Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hồng Trần Như Nước

Chương 9

« Chương TrướcChương Tiếp »
Edit: Thu Lệ

Đệ trình bắn bia huấn luyện đề nghị đã thông qua, sau khi Tô Thanh Triệt điều chỉnh phương án sẽ để cho các đồng chí vào sân tập bắn, chuẩn bị tiến hành huấn luyện bắn bia một lần.

Sau khi Tống Tinh Thần tiến vào sân tập bắn, cả người đều có một luồng sức lực nhiệt huyết, cô liếc mắt nhìn sân tập bắn trống trải, trên sân tập bắn ngoại trừ tấm bia ở phía xa ra thì chính là một doanh trướng.

Trên sân tập bắn, huấn luyện viên nói một đống công việc cần chú ý, cũng tay cầm tay làm mẫu tư thế tiêu chuẩn xạ kích. Huấn luyện viên biểu diễn súng lục K54 và súng trường kiểu 81, bên trong đều là đạn giấy, không tổn thương người.

Lúc huấn luyện viên dẫn người đi tập bắn còn có chút khẩn trương, dặn dò những việc cần lưu ý, sau đó vẫn luôn quan sát tỉ mỉ.

Vị trí của Tống Tinh Thần trong đội ngũ hình vuông này tương đối ở phía sau, chờ đổi phiên xong chính là người cuối cùng rồi.

Đến lược cô bắn chính là dùng súng trường kiểu 81, lúc Tống Tinh Thần nằm trên mặt đất ghìm súng trong lòng còn nhúc nhích "Thình thịch".

Người tới sửa đúng tư thế là Tham Mưu Trưởng Lục. "Bắn súng phải nắm giữ mấu chốt của xạ kích, cô đánh loạn một trận như vậy về sau cũng không cơ hội nữa đâu."

Tống Tinh Thần khẽ nghiêng đầu nhìn anh ta một chút, điều chỉnh hạ tư thế. "Có cơ hội thử đạn thật không?"

Tham Mưu Trưởng Lục đều muốn rớt cằm, "Đạn thật? Cô bắn thử đạn giấy coi như xong, chỉ dựa vào cánh tay nhỏ nhắn này của cô cũng không biết có thể chống đỡ được lực đàn hồi hay không nữa đấy!"

Sau khi Tống Tinh Thần bị xem thường, ngược lại nhếch nhếch khóe môi.

Bên tai đều là tiếng súng đinh tai nhức óc, cô nghiêng đầu, rất là khıêυ khí©h nhìn Tham Mưu Trưởng Lục một cái, nhỏ giọng nói: "Anh xem là được rồi."

Tô Thanh Triệt chưa cùng tới đây, anh đang hoạt động trong đội ngũ chỉ đạo, thỉnh thoảng lại còn tự mình ra trận làm mẫu.

Có thể nghĩ, những tiếng thét chói tai của những cô gái trên sân bắn kia chính là dành cho vị đoàn trưởng này.

Tống Tinh Thần nhắm ngay phía trước, còn lười biếng ngước mắt lên nhìn Tô Thanh Triệt ở nơi xa, thấy anh đang chỉ đạo một bạn học đứng lên xong, hô một tiếng, "Đoàn trưởng Tô, tôi có thể khiêu chiến với anh không?"

Tham Mưu Trưởng Lục còn chưa đi xa, nghe vậy tay cầm báng súng dạy bạn học nữ kia run lên, trực tiếp đập trúng cô gái nhà người ta. Anh vừa vội vàng xin lỗi, vừa nheo mắt liếc về bên này.

Tống Tinh Thần vừa nói ra lời này, tất cả mọi người đều ngừng lại nhìn sang.

Tống Tinh Thần cũng không nói nữa, nhắm trúng bắt đầu xạ kích. Trong súng chỉ có năm phát đạn, cô bắn một phát chính xác chết luôn, bắn hết năm phát, cô vẩy tay có chút nhứt mỏi, đứng dậy khiêng súng liếc xéo Tô Thanh Triệt, gương mặt không ai bì nổi.

Đây chính là khıêυ khí©h trắng trợn, Đoàn trưởng Tô còn có thể xem không hiểu sao?

Vẻ mặt anh như không có gì, nhận lấy ống nhòm bính lính sau lưng đưa tới nhìn một chút, ngay sau đó vung tay lên, "Báo bia!"

Chiến sĩ trẻ báo bia nhìn cả cái bia nhiều lần, mới lớn tiếng nói: "47 vòng."

Tiếng nói vừa dứt, thì có ánh mắt rơi xuống tới đây. Tống Tinh Thần lăn lộn không thèm để ý nhún nhún vai, tiếp tục hỏi: "Báo cáo, đoàn trưởng, có thể khiêu chiến anh hay không?"

Tô Thanh Triệt không đáp lời, chỉ là đứng thẳng người, chậm rãi đi tới.

Tống Tinh Thần thấy anh đi tới trước mặt, lúc này mới thu lại dáng vẻ cà lơ phất phơ, ngoan ngoãn đứng nghiêm ngay ngắn.

Tròng mắt Tô Thanh Triệt nhìn chòng chọc cô một hồi lâu, mới trầm giọng nói: "Khiêu chiến tôi, cô biết thành tích của tôi là gì không?"

Tiếng nói vừa dứt, Tham Mưu Trưởng Lục bổ sung: "Đoàn trưởng là một tay súng thiện xạ, Bách Phát Bách Trúng. Còn có xạ kích chướng ngại vật......"

Tống Tinh Thần liếc mắt nhìn anh ta một cái, cắt đứt.

"Chỉ cần nói được hay không thôi."

Tham Mưu Trưởng Lục "Hí" một tiếng, vừa định nói Tống Tinh Thần không biết phải trái, chỉ thấy Tô Thanh Triệt gật đầu với anh ta một cái, thuận tay cầm lấy súng huấn luyện viên bên cạnh.

Tống Tinh Thần cầm súng khẽ ngăn anh lại, cong con ngươi cười đến thuần lương vô hại. "Dùng đạn thật, cái này rất không có sức lực."

Được lắm, càng chơi càng lớn.

Lần này là mười phát đạn, Tô Thanh Triệt nhìn Tống Tinh Thần đang muốn duỗi thẳng ra tư thế. "Không bằng thêm một cuộc đánh cược?"

Tống Tinh Thần giật mình, động tác đang muốn nằm dưới đất dừng lại. Cô cân nhắc súng trong tay một chút, lúc này mới không chút để ý nheo mắt hỏi anh, "Đánh cuộc gì, để xem tôi có đánh cuộc được không?"

Tô Thanh Triệt hiếm khi được nhếch khóe môi, anh nghiêng đầu, chỉ chừa cho Tống Tinh Thần một đường cong cương nghị d/đ;l;q"d của gò má. Màu sắc trong hai mắt của anh bỗng chốc chìm xuống rất nhiều, nhìn về phía trước, nói rất chân thành: "Thua, liền lấy thân trả nợ đi."

Tống Tinh Thần thiếu chút nữa làm rớt khẩu súng, cô vội chộp ngay lấy súng, không thể tưởng tượng nổi móc móc lỗ tai hỏi lại: “Lặp lại lần nữa, tôi không nghe rõ."

Tô Thanh Triệt lười biếng liếc cô một cái, ánh mắt này cũng là ý vị sâu xa. "Có dám hay không?"

Tống Tinh Thần rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó bắt được trọng điểm hỏi: "Tôi thiếu tiền anh lúc nào?"

Tô Thanh Triệt không để ý cô, cầm súng nằm xuống ra tư thế duỗi thẳng, lúc này mới ngẩng đầu nhìn cô một cái, "Cô đang nói đến chuyện cô gửi phát nhanh khiến cho danh dự tôi d/đ;l;q"d không còn trong sạch, hay là chuyện tắt đèn đêm đó, bấu tróc cổ tôi rồi kéo quần áo tôi xốc xếch?"

Tống Tinh Thần lập tức á khẩu không trả lời được, tại sao sau khi lời nói được nói ra từ miệng anh ta thì thay đổi mùi vậy. Cứ có cảm giác...... Là Tống Tinh Thần chọc anh trước vậy.

Nhưng mà, cô rõ ràng không có nha.

Tô Thanh Triệt thấy cô còn đứng, khóe môi khẽ mỉm cười, nhắm ngay cái bia bắn ra trước một phát.

Tiếng súng nổ vang bên tai, lỗ tai Tống Tinh Thần ông ông không dứt. Cô cau mày, ác độc trừng qua đã nhìn thấy Tô Thanh Triệt nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi: "Có dám hay không?"

Anh nghiêng đầu, ánh nắng vừa đúng chiếu xuống vành nón của anh, trong lúc cánh môi đóng mở chấm dứt toàn bộ ánh mắt của Tống Tinh Thần.

Lòng hiếu thắng trong cô bị kí©h thí©ɧ, nằm rạp người xuống, hơi nhíu chân mày nhắm trúng. Chỉ có điều trong lòng vẫn không thể bình tĩnh được, cô hơi nghiêng con mắt, khóe mắt đã nhìn thấy khóe môi Tô Thanh Triệt đang nở nụ như muốn bị ăn đòn.

Tống Tinh Thần hung hăng nghiến răng, kéo vành nón qua một bên, hết sức chăm chú

bắt đầu nhắm trúng. "Sẽ để cho anh nhìn tôi có dám hay không."

Tham Mưu Trưởng Lục đứng rất xa, dĩ nhiên không nghe được hai người kia đang nói cái gì, chỉ là tiếng súng vừa vang lên, mười phát đạn vang liên tục, đã khiến cho trái tim bé nhỏ của Tham Mưu Trưởng Lục đập thình thịch, thật là nóng máu sôi trào.

Lại nói, Tham Mưu Trưởng Lục hoàn toàn không ngờ Tô Thanh Triệt sẽ đồng ý khiêu chiến này, trong lúc lờ mờ anh đã cảm thấy Tô Thanh Triệt đối xử cô chỉ đạo viên hơi cay cú lại xinh đẹp này có chút không giống.

Nhưng nói tỉ mỉ không giống ở đâu...... Thì anh thật đúng là không nói ra được.

Bắn xong mười phát súng, báo bia.

Tống Tinh Thần vỗ vỗ trên người, tay cầm súng còn có chút run, cả cánh tay cũng có chút cảm giác nhức mỏi. Cô đứng nhìn binh nhì đi đọc số bia ở phía xa xa, vẩy vẩy tay nhức mỏi.

"Bia số 1, 99 vòng, bia số 2......" Binh nhì kia dừng lại một chút, mới nói: "96 vòng."

Bia số 1 không thể nghi ngờ là của Tô Thanh Triệt, anh nghe vậy thì không kinh ngạc chút nào, chỉ là xoa xoa súng trong tay, hơi tiếc nuối. "Phát súng đầu tiên lệch."

Tống Tinh Thần: "......" Anh thật là đủ rồi!

&*&*Trần/Thu%Lệ}d;đ"l.q*d*&*&

Lúc này, Tô Thanh Triệt mới ngước mắt lên nhìn cô, ánh mắt từ trên mặt của cô di chuyển đến vai của cô, hỏi: "Không đau chứ?"

Tống Tinh Thần cất bước muốn đi, nghe vậy dừng lại."Cái gì?"

Tô Thanh Triệt lấy súng trong tay cô đưa cho Tham Mưu Trưởng Lục đang đi tới, hất cằm lên nói: "Dẫn đội ngũ về về nghỉ ngơi, bả vai Chỉ đạo viên Tống bị thương, tôi dẫn cô ấy đến phòng y tế."

Dứt lời, nghiêng đầu đưa mắt nhìn Tống Tinh Thần chốc lát, ý bảo cô đi trước.

Tống Tinh Thần bỗng nhiên có một cảm giác lên nhầm thuyền giặc, thê lưng cười với Tham Mưu Trưởng Lục chứa đựng ánh mắt thăm dò một cái, lặng lẽ đuổi theo.

Chờ đi ra một đoạn, anh lên xe jeep quân dụng, thấy Tống Tinh Thần vẫn còn đứng ngoài xe, nhấn còi một cái. Lạnh lùng nói: "Có chân đi, động tác lên xe không cần kỹ thuật, có thể độc lập hoàn thành hay không?"

Tống Tinh Thần hung tợn giơ chân đá lên bánh xe jeep quân dụng một cái, mới không tình nguyện leo lên ghế trước. "Lấy việc công làm việc tư, xe buýt tư dụng. Tôi cảm thấy Đoàn trưởng Tô bị tôi nắm không ít nhược điểm."

Tô Thanh Triệt liếc cô một cái, nhếch nhếch khóe môi cười nhàn nhactj. "Vậy chúc mừng cô."

Tống Tinh Thần hừ nhẹ một tiếng, quay mặt qua chỗ khác. "Không khách khí."

Không khách khí? Tô Thanh Triệt nghiêng nghiêng đầu, nhỏ giọng nói: "Không biết lần trước là ai tới phòng làm việc của tôi vỗ bàn muốn tôi xem xét tính đặc thù của kỳ sinh lý?"

Tiếng nói chuyện của anh bị đè thấp, ngược lại có vẻ rất khêu gợi hấp dẫn.

Tống Tinh Thần sâu sắc cảm nhận được bản thân tự bê đá đập chân mình, lập tức im lặng ngưng nuốt.

******

Suốt dọc đường không nói chuyện, anh vẫn đưa cô đến khu gia thuộc.

Hoàng hôn buông xuống, đám mây rực rỡ cuối chân trời cũng giống như được mạ một lớp vàng, xinh đẹp lay động.

Khu gia thuộc là một tòa nhà đơn độc, tầng lầu không cao, chỉ có bốn tầng. Lộ ra không khí an bình nhàn nhạt và tĩnh lặng.

Tống Tinh Thần vừa nhìn thấy đã lui về phía sau mấy bước, rất là cảnh giác nhìn Tô Thanh Triệt, "Anh dẫn tôi tới đây làm gì?"

Tô Thanh Triệt vừa cởi nút áo cài đến cổ ra, vừa đi về phía trước, "Nói chuyện riêng không nên đến chỗ cá nhân sao?"

"Nhưng tôi không cảm thấy giữa chúng ta có chuyện riêng gì để tán gẫu." Cô lại lui về phía sau mấy bước, "Anh mau đưa tôi về gấp."

Tô Thanh Triệt khẽ cười một tiếng, biết nghe lời phải, "Nếu như cô muốn nói ở đây, tôi cũng không sao."

Vì vậy, cô nương Tống cẩn thận suy tính, sợ đợi lát nữa sẽ phát sinh chuyện máu me cấm trẻ em vẫn là nhượng bộ đi theo Tô Thanh Triệt lên lầu.

Lên trên lầu, Tô Thanh Triệt tùy ý cởϊ áσ khoác, thấy cô còn đứng ở cửa, lấy mũ xuống đặt lên bàn trà rồi ngồi xuống ghế sa - lon.

Tống Tinh Thần nghĩ anh dù thế nào đi nữa, trên người còn mặc quân phục cũng sẽ không làm chuyện phạm pháp, nên rất thản nhiên ngồi xuống đầu bên kia của ghế sa-lon.

Tô Thanh Triệt đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp nói. "Tôi cũng cần một người bạn gái."

Tống Tinh Thần: "

Nhưng tôi không cần bạn trai."

Tô Thanh Triệt dừng một chút, tiếp tục nói: "Cô chỉ cần giữ liên lạc với tôi là được rồi, khi nào có nhiệm vụ tôi sẽ tới tìm cô."

Tống Tinh Thần nhíu mày, "Đoàn trưởng Tô, tôi chỉ mới vào đảng chứ chưa vào quân đội." Ngụ ý là, cô cũng không cần phục tùng mệnh lệnh của anh.

Tô Thanh Triệt sáng tỏ gật đầu một cái, "Cái này cũng không làm ảnh hưởng đến chuyện cô có chơi có chịu."

Lần này, Tống Tinh Thần biến thành khóe môi giật giật: "Đoàn trưởng Tô, anh không cảm thấy cuộc đánh cược này rất khôi hài sao?"

Tô Thanh Triệt nhướng lông mày lên, vẻ mặt như bừng tình hiểu ra. "Cô cũng biết đây là đánh cược, vậy lúc cô chủ động tới khiêu chiến tôi, rồi lại đồng ý đánh cuộc mà chưa từng suy nghĩ nghiêm túc?"

Tống Tinh Thần: "......"

Tô Thanh Triệt thấy cô không nói lời nào, nhíu mày tiếp tục nói: "Tôi chỉ cho cô 3 phút để suy nghĩ."

Tống Tinh Thần cảm giác mình lớn như vậy cũng sống vô dụng rồi, nghèo từ đến nỗi chốc lát sau cô mới khàn khàn hỏi. "Nếu như tôi từ chối thì sao?"

Tô Thanh Triệt hiển nhiên dự liệu được cô sẽ hỏi vấn đề này, nhếch khóe môi nâng lên một nụ cười ý vị sâu xa. "Cô cho rằng tại sao tôi lại dẫn cô tới đây?"

Bị gài bẫy, Tống Tinh Thần lập tức hoảng sợ rồi.
« Chương TrướcChương Tiếp »