Chương 19

Thẩm Điềm dùng rượu thuốc để làm nóng mắt cá chân, hai tay bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp.

Bàn chân của Tần Mai rất trắng, cẳng chân cũng thon vô cùng, ống quần bị Thẩm Điềm kéo lên đến đầu gối, lộ ra đôi chân vừa trắng vừa thon.

Cảnh này bất kì người con trai nào nhìn thấy cũng đều không được hay cho lắm, nên Chu Thận Chi mới đi ra ngoài, dựa vào tường nghịch điện thoại.

Tần Mai đau đến nỗi khóc luôn.

Vừa nhịn đau vừa sụt sịt.

Một lúc sau, cô y tế đến, thấy Thẩm Điềm xử lý vết thương cho Tần Mai thì khen ngợi cô, cho cô 1 like: "Sau này nếu không bận học thì đến đây làm trợ lý cho cô".

Vừa nãy Thẩm Điềm dùng nhiều sức quá nên mặt cô lúc này hơi ửng hồng: "Cô ơi, em là học sinh lớp 12 ạ".

"À, thế thì thôi" Mặt cô y tế kiểu em vẫn nên tập trung học hành đi. Cô y tế bắt đầu kiểm tra cho Tần Mai, rồi tự mình xử lý vết thương cho Tần Mai sau đó đỡ cô đứng dậy: "Em thử đi xem nào".

Tần Mai cắn môi, đứng lên, bước thử vài bước, hình như có thể đi lại được.

Cô y tế nói: "Mặc dù có thể đi lại được nhưng thể vận động mạnh được, nếu không sẽ bị sưng càng to hơn, ảnh hưởng đến xương cốt thì phiền lắm".

"Vâng ạ, em biết rồi ạ".

"Ừ, ra đỡ bạn đi". Cô y tế nói với Thẩm Điềm.

Thẩm Điềm lập tức tiến lên đỡ lấy cánh tay Tần Mai.

Tần Mai vô thức nhìn về phía Chu Thận Chi.

Chu Thận Chi đang dựa vào cửa, thấy Tần Mai không sao nữa thì buông tay ra đứng thẳng người tiến lên đỡ lấy cánh tay còn lại của cô. Tần Mai cụp mắt, mang tai đỏ bừng.

Thẩm Điềm lại ngửi thấy mùi hương hoa quế thoang thoảng trên người cậu, nhưng cô chỉ chăm chú đỡ Tần Mai.

"Đúng rồi, Điềm Điềm, vừa nãy cậu tìm mình có chuyện gì thế?"

Thẩm Điềm nói: "Giang Sơn bảo cậu đi hỗ trợ truyền thông, nhưng mà không biết bây giờ cậu ấy đã tìm được người thay cậu chưa".

"Vậy thì đi nhanh lên".

Tần Mai nghe vậy thì cuống lên, đi nhanh hơn.

"Đi chậm thôi". Cậu nói, giọng cậu vô cùng trong trẻo.

Tần Mai cũng nghe lời cậu đi chậm lại.

Rất nhanh đã đến thao trường. Giang Sơn đang cầm cái còi nhìn thấy họ thì lập tức vẫy tay. Thẩm Điềm và Chu Thận Chi đỡ Tần Mai đi qua. Giang Sơn đã biết Tần Mai bị thương ở chân nên lập tức kéo ghế ra mời Tần Mai ngồi: "Vất vả cho cậu rồi, đại mỹ nữ".

Tần Mai cười nói: "Khách sáo vậy làm gì, trông giả trân quá đi".

Giang Sơn khoác vai Chu Thận Chi cười hehe.

Thẩm Điềm thấy Tần Mai ngồi đó, không còn việc gì nữa thì xoay người đi làm việc của mình.

Hơn nữa, cuộc thi chạy tiếp sức của Tào Lộ sắp bắt đầu, cô nhanh chóng chạy qua. Tào Lộ cũng đang kí tên xác nhận tham gia cuộc thi, cô ấy bỏ bút xuống liếc Thẩm Điềm một cái.

Thẩm Điềm cười khoác lấy tay cô ấy: "Vừa nãy bận quá".

"Ở đây cổ vũ cho tớ, cấm được đi đâu đó". Tào Lộ đã đứng vào vị trí thi của mình, cô ấy chạy ở lượt thứ ba.

Thẩm Điềm gật đầu.

"Được".

Cô xoay người lấy chai nước khoáng, rồi chạy về chỗ cũ. Tiếng súng khai cuộc vang lên, lượt chạy đầu tiên của lớp 1 bắt đầu chạy, tiếng hoan hô cũng bắt đầu vang lên. Lượt chạy đầu tiên là Trần Vận Lương, cậu ấy đúng là một người mập không bị đánh bại bởi thế tục, tốc độ của cậu ấy nhanh vô cùng, rất nhanh đã đến lượt chạy của Tào Lộ.

Tào Lộ hít một hơi thật sâu, vừa chạy vừa đón lấy cái ống.

Thẩm Điềm kích động nhảy lên, nhìn theo Tào Lộ.

"Cố lên".

Chạy được một nửa vòng thì đến lượt chạy thứ 4. Thẩm Điềm đỡ lấy Tào Lộ, đưa nước khoáng cho cô.

Cuộc thi chạy tiếp sức, lớp 1 giành được giải á quân cũng là rất tuyệt vời rồi. Giang Sơn thông báo với Tào Lộ, Thẩm Điềm qua bộ đàm: "Chạy hai người ba chân sắp bắt đầu rồi, mau qua bên này tập hợp".

Thẩm Điềm và Tào Lộ vội vã đi qua, các bạn tham gia thi "Hai người ba chân" đều có mặt rồi, trong đó có cả Chu Thận Chi. Cậu đứng cạnh Trần Vận Lương, kéo khoá áo khoác đồng phục lên, trông vô cùng nhàn nhã.

Trong đám đông cậu trong vô cùng nổi bật.

Giang Sơn sắp xếp các cặp thi rồi đột nhiên gọi Thẩm Điềm qua.

Thẩm Điềm chạy qua: "Sao vậy?"

Giang Sơn nhìn Chu Thận Chi rồi lại nhìn Thẩm Điềm, nói: "Chân Tần Mai bị thương rồi nên không tham gia thi đấu được. Còn bạn thi cùng Thẩm Điềm vừa nãy thi đẩy tạ cũng bị trật tay rồi. Bây giờ cậu và Chu Thận Chi cùng một nhóm".

Thẩm Điềm ngẩn người, nhìn Chu Thận Chi.

Chu Thận Chi đút tay vào túi áo khoác, gật đầu, nghe theo sự sắp xếp của Giang Sơn.

Thẩm Điềm nghe vậy nên cũng chỉ đành đồng ý.

Rất nhanh, cuộc thi bắt đầu rồi.

Thẩm Điềm giấu tay vào trong ống áo, đứng vào vạch xuất phát.

Chu Thận Chi nhận cái dây thừng đỏ, quấn quanh mắt cá chân của hai người, nói: "Thẩm Điềm, nếu tớ buộc chặt quá thì phải bảo nhé".

Thẩm Điềm cúi đầu, nhìn mái tóc dày của cậu.

Nhịp tim dần dần đập nhanh hơn.

Cô ngẩng đầu, điều chỉnh hô hấp, nói: "Ừ".

Cô cảm thấy chân mình bị buộc chặt lại, dán chặt vào ống quần của cậu.

Sau khi cậu buộc xong thì đứng dậy.

Cậu đưa cánh tay ra, nhìn Thẩm Điềm một cái, nói: "Lát nữa cậu bám chặt lấy cánh tay tớ, chúng ta phải giữ được nhịp, tớ nói một thì nhấc chân phải, tớ nói hai thì nhấc chân trái".

Thẩm Điềm nhìn vào đôi mắt đào hoa của cậu, gật đầu, nhẹ nhàng nói: "OK".

Cậu hơi mỉm cười, ánh mắt vô cùng nhàn nhã.

"Thắng thua không quan trọng, quan trọng nhất là mình được vui vẻ".

Thẩm Điềm mím môi, cười nhẹ.

Mắt cô trong veo giống như những vì sao vậy.

Chu Thận Chi nhìn cô vài giây rồi nhìn ra chỗ khác.

Thẩm Điềm nhìn những người ở xung quanh. Tào Lộ đứng cách cô không xa lắm đang vẫy tay với cô. Tào Lộ và Liễu Tử Quách- nam sinh có kiểu tóc úp bát tô là một đội, các đội khác cũng đã chuẩn bị xong. Nữ sinh sợ hãi bám chặt lấy cánh tay của nam sinh, có bạn hơi mạnh dạn trực tiếp ôm lấy eo của nam sinh.

Tào Lộ cũng như vậy. Dù sao thì Liễu Tử Quách cũng nổi tiếng trong lớp là thật thà.

Tào Lộ lại thích bắt nạt người thật thà, làm Liễu Tử Quách đỏ bừng cả mặt nhưng lại không dám từ chối, hai tay không biết đặt ở đâu mới phải.

Pằng.

Tiếng súng vang lên.

Thẩm Điềm vô thức bám chặt vào cánh tay của Chu Thận Chi.

Cậu mặc áo khoác đồng phục dáng dài, cô ôm lấy cánh tay cậu qua lớp áo, như vậy da thịt hai người sẽ không chạm vào nhau.

Cậu rất kiên nhẫn hô: “Một, hai, một, hai”.

Thẩm Điềm cũng vô cùng chăm chú nhìn xuống chân, nghe theo nhịp mà bước chân, dần dần cũng quen với tiết tấu, cô ngẩng đầu nhìn về phía trước. Nam sinh nhẹ nhàng nhắc cô, giọng nói vô cùng dễ nghe: “Tăng tốc thôi”.

“OK, OK”

Mà lúc họ tăng tốc, có rất nhiều nhóm chạy trên đường chạy lảo đảo, liêu xiêu, một số nhóm không ngã thì đổ, trở thành chướng ngại vật trước mặt họ.

Chu Thận Chi dắt Thẩm Điềm tránh những “ chướng ngại vật” đó.

Dần dần, trên đường chạy dài chỉ còn nhóm họ là tiến về phía trước một cách dễ dàng. Tất cả điều này đều nhắm đến chức vô địch, Thẩm Điềm luôn theo bước chân của Chu Thận Chi.

Ngón tay vô tình cũng chạm vào cơ bắp của cậu.

Lúc họ nhìn thấy vạch đích thì đằng trước có một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa cao, mặc một chiếc váy liền thân tay phồng, giơ cái bảng tự do cô ấy tự làm, trên cái bảng đó viết: “Chu Thận Chi cố lên”.

Đó là Quan Châu Vân.

Cô ấy cười tươi như hoa, mắt cong cong như vầng trăng non giơ cái bảng trong tay lên.

Mọi người nhìn thấy cô ấy thì lập tức ồ lên. Cô ấy phóng khoáng, cởi mở đứng đó, giơ bảng hào quang cao ngất, chói sáng vô cùng.

Thẩm Điềm nhìn cô ấy, đột nhiên cô phải thừa nhận, cô ấy và Chu Thận Chi vô cùng xứng đôi.

“Tăng tốc lên thôi” Nam sinh ở bên cạnh cô nói.

Thẩm Điềm định thần lại, gật đầu.

Tốc độ lại được tăng lên, cuối cùng, họ về đích với vị trí quán quân.

“Oa” Quan Châu Vân hét lên: “Giỏi quá đi”.

Học sinh của lớp 1 cũng reo lên, Thẩm Điềm chống gối thở hồng hộc, mồ hôi từ thái dương cũng theo đó mà chảy xuống. Giang Sơn tiến lên giúp họ cởi dây thừng ra.

Tào Lộ đỡ lấy Thẩm Điềm, dắt cô đi.

Quan Châu Vân tiến lên, cầm chai nước đưa cho Chu Thận Chi. Nam sinh đứng thẳng người, liếc cô ấy một cái mới cầm lấy chai nước. Quan Châu Vân đứng trước mặt cậu cười híp mắt, nhìn cậu uống nước.

Tào Lộ ngoảnh đầu lại nhìn mấy cái rồi lại quay sang nhìn Thẩm Điềm bên cạnh.

Thẩm Điềm cầm lấy chai nước mà Trận Vận Lương đưa, uống một ngụm lớn. Ánh mắt nhìn qua nam sinh đứng bên kia.

Cô chỉ nhìn vài giây rồi thu hồi tầm mắt.

Tào Lộ luôn nhìn cô, sau đó lấy khăn giấy lau mồ hôi cho cô.

“Điềm Điềm của chúng ta giỏi quá đi”.

Thẩm Điềm mỉm cười: “Ừa”.

Nghỉ ngơi một lúc, bên hậu cần cũng có rất nhiều việc phải làm. Thẩm Điềm nghỉ ngơi một lúc rồi vội vàng đi làm các công việc bên hậu cần.

Mặt trời dần ngả về phía tây, ánh mặt trời trốn sau những rặng cây, phát ra những tia nắng vàng le lói. Môn nhảy cao được sắp xếp thi đấu vào thời gian này, là hạng mục thi đấu cuối cùng của ngày hôm nay.

Mà ở hạng mục này, Trần Vận Lương và Chu Thận Chi đều tham gia thi đấu, các fangirl của họ đều đã tập trung kín mít ở bên ngoài sân đấu rồi.

Quan Châu Vân cầm cái bảng đứng ở trên cùng, mặc một chiếc váy xinh xinh, giống như một nàng công chúa nhỏ vậy. Có rất nhiều nữ sinh ở đằng sau cô ấy xì xào, thảo luận.

Có người nói về kiểu tóc của cô ấy, có người nói về chiếc váy của cô ấy.

Cũng có người nói cô ấy thật là mạnh dạn, nói quan hệ của cô ấy và Chu Thận Chi, nói cô ấy dũng cảm, nhiệt tình mới có thể theo đuổi được hotboy của Nhất trung.

Thẩm Điềm và Tào Lộ chuyển nước xong thì chạy vào tận hưởng không khí mát lạnh ở sảnh tầng 2. Vì lợi thế địa hình nên vừa ngoảnh đầu lại là đã có thể nhìn thấy Chu Thận Chi vừa chạy vừa cởϊ áσ khoác ngoài ra, tiện tay vứt ra chỗ Trần Vận Lương. Sau đó cậu nhảy lên, áo đồng phục bị tốc lên, cậu nhảy cao lên sau đó xoay người một cách ngầu vô cùng, rồi rơi lên cái đệm.

“Quao, đẹp trai quá, ngầu quá”. Đến cả Tào Lộ cũng nhịn được mà hét lên: “1m9, phá kỉ lục rồi”.

Thẩm Điềm dựa vào lan can, uống nước, nói: “Ừ, đẹp trai thật”.

Cô nhìn ánh tà dương le lói cách đó không xa, nói: “Hoàng hôn cũng thật đẹp”.



Ngày thứ hai của đại hội thể thao, mới sáng sớm Quan Châu Vân đã đến khuấy động không khí. Tần Mai nhìn thấy Quan Châu Vân, mặc dù trong lòng rất ghét nhưng ngoài mặt tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Chân của cô ấy đã đỡ hơn rất nhiều, chuẩn bị hoàn thành nốt bảng báo.

Thẩm Điềm cầm một chai nước đưa cho cô ấy, đặt trên bàn cuối cùng.

Tào Lộ khoanh tay, nói: “Tần Mai Mai, cậu không ghét Quan Châu Vân nữa à?”

Dù sao thì lần trước Tần Mai đã chủ động ngả bài, Tào Lộ cũng phải loại người giữ mồm giữ miệng, cô ấy trực tiếp hỏi Tần Mai luôn.

Tần Mai cầm phấn viết viết lau lau, nói: “Không có sức để ghét cậu ta nữa, bây giờ mục tiêu duy nhất của tớ là thi vào Thanh Hoa, sau đó…”

Cô ấy ngập ngừng một lúc.

“Lên đại học rồi nói đi”.

Nói như vậy, cô ấy thích ai cũng không giấu mãi trong lòng, đợi lên đại học chắc sẽ cạnh tranh công bằng với Quan Châu Vân.

Tào Lộ cảm thấy Tần Mai đúng là có tầm nhìn dài hạn.

Thẩm Điềm ở một bên gật đầu, nói: “Cố lên”.

Tần Mai quay đầu lại nhìn Thẩm Điềm.

Bộ đàm trong tay Thẩm Điềm vang lên, Giang Sơn lại giao việc cho Thẩm Điềm. Cô vội vàng kéo Tào Lộ đi làm việc tiếp.

Đến tối, khi đại hội thể thao kết thúc.

Tần Mai gọi Thẩm Điềm cùng đi ăn cơm.

Nhưng Thẩm Điềm hôm nay bị Giang Sơn sai vặt như con, mệt như cún nên cô từ chối không đi.



Khoảng một tuần sau khi đại hội thể thao kết thúc, thời tiết cũng bắt đầu trở lạnh, một luồng không khí lạnh tràn đến Lê Thành.

Bên trong lớp áo khoác đồng phục, Thẩm Điềm cũng bắt đầu mặc áo len rồi.

Trịnh Tú Vân bắt cô mặc đó. Bà nói: “Đừng có thời trang phang thời tiết mà cởϊ áσ len ra, áo len mặc cũng rất đẹp mà. Còn có quần nỉ…”

Nghe bà nói vậy Thẩm Điềm liền quay người lại, nhìn thấy chiếc quần nỉ thì chạy ngay lập tức: “Mẹ, thương lượng một chút đi mẹ. Con tuyệt đối sẽ không mặc cái này đâu, lúc con chạy không thoải mái”.

“Thế con lạnh chết thì sẽ thoải mái sao?”. Trịnh Tú Vân cầm quần nỉ lườm cô một cái.

Thẩm Điềm bám chặt vào cửa, nói: “Con thà chết lạnh còn hơn là mặc quần nỉ, con không muốn mặc đâu”.

Trịnh Tú Vân chống nạnh.

“Thẩm Điềm!”

Thẩm Điềm xoay người chạy xuống nhà, gọi bố đến cứu mình khiến cho Thẩm Xương Minh vô cùng khó xử. Giúp ai cũng không xong, ông liền nói: “Hay là để tôi mặc?”

Hai mẹ con cô đều đồng loạt nhìn qua.

Thẩm Xương Minh: “…”

Mà thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chớp mắt cái đã đến kỳ thi tháng mới. Lần này thi Thẩm Điềm đạt vị trí thứ 75 toàn trường, tăng lên 6 bậc. Mà thứ hạng trong lớp cũng lọt vào top 12.

Lần này thầy lại đổi chỗ ngồi, mà lần đổi chỗ này cũng là lần đổi chỗ cuối cùng của học kì này.

Tào Lộ và Thẩm Điềm được chuyển đến phía trước Tần Mai và Chu Thận Chi.

Khi nhìn thấy chỗ ngồi mới, Thẩm Điềm sững sờ một lúc.

Cô nhớ lại sau lần thi tháng đầu tiên, cô bị chuyển từ tổ 2, từ chỗ gần Chu Thận Chi đến tổ 4, cảm giác lúc đó thật là muốn khóc.

Tào Lộ khoác vai cô, nói: “Chuyển đi thôi”.

Thẩm Điềm ừ một tiếng, thu dọn sách vở, sau đó hai người đi về phía bàn thứ hai từ cuối lên của tổ 1. Chu Thận Chi đang dựa vào bàn, nói chuyện với Trần Vận Lương.

Hai người vừa đến, Trần Vận Lương liền reo lên một tiếng: “Các cậu chuyển về rồi à?”

Chu Thận Chi khoanh tay, cũng ngoảnh đầu lại nhìn họ.

Tào Lộ bỏ cặp sách xuống, nói: “Đúng vậy anh mập, chúng ta lại trở thành hàng xóm của nhau rồi”.

“Tốt quá, tớ nhớ các cậu lắm” Trần Vận Lương cười híp mắt.

Tào Lộ: “Tớ cũng vậy”.

Thẩm Điềm chào Tần Mai, Tần Mai cũng mỉm cười chào lại.

Thẩm Điềm cũng cười híp mí, cô cất cặp sách vào ngăn bàn, bỏ sách lên bàn sau đó ngồi xuống. Chỉ là vừa ngồi xuống, đuôi tóc của cô bị kẹp giữa ghế và bàn của Chu Thận Chi.

Chu Thận Chi thấy vậy liền kéo bàn dịch xuống, giải thoát cho đuôi tóc của cô.

Mấy tháng gần đây, tóc của Thẩm Điềm đã dài gần đến eo, nên không thể búi giống như lúc trước được.

Cô giáo tiếng anh Trương Anh bước vào lớp.

Chu Thận Chi ngồi xuống, mở sách ra, xoay bút.

Tần Mai gõ nhẹ vào lưng ghế của Thẩm Điềm. Thẩm Điềm quay đầu lại, lấy sách che mặt, nói: “Sao thế?”

Tần Mai lại gần cô, nói nhỏ: “Các cậu có gì không thể thì cứ hỏi thẳng tớ nhé”.

Thẩm Điềm cười, nói: “Được”.

Tiết tự học buổi tối hôm nay, Thẩm Điềm có một đề toán không hiểu. Cô và Tào Lộ cùng quay xuống, đặt đề toán lên bàn của Tần Mai hỏi cô ấy. Tần Mai cầm lấy đề, nhìn một lúc lâu.

Cô ấy gõ bàn Chu Thận Chi.

Cậu đang khoanh tay ngồi nghỉ, nghe thấy tiếng động liền xoa gáy ngồi thẳng dậy, tinh thần có vẻ uể oải, nhướng mày.

“Sao?”

Giọng nói vô cùng quyến rũ, giọng nói ấy khiến cả Tào Lộ cũng mặt đỏ tưng bừng.

Thẩm Điềm vỗ vỗ ngực, trấn tĩnh bản thân.

Tần Mai chỉ vào bài toán: “Hỏi cậu bài này làm thế nào?’”

Cậu nhìn đề bài một lúc rồi cầm lấy.

Bắt đầu tập trung tinh thần, cậu cầm lấy bút ở trên bàn, bắt đầu giải đề.

Tần Mai ngó qua xem, Tào Lộ cũng vậy, Thẩm Điềm bám vào lưng ghế của mình, cũng ngó qua xem cậu giải. Chẳng mấy chốc, Chu Thận Chi đã giải ra bằng mấy cách liền, cậu ngước mắt liếc họ một cái, nói: “Câu này phải dùng cách tư duy ngược lại, các cậu nhìn chỗ này xem…”

Đầu bút của cậu lại lướt trên mặt giấy.

Ánh mắt của họ dõi theo nét bút của cậu, cậu vừa giải bài cho họ vừa ghi lại cách giải một lần nữa.

Thẩm Điềm đột nhiên bừng tỉnh.

Thì ra là như vậy.

“Hiểu chưa?” Cậu lại ngước mắt lên, lần này vừa vặn nhìn thẳng vào mắt Thẩm Điềm.

Thẩm Điềm giật mình rồi vội vã gật đầu.

“Rồi”

Nam sinh mỉm cười, bỏ bút xuống, đưa lại đề cho Tần Mai.

Sau đó cậu nằm ra bàn nghỉ ngơi.

Tào Lộ và Thẩm Điềm cầm đề bài quay người lại, Tào Lộ vỗ vỗ mặt, nói: “Tớ có thể hiểu được tâm trạng của các chị em thích Chu Thận Chi rồi”.

Thẩm Điềm nhìn cô ấy một cái.

Tào Lộ vội vàng nắm lấy cổ tay Thẩm Điềm nói: “Cậu yên tâm, tớ rất bình tĩnh đó”.

Thẩm Điềm bất lực.

“Không cần phải nói với tớ cái này đâu, cậu làm cái gì tớ đều ủng hộ mà”.

Tào Lộ nhìn chằm chằm cô một lúc rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô.

“Điềm Điềm của chúng ta tốt quá đi. Sau này ai lấy được cậu đúng là phúc 7 đời”.

Thẩm Điềm giơ tay véo má Tào Lộ.

“Cậu cũng vậy thôi”.

“Đúng vậy, tớ đương nhiên cũng sẽ như vậy. Chúng ta đều là đại bảo bối”.

Hai người cười hihi haha, Tần Mai cũng ngó đầu lên hỏi: “Các cậu đang nói gì vậy?”

Tào Lộ nhỏ giọng nói với Tần Mai.

Tần Mai đỏ mặt.

“Các cậu có biết xấu hổ không vậy?”

Thẩm Điềm mặt cũng đỏ lên, che miệng cười khúc khích.

Bởi vì bàn bị rung, Chu Thận Chi bị đánh thức. Cậu ngồi thẳng dậy, dựa vào ghế, một tay đút túi quần, đôi mắt mệt mỏi không có tiêu cự nhìn nữ sinh đang cười.