Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hồng Bạch Khế

Chương 4: Thật Đẹp

« Chương Trước
Tào Minh Hạo nhìn Sầm Thanh với nụ cười ác ý không hề che giấu.

"Đồ điếc, biết tao gọi mày qua đây để làm gì không?"

Vào thời điểm này, trong hoàn cảnh này, dù có ngu ngốc cũng biết sẽ chẳng có chuyện gì tốt.

Tào Minh Hạo không thực sự hỏi Sầm Thanh, cậu ta chỉ muốn thấy Sầm Thanh lộ ra một biểu cảm khác.

Nhưng đáng tiếc...

Thiếu niên rõ ràng chỉ có một mình, bị chặn trong nhà thi đấu bỏ hoang vào ban đêm, dáng người gầy gò mảnh khảnh trông có vẻ như chỉ cần một cú đấm của những đứa như Tào Minh Hạo cũng đủ để hạ gục.

Thế nhưng, trên khuôn mặt cậu vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng.

Ánh mắt ấy dù không thể gọi là ngạo mạn, nhưng lại đầy mỉa mai.

Những lời cậu nói thậm chí còn khiến người khác tức giận hơn.

"Dù sao thì chắc chắn không phải để chữa não cho mày."

Biểu cảm của Tào Minh Hạo thoáng sững lại.

Thật ra, Sầm Thanh thường xuyên bị cậu ta và đám đàn em trêu chọc, thậm chí bắt nạt, nhưng hầu như Sầm Thanh luôn giữ thái độ im lặng và lạnh lùng, như thể nói thêm vài câu với bọn chúng là sự sỉ nhục đối với bản thân.

Chính thái độ này mới là điều khiến người ta bực bội.

Hôm nay có chuyện gì vậy? Lại dám châm chọc cậu ta bằng những lời mỉa mai?

Sau một khắc ngỡ ngàng, không hiểu sao trong lòng Tào Minh Hạo lại dâng lên một cảm giác hưng phấn khó tả.

Nhưng cậu ta còn chưa kịp nói gì, tên đàn em đứng sau Sầm Thanh đã thay cậu ta nổi giận trước.

Tên đó nhấc chân đá mạnh vào đầu gối Sầm Thanh không chút nương tay. Cho dù Sầm Thanh đã có đề phòng, nhưng vẫn bị đá trúng vì đang mệt mỏi.

Thiếu niên mảnh khảnh bị đá mạnh một cú, gối khuỵu xuống đất.

"Mẹ kiếp, đồ điếc chết tiệt, mày nói chuyện với anh Tào kiểu gì thế? Muốn chết hả?"

Đầu gối yếu ớt đập mạnh xuống nền đất cứng lạnh, cảm giác đau buốt ngay lập tức ập đến.

Sầm Thanh dùng một tay chống xuống đất, chưa kịp đứng dậy thì bị tên đàn em vừa đá mình túm lấy tóc, kéo mạnh lên.

"Tưởng mấy con nhỏ mê mày gọi mày là "nam thần" thì mày thật sự là thần à? Mẹ kiếp, tao ghét nhất mấy thằng đẹp mã giả vờ ngầu như mày!"

"Ê, Đại Lâm, nhẹ tay chút, đừng làm hỏng mặt nó, không thì nữ thần của mày sẽ đau lòng đấy, hahaha."

Câu nói này chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa.

Nữ thần mình theo đuổi mấy tháng không được, lại yêu thầm cái tên bị điếc này.

Chuyện đó vốn đã khiến Trương Lâm cảm thấy bực bội, tệ hơn nữa là nghe nói tuần trước nữ thần đã tỏ tình với Sầm Thanh nhưng bị cậu từ chối, còn khóc rất đau lòng.

Thù mới hận cũ, ngọn lửa giận trong lòng Trương Lâm bùng lên không thể kiềm chế, hắn giơ tay tát mạnh vào mặt Sầm Thanh.

Bốp——

Âm thanh của cú tát mạnh đến mức vang vọng trong nhà thi đấu trống trải.

Những tên đàn em cười cợt xung quanh đều im bặt trong giây lát, chỉ còn tiếng chửi rủa của Trương Lâm, "Mẹ kiếp, cả ngày cứ trưng ra bộ mặt ẻo lả dụ dỗ con gái, hôm nay tao miễn phí giúp mày chỉnh lại cái mặt, để mày có tí đàn ông."

Trêu chọc bắt nạt Sầm Thanh không phải là chuyện gì mới, cũng không phải chưa từng đánh vài cú.

Nhưng mọi chuyện đều có giới hạn, như chuyện đá người quỳ xuống rồi túm tóc tát thẳng vào mặt thế này là lần đầu tiên.

Tất cả bọn chúng đều là những thiếu niên 17-18 tuổi, bị tát một cái có lẽ còn nhục nhã hơn bị đánh gãy tay.

Trong lòng mấy đứa đều cảm thấy hơi lo lắng.

Hơn nữa, anh Tào bên kia nãy giờ còn chưa nói gì.

Mấy tên đàn em không khỏi liếc nhìn về phía Tào Minh Hạo.

Chỉ thấy khi Sầm Thanh bị đá quỳ xuống, Tào Minh Hạo đã đứng dậy, giờ lại đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm về phía Sầm Thanh.

Điện thoại của cậu ta đang cầm trên tay, ánh đèn pin chiếu thẳng vào mặt Sầm Thanh.

Khuôn mặt của Tào Minh Hạo ẩn trong bóng tối, không thể nhìn rõ biểu cảm, nhưng đôi mắt của cậu ta thì phát sáng lạ thường.

Ánh mắt đó thật kỳ lạ.

Không biết từ lúc nào, mấy tên đàn em cũng nhìn theo tầm mắt của Tào Minh Hạo.

Thiếu niên bị túm tóc kéo ngửa đầu lên.

Tư thế này khiến cổ cậu càng thêm thon dài, đường cong giữa cằm và cổ tỏa ra một sức hấp dẫn lạ thường.

Trên gò má trắng bệch hằn rõ năm dấu tay vì cú tát vừa rồi, khiến mặt cậu từ trắng chuyển sang đỏ bừng, thậm chí môi còn rướm máu.

Làn da trắng mịn, gò má đỏ ửng, đôi môi vương máu, tất cả tạo nên một vẻ đẹp gần như chói lóa.

Thình thịch, thình thịch...

Tiếng tim đập khó kiểm soát, trong mắt từng người dần hiện lên một tia u ám mà bọn chúng không hề nhận ra, ánh mắt cứ thế dán chặt vào thiếu niên.

Cậu dường như đang cố chịu đựng cơn đau, không tự chủ nhíu mày lại.

Trong nhà thi đấu bẩn thỉu, cậu lại trông như đang tỏa sáng.

Lúc này, trên người thiếu niên toát ra một cảm giác mỏng manh yếu đuối, nhưng ánh mắt với nét mặt vẫn lạnh lùng, sự tương phản và mâu thuẫn này cùng xuất hiện trên người cậu, khiến người ta không thể rời mắt.

Những lời chửi rủa của Trương Lâm dường như chỉ là phông nền mờ nhạt.

Thiếu niên bị ép xuống đất như thể là nam chính trong một vở bi kịch, càng bị hủy hoại, càng tan vỡ, càng khiến người ta khó lòng kiềm chế khỏi sự mê đắm điên cuồng từ tận đáy lòng.

Chiếc cổ cao ngẩng lên như thiên nga trắng trong truyền thuyết, dâng lên chờ bị gϊếŧ, không khỏi khiến người ta vừa thấy thương cảm, vừa khơi gợi một khao khát tàn bạo ẩn sâu trong lòng.

Từng giọt máu trong cơ thể như bắt đầu sôi sục.

Không ai nhận ra, bầu không khí trong nhà thi đấu, đặc biệt là khu vực gần bể bơi, bắt đầu trở nên ngột ngạt.

Hơi nước lạnh lẽo ẩm ướt từ dưới đáy bể lặng lẽ bò lên, lan dần theo mặt đất, theo không khí, bám vào tất cả mọi thứ, từ hữu hình đến vô hình, rồi từng chút một thấm vào cơ thể của mỗi người.

Nhưng không ai cảm thấy lạnh, họ chỉ cảm thấy ngày càng bồn chồn.

Chỉ có Sầm Thanh.

Sự lạnh lẽo trên người cậu đã đến giới hạn chịu đựng.

Mặc dù trước đây cậu luôn cố gắng tránh gây sự, nhưng không phải kiểu bị đánh thì sẽ đứng im cho đánh.

Chỉ có điều trạng thái hôm nay của cậu thực sự quá tệ.

Tệ đến mức không thể né được cú đá của Trương Lâm, cũng không thể tránh cú tát của cậu ta, thậm chí lúc này, cậu lạnh đến mức sắp ngã xuống — nếu không phải Trương Lâm vẫn đang nắm chặt tóc cậu.

Dù bị đánh, cậu vẫn không hề lên tiếng, sự im lặng này càng khiến Trương Lâm giận dữ.

Cơn giận bốc lên ngùn ngụt khiến khuôn mặt cậu ta trở nên vặn vẹo, lại giơ tay lên, tức giận chửi bới.

"Tao muốn xem mày có thể ngạo mạn đến khi nào!"

Nhưng cú tát không hạ xuống, cổ tay của Trương Lâm bị ai đó nắm chặt.

Cậu ta tức giận quay đầu định mắng, nhưng phát hiện người ngăn cản mình là Tào Minh Hạo.
« Chương Trước