh tịnh, biết đối mặt vấn đề, cảm xúc là vô dụng.

“Dĩ Kính………. Đối với em mà nói, anh ta là bằng hữu, không có ý nghĩ gì khác.” Cô cố lấy dũng khí nói, nhưng lời nói vẫn có chút cà lăm: “Giữa em và anh ta không hề có gì, anh phải tin em.”

Truyện được đăng tại diễn đàn.

Anh không lộ vẻ gì ánh nhìn xa xôi, vì sao cô đối với anh lại có luôn có cảm giác không thể nắm lấy? Nếu là vợ chồng, anh vì sao lại luôn luôn khó hiểu như vậy?

Anh không vui sao? Cô nở nụ cười khổ, có người chồng nào lại rộng lượng chấp nhận vợ mình cũng người đàn ông khác có quan hệ mập mờ!

“Dĩ Kính, em đã gặp qua anh ta mấy lần, em thích vẽ……. Em và anh ta có sở thích giống nhau, chỉ có như vậy thôi, thật!”

Anh trầm mặc làm cho cô bất an, cô thận trọng hỏi: “Anh tại sao không nói chuyện?”

“Em muốn anh nói cái gì?” Thanh âm của anh rốt cục có một tia chua sót.

Anh không phải là một người dễ dàng để lộ mừng rỡ giận dữ, từ trước đến nay nội liễm mà hàm súc, một mặt là tính tính trời sinh, cùng việc ở trên thương trường lăn lộn mười mấy năm, anh đã sớm luyện thành vui giận không lộ ra. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, cho dù cũng Hành Vân chung sống mười mấy năm, cũng không thể sửa được tính anh.

Trong lòng anh tràn đầy bi ai, mục tiêu cả đời kiên trì cố chấp thoáng cái sụp đổ. Dù là một người đàn ông kiên cường, cũng không chịu nổi loại đả kích này.

Đối với người đàn ông kia, anh ghen ghét dữ dội, nhưng khi nhìn thấy bức tranh kia anh không thể dối gạt chính mình. “Vợ chồng” là cách nhìn của Hành Vân đối với cuộc hôn nhân này.

“Anh…….. Anh nói cái gì cũng được.” Vào lúc này, anh không lên tiếng làm cho cô sợ hãi.

“Anh ta thích em.” Lời này là câu khẳng định.

Hô hấp của cô dừng lại một dây, mắt sáng nhìn thẳng anh không chút trốn tránh: “Phải.”

“Hai người gặp nhau vài lần nhưng anh không biết.”

“Phải, nhưng là……..” Cô nóng nảy giải thích, chuyện không phải như anh nghĩ a!

Anh giơ tay lên, ngăn lời cô nói: “Anh ta hôn em.”

Mặt của cô biến thành màu trắng, ánh mắt sâu kín của Phương Dĩ Kính chăm chú nhìn cô.

“Phải.”

Cô là phụ nữ có chồng, cô biết có một người đàn ông thích cô nhưng cô lại không ngăn cản, còn lén lút cùng người đó gặp gỡ, còn để hắn hôn mình……..

Nghĩ vậy, cô thật giận chính mình.

Truyện được đăng tại diễn đàn.

Cô hít sâu một hơi, cố gắng tự trấn tĩnh lại bản thân. Cô đã từ trong hoảng hốt khôi phục lại sau khi tìm được bức tranh, Dĩ Kính bây giờ là quan trọng nhất. Cô có thể vứt bỏ bức tranh nhưng không thể nào làm mất đi người chồng tin tưởng cô nhất, lại càng không nên, cũng không thể phụ Dĩ Kính.

“Lúc đầu em chỉ coi Tôn Phẩm Chân là một người bạn, em và anh nói chuyện rất vui vẻ cho nên đã gặp mặt vài lần. Nhưng lúc em biết anh ta có ý đối với em, em liền không có gặp lại anh ta! Về phần nụ hôn kia, đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn.”

Anh ngồi trên sô pha, ngọn đèn ảm đạm không thấy rõ vẻ mặt của anh, chỉ cảm thấy khuôn mặt lịch sự dễ nhìn như có điều suy nghĩ.

Cô đi chân trần trên thảm, đi đến trước mặt anh, ngồi xổm xuống nhìn anh: “Dĩ Kính……. Anh yêu em không?”

Vấn đề này ở trong lòng anh quanh quẩn mấy ngàn lần, nghi vấn mấy vạn lần, lúc tân hôn cô đã từng hỏi qua, khi đó anh mỉm cười cũng không nói lời nào, nhưng đáy mắt nhu tình mật ý thay anh nói ra đáp án.

Về sau cô không hỏi lại nữa, bộ dạng như vậy trông rất ngu ngốc, mà mười mấy năm sau cô lại hỏi lần nữa. Trong lòng mơ hồ nghĩ, cô cho tới bây giờ chưa bao giờ nghe được anh trả lời khẳng định.

“Em cảm thấy như thế nào?”

Bộ dáng không rõ đáp án, lòng của cô trầm xuống, chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng. Hơn nữa vào lúc đó, cô đã tận lực giải thích nhưng Dĩ Kính vẫn không tỏ rõ thái độ.

“Anh có cảm thấy em yêu anh không?” Cô ôm một chút tin tưởng nhẹ nhàng hỏi anh.

Ánh mắt anh buồn bã: “Vậy hỏi chính em đi.”

Thì ra anh ngay cả cô có yêu anh hay không cũng không biết, thì ra anh căn bản không quan tâm cảm nhận của cô. Mười mấy năm hôn nhân, cô rốt cuộc đã làm gì?

Mỗi tuần hai lần sẽ trồng hai bồn hoa trong nhà, chọn quần áo cho anh, chọn giầy cho anh, học làm món ăn anh thích, vì anh cô khó sinh vẫn muốn sinh Thư Vĩ, chờ cửa cho anh, gấp gáp khi anh ngã bệnh, lo lắng khi anh đi xa, vì anh hầu hạ mẹ chồng, đánh bài thì luôn cố ý thua, cùng anh trải qua hơn 4300 ngày, những việc này chẳng lẽ anh không biết, cũng không nhìn thấy?

Cô thở dài, mười hai năm tịch mịch chỉ cảm thấy nản lòng thoái chí: “Chúng ta ở chung một chỗ có ý nghĩa gì?”

Truyện được đăng tại diễn đàn.

Cô thật bình tĩnh, thanh âm cũng không nghe ra kích động, hai mắt sâu như giếng cổ.

“Em lập lại lần nữa.”