Quyển 2 - Chương 51: Trong khuê phòng (1)

Editor: An Dung Ni

Beta: Mạc Y Phi

Hai người để Peter Vương ở lại rạp hát Khắc Vũ rồi đạp xe rời khỏi đó.

Trở về biệt thự Hạ gia, đợi cả ngày vẫn không thấy tin tức gì của Peter Vương, mãi đến khi dùng xong bữa tối, mọi người định trở về phòng thì chuông điện thoại reo.

Người hầu đến trước mặt Hạ Vân Khâm, "Nhị thiếu gia, Vương thám tử gọi điện cho ngài."

Hạ Vân Khâm đang vui vẻ ngồi nghe Hồng Đậu nói chuyện với mẹ và em gái, vừa nghe thấy tin tức của Peter Vương, anh lập tức kéo Hồng Đậu đứng dậy khỏi ghế sofa.

Mọi người thấy anh kéo Hồng Đậu đi nghe điện thoại cùng mình thì đều ngạc nhiên, ngay cả một người chững chạc như Hạ Ninh Tranh cũng không nhịn được mà bật cười, "Lúc nghe điện thoại cũng dẫn em dâu theo, em dâu vừa mới ăn cơm xong, em để cho em ấy nghỉ ngơi một chút, uống ly trà, nói chuyện với thái thái vài câu đi, sao cứ làm phiền em ấy về mấy chuyện không đâu thế."

Hạ Vân Khâm nhìn thoáng về phía Hồng Đậu, cười đáp: "Cô ấy cũng muốn nghe cuộc điện thoại này mà, dù em để cô ấy lại phòng khách thì cô ấy cũng không yên lòng đâu."

Hạ thái thái cười, lắc đầu: "Thôi kệ nó đi, chỉ cần Hồng Đậu không tức giận thì nó muốn làm gì thì làm."

Mặc dù tính tình Hồng Đậu vốn hoạt bát, nhưng dù sao cũng mới gả vào Hạ gia, làm gì cũng cần phải chú ý, nghe mọi người nói vậy cũng không tiện cãi lại lời mẹ chồng và anh chồng, trên mặt cô vẫn là nụ cười bình tĩnh thường ngày, nhưng cô lén gãi vào lòng bàn tay của Hạ Vân Khâm.

Không biết Hạ Vân Khâm nghĩ đến chuyện gì, đột nhiên đỏ mặt, sau đó gãi lại vào lòng bàn tay cô một cái, trước mặt mọi người, anh thản nhiên kéo tay cô rời đi.

Cuộc điều tra của Peter Vương cũng không được thuận lợi cho lắm: "Bạch Phượng Phi đã quay về khu nhà ở đường Tê Hà, nói là nhức đầu nên không chịu gặp tôi, tôi đang nghĩ xem chúng ta có nên dùng cách nào đó để hù dọa cô ta không? Nếu không thì rất khó để khiến cô ta mở miệng nói gì đó với chúng ta đấy."

Một tay Hạ Vân Khâm cầm ống nghe, một tay cầm ống nói, Hồng Đậu đứng bên cạnh kiễng chân lên để nghe, nhưng anh không những cao gầy, lại còn đứng thẳng lưng, miễn cưỡng lắm cô mới có thể nghe thấy tiếng xì xào trong điện thoại, còn cụ thể Peter Vương đã nói những gì thì cô lại không thể nghe được.

Cô sốt ruột, vội ôm choàng lấy cánh tay của Hạ Vân Khâm, kéo kéo, mở to mắt, giả vờ giận dỗi nhìn anh.

Hạ Vân Khâm cảm nhận được sức lực từ cánh tay, anh đảo mắt về phía cô, biết được cô đang vội điều gì, nhìn sang cửa thư phòng, thấy cửa đóng, đoán chừng không có người hầu nào dám tự tiện đi vào thư phòng, anh dứt khoát nói với Peter Vương: "Đợi một lát."

Nói xong, anh kéo ghế cạnh bàn đọc sách ra, ngồi xuống ghế rồi để Hồng Đậu ngồi lên chân mình.

Mặt Hồng Đậu đỏ rực lên, hơi ngọ nguậy, Hạ Vân Khâm lại thản nhiên chỉ vào ống nghe. Hồng Đậu nhìn anh một cái, cuối cùng đành phải ngồi yên nghe xem Peter Vương nói gì.

"Vào đêm Dương Vũ Thiên bị sát hại có rất nhiều khán giả xếp hàng, đã có mấy đợt khán giả khác nhau trong đêm đó, những người trong gánh hát nếu không bận lên sân khấu để diễn thì cũng bận tiếp khách, không xảy ra chuyện gì là tốt lắm rồi, chẳng ai còn tâm trí để chú ý đến sân sau cả. Tôi cũng đã đi hỏi một lượt, không có nhân viên nào có ấn tượng về vị khách mang theo thứ đồ gì đó khá lớn đi vào."

Hạ Vân Khâm: "Nếu hung thủ là diễn viên nghiệp dư ở rạp hát Khắc Vũ thì sao? Như vậy thì không cần đóng giả làm khán giả, lại còn có thể đến sân sau bất kì lúc nào hắn muốn."

Peter Vương đáp: "Vậy mới nói, người có thể nói dối, chỉ có vật chứng và bằng chứng mới đáng tin thôi..." Sau khi dừng một lát, ông xấu hổ nói tiếp: "Buổi chiều tôi đã qua nhà Hứa Dịch Sơn kiểm tra thêm một lần nữa, ở sau cột đầu giường tôi phát hiện ra một vết lõm tương tự..."

Hạ Vân Khâm bật cười.

Peter Vương không đợi anh lên tiếng, vội nói: "Được rồi, cậu đừng cằn nhằn nữa, tôi sẽ tự cai rượu. À còn một điểm đáng chú ý nữa, ở hiện trường vụ án sát hại Dương Vũ Thiên, hung thủ còn để lại dấu vết của dây thừng, nhưng

ở nhà của Hứa Dịch Sơn thì mọi dấu vết đều được lau dọn rất sạch sẽ, chỉ còn mỗi vết lõm là không thể dọn được thôi."

"Vậy là hung thủ ngày càng trở nên khôn khéo hơn, chỗ đó cũng có vết lõm, ông giúp tôi đo khoảng cách từ các chỗ khác trong phòng đến vết lõm ấy rồi đưa tôi các số liệu đi."

Peter Vương lập tức đọc một nhóm các con số.

Hồng Đậu ngồi cạnh xen vào: "Còn tàn thuốc thì sao? Vương thám tử không hề nhắc đến việc trong phòng Dương Vũ Thiên có tàn thuốc, nhưng khi nói về hiện trường án mạng của Hứa Dịch Sơn, ông chắc chắn rằng có thuốc lá Trường Nhạc."

Peter Vương đáp: "Vì Hứa gia là nơi ở tư nhân, còn rạp hát Khắc Vũ có rất nhiều người qua lại nên đến lúc tôi đến hiện trường thì đã có không ít người ở rạp hát ra vào đó để hóng hớt, rồi còn có cả cảnh sát đi ra đi vào nữa, phòng Dương Vũ Thiên loạn hết cả lên, tàn thuốc cũng không thiếu, sao tôi biết được loại thuốc nào không nên xuất hiện ở đó chứ?"

Hạ Vân Khâm và Hồng Đậu nhìn nhau, "Quan hệ xã hội của Hứa Dịch Sơn thế nào? Đã hỏi Hứa thái thái chưa? Trước kia Hứa Dịch Sơn có quen biết gì với Dương Vũ Thiên không?"

"Hứa thái thái nói Hứa Dịch Sơn thường đến rạp hát Khắc Vũ nghe hí khúc nên cũng không lạ gì các diễn viên ở đó, nhưng cũng không nói rõ là trước kia Hứa Dịch Sơn có biết Dương Vũ Thiên hay không, chỉ nói khi Hứa Dịch Sơn còn đi học, nhà anh ta rất nghèo, phải theo mẹ chuyển nhà đi khắp nơi, quen biết đủ loại người khác nhau."

Dù sao thì cũng coi như quen biết, trước kia Hạ Vân Khâm cũng đã từng nghe về chuyện gia đình nhà Hứa Dịch Sơn. Cha anh ta mất sớm, mặc dù nhà rất nghèo nhưng anh ta lại khá thông minh, năm đó anh ta là thủ khoa của đại học Nam Dương. Hứa thái thái và anh ta gặp nhau ở trường đại học, Hứa thái thái vốn là thiên kim của cửa hàng bách hóa Lộ Lộ, Hứa thái thái thích Hứa Dịch Sơn vì anh ta vừa đẹp trai lại học giỏi, nên sau đó đã chủ động thuyết phục gia đình mình đồng ý chuyện hôn sự của hai người.

Sau khi cưới, vì mở xưởng in, lại nhờ quan hệ nhà mẹ đẻ của vợ, Hứa Dịch Sơn bắt đầu từ từ làm quen với các nhân vật nổi tiếng khác, cũng vì thế mà quen biết Hạ gia.

Peter Vương: "Tóm lại, mặc dù bây giờ Hứa Dịch Sơn đang rất giàu có nhưng trước kia đúng là cực kỳ bần cùng, còn Dương Vũ Thiên, mặc dù đang là một con hát rất nổi tiếng nhưng dù sao thì cũng là con hát, theo tôi thấy, quan hệ xã hội của hai người này có rất ít điểm chung, có lẽ chúng ta nên tìm hiểu thêm về quá khứ của họ, nhất là lúc hai người chưa trở nên giàu có và nổi tiếng. Hứa Dịch Sơn thường đến rạp hát Khắc Vũ, Hứa thái thái vẫn nghĩ rằng anh ta đến đó vì Bạch Phượng Phi, bây giờ nhìn lại, liệu đây có phải là một hiểu lầm không? Có khi nào, vốn dĩ anh ta, Bạch Phượng Phi và Dương Vũ Thiên đã quen biết nhau từ trước rồi không?"

"Mà bây giờ hai trong số ba người đó đã chết." Hạ Vân Khâm nhíu mày, "Vương thám tử, tôi đã sớm khuyên ông là không nên quá keo kiệt rồi mà, bây giờ gặp vụ án này, ông cũng phải sai vài người theo dõi Bạch Phượng Phi đi, cô ta vừa là nhân chứng quan trọng lại vừa có nguy cơ là nạn nhân tiếp theo đấy."

Peter Vương cười ha hả: "Bây giờ tôi lấy đâu ra trợ lý? Tối nay tôi không điều động nổi người nên mới đành phải gọi điện thoại cho cậu đấy."

Dường như Hạ Vân Khâm đã sớm đoán được ý của Peter Vương, anh cười nhạt, im lặng một lúc rồi mới nói: "Vậy ông đợi một lát."

Cúp điện thoại, anh suy tư một lúc, sau đó ngẩng đầu lên, dịu dàng nói với Hồng Đậu: "Em ra ngoài chờ anh một lát, anh cần gọi điện thoại."

Hồng Đậu hơi ngẩn người, mặc dù giọng anh rất dịu dàng nhưng sắc mặt lại nghiêm túc, có thể thấy chuyện này chắc chắn không thể thương lượng được, cô hơi chu miệng, đứng lên đi ra ngoài.

Đóng cửa lại, cô nín thở lắng nghe, chỉ lát sau, cô nghe thấy loáng thoáng tiếng Hạ Vân Khâm nói gì đó, là tiếng Đức, hơn nữa anh còn nói rất nhanh, cô không hiểu gì hết.

Lần này cô lại càng mất hứng, về phương diện đoán ý người khác Hạ Vân Khâm rất nhạy bén, chẳng lẽ anh đoán được rằng cô sẽ nghe lén? Hừ, cô không thèm nghe lén đâu nhé, anh cứ từ từ mà nói chuyện.

Chỉ lát sau, cửa mở ra, Hạ Vân Khâm đi ra ngoài, thấy Hồng Đậu đứng trước cửa sổ thủy tinh cuối hành lang, dù cô nghe thấy tiếng mở cửa nhưng vẫn không hề quay đầu lại.

Anh không nhanh không chậm tiến đến sau lưng cô, bắt chước cô, nhìn ra cửa sổ, giải thích: "Vương thám tử không làm được việc, anh giúp ông ấy tìm mấy trợ lý, lai lịch mấy người bạn của anh cần được giữ bí mật, anh không thể tùy tiện để lộ thân phận họ ra được."

Hồng Đậu nghiêng người, ngước mắt lên nhìn anh.

Anh mỉm cười, đối mặt với cô: "Chúng ta về phòng thôi."

Hồng Đậu ngại ngùng để mặc anh dắt tay mình về phòng. Về đến nơi, Hồng Đậu lập tức vào phòng tắm để tắm, lúc đi ra, cô thấy Hạ Vân Khâm ngồi ở bàn đọc sách ở phòng ngoài đang viết gì đó.

Cô đi đến gần, nhìn thử một cái, hóa ra là anh đang vẽ bản vẽ, tua trục, đinh ốc, đòn bẩy, dây thừng, từng ấy thứ tạo nên một mô hình.

Cô kéo một chiếc ghế ra, ngồi đối diện anh, chống cằm hỏi: "Anh đang vẽ công cụ gϊếŧ người của hung thủ à?"

Hạ Vân Khâm cười, Hồng Đậu nghĩ một lát liền hiểu ra, trước giờ cô có thể theo kịp suy nghĩ của anh rất nhanh, anh gật đầu một cái, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tờ giấy, "Dựa theo dấu vết ở hai hiện trường có thể thấy hung thủ đã lợi dụng thứ này để treo nạn nhân lên xà nhà, anh đã phác họa đại khái một chút, nguyên lý của thứ này rất đơn giản, cũng không khó làm, chỉ cần có thể khống chế được nạn nhân, cố định dây thừng thì hung thủ có thể rất nhẹ nhàng, chậm rãi chuyển động ròng rọc để kéo nạn nhân lên xà nhà, còn phần khó thì sao? Thứ nhất, giả sử hung thủ không phải là người của rạp hát Khắc Vũ, vậy thì hắn đã làm thế nào để thu nhỏ công cụ này lại để vượt qua ánh mắt của bao nhiêu người? Hắn không những cầm thứ này đến rạp hát Khắc Vũ để xem hí khúc, mà còn mang thứ này đến tận nhà của Hứa Dịch Sơn và Dương Vũ Thiên, sau khi gϊếŧ người xong, hắn lại cầm đồ rời đi. Nếu đó là một thứ quá lớn, hoặc có hình dạng kì lạ thì theo lý thuyết nạn nhân sẽ cảnh giác."

Hồng Đậu gật đầu: "Dương Vũ Thiên và Hứa Dịch Sơn đều là hai người đàn ông cao lớn, nếu đã nảy sinh lòng cảnh giác thì hung thủ sẽ tuyệt đối không có cơ hội ra tay. Mà nếu như không phải là người của rạp hát Khắc Vũ thì việc mang đồ đến rạp hát là một điều khá kì lạ, thế nên Vương thám tử mới suy đoán liệu thứ này có giống l*иg chim hay không."

"Thứ hai, nạn nhân chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn để mặc cho hắn treo mình lên xà nhà nên nhất định là hắn đã dùng cách gì đó để khống chế họ từ trước. Bây giờ anh đang nghiêng về giả thiết hung thủ đã cho thứ gì đó vào rượu, khiến cho nạn nhân mất ý thức, sau đó nhét giẻ vào mồm nạn nhân, không cho họ kêu cứu, nếu không thì hắn không thể thuận lợi thực hiện việc sát hại kia được. Dựa theo các đầu mối trước mắt, có khả năng cao hung thủ là người quen của các nạn nhân, hơn nữa, nạn nhân còn không hề ngờ được rằng hung thủ sẽ ra tay sát hại mình."

Hồng Đậu hồi tưởng lại tình hình buổi sáng hôm nay ở rạp hát Khắc Vũ, "Biểu hiện của Bạch Phượng Phi về vụ án này rất kì lạ, không chừng việc ba người họ quen biết nhau lại chính là mấu chốt của vụ án này cũng nên."

Hạ Vân Khâm dừng bút, "Anh vẫn đang đợi báo cáo khám nghiệm tử thi của hai người này."

Hồng Đậu vừa muốn nói gì đó, bỗng nhiên nghe thấy tiếng lộp bộp vang lên ở trần nhà, hình như có mưa, gió thu nổi lên, hắt mưa đánh vào cửa sổ, rèm cũng tung bay theo gió.

Hơi mát của mưa bay vào phòng.

Hồng Đậu đứng dậy đi đóng cửa sổ sát đất trong phòng lại.

Vừa quay lại bàn thì có tiếng gõ cửa, là người hầu mang trà tới, có lẽ Hạ Vân Khâm đã dặn trước nên người hầu kia lặng lẽ bưng trà đến bàn đọc sách của Hạ Vân Khâm, nhẹ nhàng đặt hai chén trà lên bàn rồi rời đi.

Một chén là Bích Loa Xuân (1) mà Hạ Vân Khâm thường hay uống, chén còn lại là trà hoa quế mật ong.

(1) Bích Loa Xuân là một trong những loại trà nổi tiếng trên thế giới và được phong với cái tên đệ nhất của trà xanh.

Cô nâng chén trà lên uống thử một ngụm, cực kì ấm áp, ngọt ngào.

Hai người yên lặng, mỗi người làm việc của riêng mình.

Chỉ nghe thấy tiếng bút máy vang lên sột soạt, Hạ Vân Khâm nghĩ một lát rồi lại ngồi viết, vẫn còn kha khá chỗ trống chưa được điền các chi tiết vào, Hồng Đậu yên lặng ngồi đọc từ điển tiếng Đức.

Bên ngoài mưa lất phất, gió xào xạc, trong phòng tĩnh lặng, tràn ngập ánh sáng và ấm áp.

Hồng Đậu nhìn quyển sách một lát, chợt nhớ đến một câu thơ rất hợp với hoàn cảnh bây giờ: "Vũ trung sơn quả lạc/ Đăng hạ thảo trùng minh."(2)

(2) Tạm dịch: Trong cơn mưa trái rừng rơi rụng/ Dưới ánh đèn tiếng côn trùng trong cỏ kêu" đây là hai câu thơ được trích trong bài "Thu dạ độc tọa" của Vương Duy. (Nguồn: thivien.net)

Thấy dụng cụ trên giấy được phác họa có vẻ xong xuôi, cô nhìn về phía anh, hơi hắng giọng: "Anh không định đi ngủ à?"