Chương 11

Huấn luyện viên Tam trung ấn đầu Quan Quốc Chiêu, nói đạo lý một hồi mới khiến hắn bình tĩnh lại.

Cho dù học sinh có không phục thầy giáo thì ở trước mặt thầy giáo cũng phải ngoan ngoãn nghe lời thôi.

Quan Quốc Chiêu ôm quả bóng, giơ ngón giữa với Chu Thận Chi.

Chu Thận Chi cũng chẳng thèm để ý.

Tần Mai cầm chai nước khoáng, thầm mắng Quan Quốc Chiêu là thần kinh, may mà đứng xa nên không bị nghe thấy. Trần Vận Lương rửa mặt rồi lại đi vào hàng.

Cậu ấy là hậu vệ.

Cậu ấy là người mập nhất sân bóng, nhưng cậu là một người mập linh hoạt.

Trọng tài thổi còi một cái, tiếng đế giày ma sát với sân bóng cũng vì thế là vang lên. Trần Khánh dẫn bóng, làm động tác giả rồi chạy nhanh về phía rổ, xoay người ném một cú 3 điểm nhưng lại bị Quan Quốc Chiêu chặn mất.

Trần Khánh cười khẩy một cái, tay chống hông cũng không để ý nhiều.

Quan Quốc Chiêu xoay người chạy về phía rổ, Trần Vận Lương chạy lên trước chắn hắn lại nhưng lại bị hắn hích vai đẩy ra. Trần Vận Lương cau mày, thầm mắng Quan Quốc Chiêu một tiếng.

“Mẹ mày nữa”.

Trần Khánh đuổi theo, vỗ vào vai Trần Vận Lương, xoay người rồi nhảy lên, cướp lấy quả bóng mà Quan Quốc Chiêu vừa ném.

“Aaaaaaaaa”. Ở giữa khán đài, đặc biệt là lớp 6 tiếng hò reo, cổ vũ vang trời.

Tào Lộ ngay lập tức bịt tai lại.

“Trời ơi, các bạn cũng thật kích động quá đi”.

Thẩm Điềm cười, tiếp tục xem thì nhìn thấy Trần Khánh ghi một quả 3 điểm.

Lúc này Tào Lộ cũng nhịn được cũng hét, rú lên.

Cho dù thường ngày cô ấy lúc nào cũng nói Trần Khánh lăng nhăng, cả người từ trong ra ngoài chỗ nào cũng xấu, chuyên gia đi lừa dối tình cảm của con gái, nhưng cô ấy vẫn cổ vũ cho cậu ta.

Cô ấy nói: “Tiếc quá, tiếc quá. Nếu Chu Thận Chi cũng ra sân đấu thì hay quá! Hú hú hú”.

Thẩm Điềm gật đầu.

Đúng vậy.

Nếu cậu cũng ra sân thì tốt biết bao.

Lúc này, Chu Thận Chi một tay đút túi quần, một tay cầm chai nước khoáng, thảnh thơi quan sát trận đấu.

Trần Khánh ra hiệu với cậu.

Cậu cũng ra hiệu lại, động tác vừa hờ hững, lại lười biếng, còn có chút chuyên nghiệp.

Rất nhiều nữ sinh ngắm cậu rồi đỏ mặt.

Sau đó liền vô tình đứng ra sau lưng cậu.

“Má, bọn họ chắn hết đường rồi”. Tầm nhìn phía trước bị chặn lại, Tào Lộ kéo Thẩm Điềm đi về phía trước.

Nhưng họ đông quá, Thẩm Điềm bị kẹt ở trong đám người, chóp mũi đυ.ng vào lưng cậu. Đồng phục của nam sinh bị gió thổi phồng, nhưng bên dưới lớp đồng phục đó vẫn mơ hồ có bắp thịt rõ ràng.

Chu Thận Chi xoay người lại.

Nữ sinh cũng theo đó mà lùi lại.

Thẩm Điềm bịt mũi, ngước mắt, ánh mắt cũng rất hoang mang.

Cậu chỉ nhìn cô một cái rồi không nhìn nữa, xoay người lại.

Tào Lộ kéo Thẩm Điềm đến đứng cạnh Tần Mai, thế là các nữ sinh khác cũng không dám tiến lên nửa bước, cũng chỉ có thể đứng sau lưng cậu đỏ mặt, bĩu môi.

Tần Mai nhìn mũi Thẩm Điềm.

Mắt híp híp nói

“Vừa nãy các cậu đi đâu vậy?”

“Đừng nhắc nữa, đợi kết thúc trận đấu rồi nói với cậu sau, vừa nãy Điềm Điềm suýt nữa thì bị thương nè”.

“Sao thế? Để tớ xem nào” Tần Mai kéo tay Thẩm Điềm ra, xem mũi cô.

“Trời! Không phải ở mũi. Vừa nãy các cậu đi mua nước, tiền đạo bên Tam trung, cái gì mà Chiêu ý”.

“Quan Quốc Chiêu”.

“Ừ đấy, chính là thằng cha này, hắn ta ném bóng suýt nữa thì trúng Thẩm Điềm”.

Tần Mai nghe vậy liền nhíu mày

“Thẩm Điềm, cậu quen hắn à?”

“Tớ không quen” Thẩm Điềm lắc đầu.

Tào Lộ lại nói tiếp: “Không phải, hắn ta lỡ tay thôi, mục tiêu của hắn là Chu Thận Chi. Tớ nói cậu nghe, nếu như vừa nãy Chu Thận Chi không ra tay thì Thẩm Điềm bây giờ đang nằm trong phòng y tế rồi”.

“Sao lại như vậy?” Tần Mai hỏi tiếp.

Tào Lộ liền thuật lại chuyện vừa nãy một cách chi tiết, rõ ràng. Thẩm Điềm muốn tránh cũng không được. Khi nghe đến đoạn Chu Thận Chi che chở cho Thẩm Điềm thì Tần Mai liếc nhìn Thẩm Điềm một cái.

Lông mi Thẩm Điềm khẽ run lên.

Tần Mai nhìn cô một lúc rồi khoác tay cô: “Không sao là tốt rồi, Quan Quốc Chiêu đúng là không phải dạng tốt lành gì. Lúc trước Trần Vận Lương từng chơi bóng với hắn cũng bị hắn làm cho bị thương. Bây giờ mọi người đều rất ghét hắn, cảnh giác hắn”.

Thẩm Điềm ừ một tiếng.

Cô đứng một lúc, uống khá nhiều nước nên giờ hơi buồn vệ sinh.

Cô buông tay Tào Lộ ra, xoay người đi về phía nhà vệ sinh. Đi được một đoạn thì nghe thấy tiếng tiếng hoan hô đồng đều của đội cổ vũ.

Là Tam trung ghi một quả 3 điểm, san bằng tỉ số.

Vậy nên tiếng hèo reo của đội cổ vũ mới càng hấp dẫn.

Cô đi xa hơn một chút nữa nhưng vẫn có thể nhìn thấy quần áo màu hồng hở eo của đội cổ vũ Tam trung.

Đặc biệt là người đứng đầu đội cổ vũ lúc này.

Cúi người bày ra vũ đạo điêu luyện.

Cô gái đó có mái tóc dài xoăn sóng to, phần tóc dưới gáy còn được nhuộm màu xanh.

Trong đám người buộc tóc đuôi ngựa, để mái bằng của Nhất trung thì cô ấy trông rất đặc biệt. Ngay cả Nhất trung cũng có một vài bạn nam lén ngắm cô ấy, nữ sinh thì bĩu môi, nhưng đáy mắt không giấu được sự ngưỡng mộ.

Nhưng mà xa quá nên Thẩm Điềm không nhìn rõ ngoại hình của cô ấy.

Nhìn cô ấy thêm mấy lần nữa rồi cô cũng vội vàng đi vệ sinh.

Đi vệ sinh về.

Trần Khánh lại kéo điểm lên dẫn trước một lần nữa.

Nhưng Trần Vận Lương bị thay ra ngoài. Cậu ấy bị Quan Quốc Chiêu đẩy, chơi xấu đến mức cánh tay bị thương luôn.

Trịnh Thiều Viễn và một vài bạn nam khác vây quanh cậu ấy, tức đến nỗi chửi thề.

“Mẹ nó, chơi dã man vậy”.

“Anh mập, bây giờ anh thấy còn chỗ nào đau nữa không?”

Trần Vận Lương dựa vào ghế: “Chỗ nào cũng đau hết, như bị giẫm qua người ý. Mịa, nếu mà tôi không bình tĩnh chắc chắn sẽ đấm thằng ranh con đấy một trận”.

Chu Thận Chi khoanh tay nhìn Trần Vận Lương, im lặng không nói gì.

Tào Lộ và Tần Mai cũng đứng ở bên Trần Vận Lương, Tào Lộ còn chửi thề mấy câu, Tần Mai nhíu mày lại. Thẩm Điềm cũng đi qua, nhìn cánh tay của Trần Vận Lương xanh xanh tím tím rất rõ ràng.

Đó đâu phải là chơi bóng mà là đánh nhau mới đúng.

Trần Vận Lương ngước mắt nói: “Trốn không được, bọn người này lắm mưu mẹo lắm”.

Chu Thận Chi mặt không cảm xúc, nhưng mắt cậu hơi híp lại, càng tăng thêm vẻ lạnh lùng, xa cách. Cậu cúi người cầm chai nước khoáng ở trên ghế, vặn nắp đưa cho Trần Vận Lương.

Vỗ nhẹ vai Trần Vận Lương một cái.

Trần Vận Lương nhận lấy nước, nói: “May mà cậu không vào sân, nếu không thì cũng không xong với bọn nó”.

Chu Thận Chi ừ một tiếng rồi tiếp tục theo dõi trận đấu.

Không biết vì sao, Thẩm Điềm lại thấy cậu hình như đang tức giận.

Cô mím môi.

Nhưng cô lại chẳng giúp được gì cả.



Trận đấu này dưới sự nỗ lực của Trần Khánh nên đã thắng rồi.

Nhưng huấn luyện viên bên Nhất trung lại không vui. Khi huấn luyện viên bên Tam trung muốn bắt tay với thầy ấy thì thầy ấy xoay người đi luôn.

Để huấn luyện viên Tam trung ở đó ngượng ngùng.

Sau đó, ông ấy vỗ đầu Quan Quốc Chiêu rồi dẫn đội bóng rổ và đội cổ vũ rời khỏi Nhất trung.

Trần Vận Lương được đưa đến phòng y tế bôi thuốc.

Đội bóng rổ và cả Chu Thận Chi cũng đều đi theo.

Ba người Thẩm Điềm, Tần Mai, Tào Lộ không đi theo. Ba người họ đi đến nhà ăn ăn cơm tối, Tào Lộ còn vẫn rất nhiệt tình mắng Quan Quốc Chiêu.

Hoàng Đan Ni bưng khay cơm, vừa hay ngồi đối diện họ.

Nghe vậy cũng nói hùa theo.

“Đúng là không nên đấy với bọn họ, đám rác rửa”.

Tào Lộ không muốn nói chuyện với cô ta nhưng cảm thấy Hoàng Đan Ni nói rất đúng.

Cô nói.

“Đúng là rác rưởi. Tất cả mấy trường chúng ta nên tẩy chay bọn họ”.

Tần Mai: “Khó lắm, Tam trung có rất nhiều con nhà giàu”.

Tào Lộ: “Má, con nhà giàu có gì mà giỏi chứ”.

Thẩm Điềm gắp cho Tào Lộ một miếng đùi gà.

“Cho cậu này”.

Tào Lộ nhìn biểu cảm của Thẩm Điềm, mới nhận ra bản thân đang ngồi trước con nhà giàu rồi mắng con nhà giàu. Cô ấy hơi ngượng ngùng, cười hề hề: “Cảm ơn Điềm Điềm”.

Sau đó cúi đầu ăn đùi gà.

Hoàng Đan Ni nhìn Tào Lộ một cái, rồi lại nhìn Thẩm Điềm và Tần Mai một cái rồi đột nhiên nói: “Tần Mai, cậu có QQ không? Để tớ thêm cậu”.