Chương 1: Hoả Diên Thú

Chân thần Thanh Danh trăm năm sẽ lui xuống hạ giới một lần, năm nay lại vừa tròn trăm năm, cũng là lúc chân thần Thanh Danh hoá phàm nhân xuống nhân giới.

Túc Uẩn của thần điện Thanh Vô Các, nguyên thân là một con thú Hoả Diên, được chân thần Thanh Danh năm xưa dưới hạ giới nhặt được mang về ấp nở gần một trăm năm mới nở ra thành hình, tính tình ngang bướng, lại ưa vui chơi nên suốt ngày dùng cái cánh nhỏ xíu của mình bay tới bay lui, bay đến chơi với mấy con tiên thú ở trên thần giới, những thượng thần, chiến thần trên đó đều vô cùng bất lực.

“Uẩn Uẩn.” Chân thần Thanh Danh lên tiếng gọi, nhưng đợi một lúc mà chẳng thấy con thú nhỏ mình nuôi đâu, liền biết rằng đã chạy ra ngoài rồi.

Chân thần Thanh Danh thở dài một hơi, sau rồi thủ thế giữa trán, nơi đó toả ra ánh sáng màu vàng nhạt, sau một lúc liền tán đi.

Túc Uẩn nghịch ngợm lại bị chiến thần Tu Ninh xách hai cái cánh nhỏ trở về Thanh Vô Các, cũng sắp về đến nơi rồi, Thanh Danh bất lực thở dài, ngay sau đó Tu Ninh tiến tới, hành lễ với y, nhưng vẫn không thả hai cái cảnh nhỏ của Túc Uẩn ra.

“Tu Ninh, có gì từ từ nói, ngươi thả cánh nó ra trước.” Thanh Danh điềm đạm nói, Túc Uẩn bị túm cánh cũng vô cùng bất mãn, không ngừng giãy giũa, cái miệng nhếch lên hở hai chiếc răng nanh nho nhỏ, ánh mắt khó chịu đăm chiêu tìm cách thoát ra, thấy bộ dạng hung hăng của nó, Tu Ninh cũng không nhịn được đưa tay búng trán nó lấy lời, rồi mới thả nó ra. Được thả tự do, Túc Uẩn bay tà tà đối diện Tu Ninh, phì mũi hai cái, sau rồi mới quay mông bay đến cạnh, đậu trên vai Thanh Danh.

“Bẩm chân thần, thú Hoả Diên này của ngài chạy đến Tinh Linh Các của ta, làm đổ vỡ ba lọ phấn Liễu Dư hoa ta khó khăn lắm mới lấy được, còn uống cạn ba bình Lệ Chi tửu.”

Thanh Danh nghe xong cũng nhức đầu, quay đầu qua nhìn Túc Uẩn, thấy thú nhỏ ánh mắt long lang nhìn mình, cái đuôi ngoe nguẩy như chối tội.

“Được rồi, ngươi cứ trở về đi, ta sẽ đem người tìm rồi mang đến đền bù tổn thất cho Tinh Linh Các.” Thanh Danh xoa mi tâm, Tu Ninh chắp quyền hành lễ rồi nói. “Cái đó, tiểu thần đa tạ chân thần.” Rồi quay ra nhìn Túc Uẩn, con thú nhỏ vẫn gồng mình lên với hắn, làm bộ dáng vô cùng vô cùng hung dữ.

“Uẩn Uẩn.” Bất giác nghe Thanh Danh gọi, Túc Uẩn đang trong trạng thái tấn công liền xụi lơ trên vai y, ánh mắt long lanh làm nũng như thể bộ dạng hung dữ vừa rồi không liên quan gì đến nó.

“Hôm nay uống cạn ba bình Lệ Chi rồi?” Con thú nhỏ điên cuồng lắc đầu phủ nhận, Thanh Danh không nhanh không chậm, đưa tay túm lấy sau gáy nó rồi đặt xuống tấu án, lạnh lùng nói: “Tối nay phạt ngươi, sẽ không có lam môi cho ngươi ăn.”

Hoả Diên thú nghe xong ngay lập tức dựng ngược lông, cái cánh nhỏ đập đập hai cái muốn bay lên, nhưng bị Thanh Danh điểm chỉ một cái, liền không thể bay đến chỗ y, bị một tấm màn vô hình chắn mất, biết không thể vượt qua, nó liền tủi thân đáp xuống lại bàn, cúi đầu nhận lỗi, trông vừa tội, lại vừa đáng yêu.

Thanh Danh nhìn bộ dạng của nó, khoé môi cũng nhếch lên một chút, vẻ ngoài vì cái nhếch khoé môi cũng trở nên càng anh tuấn.

Phạt thú Hoả Diên không thể đến gần y đến tận ngày hôm sau mới gỡ lớp màng chắn đi, con thú nhỏ mừng đến phát cuồng, lập tức bám dính lấy chủ nhân, qua ba hôm không đi nghịch ngợm ở đâu nữa, chỉ quanh quẩn rồi dính chặt lấy Thanh Danh.

Nhưng chỉ được ba ngày, ba ngày sau Túc Uẩn lại bắt đầu cái tính nghịch ngợm của mình, buổi sáng sau khi được Thanh Danh cho ăn, nó liền bay đi nghịch ngợm, nhưng vì mới ăn no, chiếc bụng tròn vo nặng trịch đồ ăn nên tốc độ bay của nó rất chậm, còn hơi loạng choạng, mãi một lúc sau, mới có thể đến Uyển Thượng Các.

Đến khi trời gần chuyển tối thì thú nhỏ mới trở về, hôm nay là ngày trăng tròn, vì ở thượng giới cận trăng nên từ đây nhìn trăng vô cùng đẹp, mặt trăng rất to, ánh sánh nhàn nhạt từ mặt trăng chiếu xuống mặt hồ soi bóng.

Thú nhỏ bay đến gian phòng, Thanh Danh còn đang ngồi dưới ánh nền đọc sách, thấy y, nó chỉ kêu lên hai tiếng rồi bay đến bên giường, tìm một góc thoải mái nhất rồi đáp xuống lăn ra, Thanh Danh nhìn nó một cái, xong rồi tiếp tục đọc sách, qua một lúc lâu, mới trở lại bên giường. Chuẩn bị mấy tháng nữa y sẽ phải xuống hạ giới, dạo gần đây cũng có nhiều việc nên thân thể có chút mệt mỏi, chỉ muốn nằm xuống một chút tịnh dưỡng, nhưng qua một lúc, y liền chìm vào giấc ngủ sâu.

Quá nửa đêm, Hoả Diên thú lăn lộn bên góc giường nhỏ của nó, mặt mũi nó tuy đang nhắm mắt ngủ nhưng lại nhăn nhúm như mơ phải ác mộng, ánh sáng màu đỏ nhạt toả ra từ thân thể nó, kèm theo hơi nóng của thú Hoả Diên, cảm nhận được sự biến đổi bất thường, Thanh Danh bất chợt mở mắt, nhìn thấy con thú nhỉ của y đang quằn quại, phút chốc Thanh Danh cũng có chút lo lắng.

“Uẩn Uẩn.” Thanh Danh khẽ gọi, giọng nói vẫn như cũ, dịu dàng và mềm mại gọi nó, nghe tiếng gọi, Túc Uẩn khẽ lắc mình một cái “Ưng ưng.”

Lần đầu chăm thú, tình huống phát sinh làm cho người lần đầu làm cha như y thật sự bối rối, thấy tình trạng của Túc Uẩn, trên gương mặt tuấn lãng của y cũng không nhịn được mà nhăn lại.

“Hoả khí quá thịnh.” Thanh Danh lầm bầm nói, ngay sau đó y liền thủ thế, chuyền đến cơ thể mập mạp của Túc Uẩn một dòng linh lực màu xanh lam, linh lực được chuyền vào cơ thể làm cho thú nhỏ dễ chịu hơn phần nào, tuy cơ thể không tiếp tục lăn lộn, nhưng trên khuôn mặt nó vẫn còn nhăn lại.

Túc Uẩn vẫn đang trong trạng thái mê man, bỗng nhiên được nâng lên bay lơ lửng trên không, Thanh Danh vẫn tiếp tục truyền linh lực cho nó, lượng linh lực truyền vào đã khá lớn, nếu bây giờ bất giác ngưng truyền, cơ thể của thú nhỏ có thể không chịu được mà nổ tung nên Thanh Danh không dám lơ là, chỉ có thể để thân ảnh nhỏ bé lơ lửng trên không.

Từ ánh sáng toả ra nhàn nhạt mà dần chói loá, đến phút cuối, cả thân thẻ của Túc Uẩn bị ánh sáng nhấn chìm, lực tác động bật ngược về phía Thanh Danh khiến y bị đẩy lùi về đằng sau, ngơ ngác nhìn thân thể thú nhỏ bị lấp sau ánh sáng mạnh mẽ đang lấn át cả một khoảng, ánh sáng chói đến mức ngay cả Thanh Danh cũng phải híp mắt lại.

Ngoài trời bỗng có một tia lôi quang đánh xuống, chỉ là một tia lôi quang nhưng rúng động cả thượng giới, sau tiếng động lớn này, ánh sáng dần nhạt đi, sau khi nó biến mất hoàn toàn, thân ảnh của một bé gái tầm năm, sáu tuổi xuất hiện.

Uẩn Uẩn biến thân?

Chính xác, nữ oa nhi kia chính là Hoả Diên thú hoá hình, là một con nhóc năm sáu tuổi, mái tóc dài đen nhánh buông xoã, trên thân thể không có y phục, là loã thể. Thanh Danh bất giác quay mặt đi, sau rồi nhận ra, y nuôi thú nhỏ coi như con gái, vả lại, Uẩn Uẩn còn nhỏ nên cũng không cần đến mức như thế, nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng nam nữ vẫn có một rào chắn lớn, sau khi đỡ Túc Uẩn đặt xuống giường, đắp cho thú nhỏ lớp chăn, sau rồi nhanh chóng đi ra ngoài, gọi đến hai nữ hầu tiên, vào giúp Túc Uẩn mặc y phục. Sau khi xong xuôi để hai nữ hầu rời đi, Thanh Danh không thể tiếp tục chợp mắt nữa, ngồi trên tấu án mà suy.

Cảm giác có một đứa con, mới ngày nào còn ở trong trứng ngày ngày được y truyền linh lực nuôi nấng, gần một trăm năm mới phá trứng đi ra, bây giờ đã hoá hình thành người, một trăm năm trôi qua nhanh đến khó tin như thế sao?

Ngồi như vậy đến trời sáng tỏ, trên giường Túc Uẩn đang cự mình, sau một hồi lăn lộn thì ngồi dậy, trên giường dụi dụi mắt, hai cái má bánh bao phúng phính trắng nõn mềm mại.

Cảm giác có gì đó sai sai, Túc Uẩn hơi ngơ ra, sau rồi đưa hai bàn tay nhỏ đến trước mắt: “Gì đây?”

Nói xong lại trợn tròn mắt lấy hai tay bịt miệng, ngồi ngốc một chút, sau rồi như bừng tỉnh, thú Hoả Diên vui vẻ đứng bật dậy, nhưng vì mới hoá hình, đứng bằng hai chân có chút khó khăn nên Túc Uẩn ngã ngồi trên giường: “Ta hoá người rồi.”

Cảm xúc vui vẻ đến khó tả, cứ như thế, Túc Uẩn ngồi ngốc trên giường cười đến ngu, hết nhìn năm ngón tay lại năm ngón chân, không ngừng vui vẻ, sau rồi ngả lưng nằm phịch xuống giường.

“Uẩn Uẩn.” Giọng nói thanh lãnh mang theo vài tia mềm mại vang lên, Túc Uẩn bật ngồi dậy, ánh mắt long lanh to tròn nhìn y, nở nụ cười tươi rói, giơ hai tay ra, muốn khoe với y rằng nó đã biến thành hình người rồi.

“Ta thấy rồi.” Thanh Danh thở dài bất lực nói, Túc Uẩn thông minh, nhận ra sự bất thường của y, lại hỏi: “Thanh Danh, người sao thế? Ta hoá hình người không vui sao?”

Thanh Danh nghe Túc Uẩn nói không đáp, gương mặt vốn lạnh tanh cũng đột nhiên hơi nhăn lại, suy nghĩ một lúc, liền quay người trở ra.

Thấy y ngó lơ, Túc Uẩn không nhịn được, bèn nhảy xuống giường, chạy tới nhất quyết ôm lấy chân y, đầu quay sang bên trái, mặt nhăn môi bĩu, từ góc nhìn của y, Túc Uẩn là một con nhóc tóc đen má phính, không thể nhìn rõ mặt mũi, chỉ có thể nhìn thấy hai cái má phính ra, hình như y nuôi nó hơi quá đà.

“Uẩn Uẩn, đi xuống.”

Uẩn Uẩn học theo y, không đáp lại, Thanh Danh tiếp tục nói: “Túc Uẩn!”

“Không chịu.” Túc Uẩn phụng phịu nói, Thanh Danh hết cách, liền nhẹ giọng đi đôi chút.

“Uẩn Uẩn, mau thả bổn quân ra, ban ngày ban mặt, lôi lôi kéo kéo, còn ra thể thống gì?”

“Ta mặc kệ không được sao? Dù sao cũng chẳng ai so đo với một con nhóc như ta.”

Thanh Danh thật sự hết cách, nữ oa nhi này còn nhạy bén như vậy, biết mình là trẻ con, nên có thể mặc sức làm càn.

“Uẩn Uẩn, buông bổn quân ra.”

“Không chịu.”

Không nói được bằng lời, Thanh Danh cũng không kiêng nể, trực tiếp xách cổ áo của nhóc con, tuy nhóc bám chặt không buông, nhưng y vẫn có cách trị: “Nếu ngươi không buông, bổn quân sẽ ném ngươi đi, không tiếp tục nuôi ngươi nữa.”

Nghe Thanh Danh buông lời đe doạ, Túc Uẩn uỷ khuất, bây giờ mới chịu buông chân y ra, phụng phịu đứng đó.

Thanh Danh đi đến bên tấu án rồi an toạ, thấy bộ dáng của nhóc con cũng không nỡ, thở dài một hơi, rồi nói: “Lại đây.”

Túc Uẩn nghe lời y đi tới bên cạnh, chờ y lên tiếng: “Uẩn Uẩn, bổn quân có chút không nỡ.”

Túc Uẩn hơi ngẩng đầu, đôi mắt to tròn ngập nước vô cùng hồn nhiên mà hỏi y: “Sao ngươi không nỡ?”

“Cảm giác như ta đã bỏ lỡ gì đó ở ngươi rồi, nói ta biết, hôm qua ngươi có phải đã ăn phải thứ gì không?”

Túc Uẩn đưa tay lên chọc má mình, làm bộ suy nghĩ, ánh mắt đăm chiêu, sau một hồi lâu, nó mới nói: “Hình như hôm qua, ta đã uống rượu Vô Hoa ở Thái Cổ Điện.”

“Rượu Vô Hoa trăm năm mới ủ ra mười bình, ngươi bằng cách nào uống được?”

“Cái đó… thần quân cho ta uống.”

“Uẩn Uẩn, trẻ nhỏ không được nói dối!” Thanh Danh gắt lên, Túc Uẩn giật mình cái thót, cúi đầu né tránh, lại ậm ừ không nói.

“Có chuyện gì vậy?” Bên ngoài, giọng nói của một nữ nhân vang lên, giọng nói vừa trong trẻo, lại vừa quyền lực, Thanh Danh nhìn ra bên ngoài, người tới là chân thần thần quân Hoa Hoàng, người đứng đầu thần giới, thấy nàng đi vào, Thanh Danh liền nhanh chóng đứng lên, dẫn theo Túc Uẩn đến hành lễ với nàng.

“Nữ oa nhi này là Túc Uẩn sao?” Hoa Hoàng nhìn Túc Uẩn mỉm cười nói, trong mắt có vài phần tò mò cùng thích thú.

“Là nàng.” Thanh Danh bối rối nói, bàn tay còn nhỏ nhưng bụ bẫm của Túc Uẩn nắm chặt lấy hai ngón tay y, trên nét mặt không có mấy phần cung kính đối với Hoa Hoàng.

“A Uẩn có thể ra ngoài một lúc không? Bản cung có chuyện muốn gặp riêng Thanh Danh.”

Túc Uẩn nghiêng đầu đáp: “Uẩn Uẩn không thể nghe sao?”

Hoa Hoàng mỉm cười dịu dàng, gật đầu đáp: “Ừ, không thể.”

Túc Uẩn quay đầu sang nhìn Thanh Danh, Thanh Danh chỉ khẽ cong môi gật đầu, dù có không muốn nhưng Túc Uẩn vẫn buông tay, vẻ mặt không nỡ một chút xíu nào mà chạy ra ngoài, đến Uyển Thượng Các, tìm những tiên thú khác.

“Có vẻ ngươi bối rối lắm.” Hoa Hoàng nói, hai người bọn họ đi đến sảnh tiếp khách, Hoa Hoàng thân là thần quân, nên vị trí cao nhất dành cho nàng ngồi, Thanh Danh chọn phía trái hàng ghế đầu ngồi xuống, phất tay áo cười trừ: “Sao người lại nói vậy?”

“Ánh mắt của ngươi, sự bối rối lẫn không cam lòng, có vẻ như chuyện Túc Uẩn hoá hình người khiến ngươi sốc.”

Thanh Danh lắc đầu cười khẽ trong bất lực: “Có vẻ là vậy, ta cảm giác Uẩn Uẩn hoá hình người có chút nhanh, không biết có vấn đề gì không?”

“Hôm qua lúc Uẩn Uẩn hoá hình, trên trời xuất hiện lôi quang báo hiệu, chưa biết là điềm lành hay điềm dữ, nhưng vẫn nên cẩn thận thì hơn”

“Cảm tạ thần quân quan tâm, hôm nay thần quân đến đây, chắc chắn không phải vì Túc Uẩn?”

“Ta đến là muốn nói về chuyện mấy tháng nữa ngươi hạ phàm hạ giới, muốn nhờ ngươi một chuyện.”

“Thần quân cứ nói.” Thanh Danh nhàn nhạt nói, Hoa Hoàng cười, đáp: “Năm nay, đảo Long Cốt tổ chức yến tiệc mừng thọ, có thư mời đến thượng giới, ngươi thay ta đến đó một chuyến.”

Hoa Hoàng nói xong, trên tay nàng xuất hiện một tấm thư mời, nâng nhẹ một cái, tấm thư mời bay chậm chậm về phía y, y nhẹ nhàng cầm lấy rồi mở ra, đọc sơ qua nội dung của nó rồi gấp lại, gậy đầu: “Vậy ta sẽ thay mặt thần quân đến chúc mừng.”

Hoa Hoàng cười rồi phất tay áo: “À, về chuyện của Túc Uẩn, ngươi định làm thế nào?”

“Ta khác tự có sắp xếp, người đừng lo.”

“Được, theo ý ngươi, có điều ta khá thích con bé, ngươi hạ phàm cứ để nó đến chỗ ta, xem như bầu bạn, có ta chống lưng con bé nhất định sẽ không phải chịu uỷ khuất nào.”

Thanh Danh nhíu mày, nói lời từ chối: “Cảm tạ Hoa Hoàng thần quân quan tâm, Uẩn Uẩn cứ để lại điện Thanh Vô Các cũng sẽ không ai dám bắt nạt nó.”

Hoa Hoàng cười, ngang ngược nói: “Địa vị của ngươi cao hơn ta sao?” Nói rồi bỏ đi, Thanh Danh nghe Hoa Hoàng nói tuy trong lòng có chút khó chịu nhưng không thể phủ định, nàng là chủ của thượng giới, cũng mạnh nhất cửu châu bát hoang, có nàng ấy chống lưng, ai dám động đến Túc Uẩn?

Nói gì thì nói, lòng tự tôn của y cũng có chút tổn hại.

“Thanh Danh.” Túc Uẩn chạy vào, trên tay nhóc con là một mũi tên trong suốt làm bằng pha lê điểm xuyết hình bông tuyết chi nhỏ bằng một cây trâm cài.

“Xem này, Hoa Hoàng thần quân ban cho Uẩn Uẩn.”

“Hoa Hoàng thần quan ban cho sao?” Thanh Danh hơi khom lưng xoa đầu Túc Uẩn, bộ y phục màu đỏ thắm làm tôn lên nước da trắng đến non mịn của nó, không có lấy một chút khuyết điểm.

“Ừm, là Hoa Hoàng thần quân ban.”

“Thích không?” Thanh Danh nhàn nhạt cười, Túc Uẩn cười vui vẻ: “Thích lắm, thần quân nói, sau này Uẩn Uẩn có thể đến thần điện của ngài ấy chơi.”

Thanh Danh cười không đáp, dang hai tay về phía con bé, dịu dàng nói: “Nào, lại đây.”

Túc Uẩn nghe lời đi lại chỗ Thanh Danh, y ôm nhẹ nàng, rồi bế bổng nàng lên, nàng ôm cổ y, sau khi y đã vững vàng mới thả tay ra, vui vẻ ngồi trên tay y, y dường như đã quên mất vừa rồi vì sao mà Uẩn Uẩn tự nhiên lại hoá hình.

“Sau này không được gọi thắng đích danh của ta nữa.” Thanh Danh nói, Uẩn Uẩn lại ngơ ngác: “Vậy ta nên gọi người là gì?”

“Là ta nuôi nấng ngươi, sau này cũng sẽ tiếp tục nuôi ngươi, còn có sẽ dạy ngươi pháp thuật, nên từ nay ngươi sẽ là đệ tử thân truyền của bổn quân, gọi bổn quân là sư phụ.”

“Được thôi, vậy sau này nhờ cậy sư phụ.” Uẩn Uẩn cươi tươi rói, ôm lấy cổ Thanh Danh, cụng má với y, ra sức mà cọ.

Hai tháng trôi qua nhanh chóng, Uẩn Uẩn cũng đã cao được hơn một chút, về chuyện Thanh Danh phải đích thân hạ giới, nó đã hồ nháo đến mấy đêm, mãi sau rồi Thanh Danh mới dỗ dành được nó, có chút cực nhọc.

“Uẩn Uẩn, ba ngày sau vi sư sẽ hạ phàm, ngươi ở lại nhớ trông nom điện Thanh Vô, bớt ham chơi, chăm chỉ tập luyện công pháp, sau khi trở về, sẽ mang quà cho ngươi.” Đêm trăng thanh, Thanh Danh đang nhẹ nhàng chải tóc cho bé con, cũng nhẹ nhàng nhắc nhở, Túc Uẩn trong tay ôm một con búp bê nhỏ được Hoa Hoàng tặng, hết sức thích thú chơi với búp bê, để Thanh Danh giúp chải tóc.

“Uẩn Uẩn sẽ nghe lời sư phụ mà.”

“Ừm.” Thanh Danh cười, trong ánh mắt đều là vẻ ôn nhu, đặt nhẹ chiếc lược gỗ lên bàn, nhìn lại một lượt trong gương, nhẹ bảo: “Được rồi, mau trở về nghỉ ngơi đi.”

Túc Uẩn lắc đầu: “Không muốn.”

“Uẩn Uẩn, không được làm càn.” Thanh Danh bất lực nói, từ khi nhóc con hoá hình người, tần số dỗ dành của y hầu như là ngày nào cũng có, dỗ dành tiểu yêu tinh một chút, nó mới chịu ngoan ngoãn

“Sư phụ, ba ngày nữa người hạ phàm rồi, ba ngày này Túc Uẩn ngủ với người, được không?”

“Uẩn Uẩn, nam nữ thụ thụ bất thân.”

“Con mặc kệ.” Túc Uẩn nhăn mày đứng phắt dậy, sau đó chạy đến leo lên trên giường, chui vào trong góc trong, nằm úp mặt xuống. Thanh Danh thở dài, lại nghĩ. Dù sao cũng là con nhỏ, vả lại lần này y đi là mười năm không gặp, đành mặc kệ vậy.

Y đến bên giường, nhẹ tháo giày rồi nằm lên, còn cẩn thận vén chăn đắp cho Túc Uẩn. Túc Uẩn thấy sư phụ có vẻ không muốn đuổi nó đi nữa, liền quay đầu sang nhìn khuôn mặt đẹp đến thần hồn điên đảo của y.

“Sư phụ, không đuổi Uẩn Uẩn đi nữa sao?”

“Ngoan, ngủ đi.” Thanh Danh nhắm mắt nói, Túc Uẩn trở mình, len lén nằm dịch lại cạnh y.

“Không được càn quấy.” Thanh Danh khẽ quát, Túc Uẩn khẽ rúm người lại, liền ngoan ngoãn nằm đó.

“Sư phụ, người dẫn ta theo được không?”

“Không được.” Thanh Danh thẳng thắn đáp, rồi tiếp tục dỗ: “Uẩn Uẩn, thời gian vi sư không ở đây, điện Thanh Vô nhờ cậy hết vào con.”

Túc Uẩn lần nữa nằm úp, hạ tay chống giường, đầu ngóc lên, hai chân nghịch ngợm đá lên xuống: “Được rồi, sư phụ cứ tin tưởng vào đồ nhi, đồ nhi chắc chắn sẽ bảo vệ nơi này.”

Thanh Danh cười, xoa đầu nhóc: “Vậy ta cảm tạ Uẩn Uẩn trước, được rồi, ngủ đi, ngủ ngon.”

“Sư phụ cũng ngủ ngon.” Lần này thật sự Túc Uẩn nghe lời, nhắm mắt rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.