Chương 2

Sau khi trở về lớp học, Thẩm Điềm dường như đi vào lớp cùng thầy dạy toán Tằng Dịch. Thầy dạy toán lớp chọn Tằng Dịch này nổi tiếng là nghiêm khắc, thầy ấy còn để râu nữa.

Híp mắt nhìn Thẩm Điềm một cái.

Dưới ánh mắt của thầy ấy, Thẩm Điềm cúi đầu.

Tằng Dịch mở sách ra rồi nói: “Bạn học mới nên nhanh chóng thích nghi với nhịp học của lớp chọn, đừng có không tập trung học tập”.

Từng ánh mắt đổ dồn về cô, Thẩm Điềm lại càng cúi thấp đầu hơn. May mà những ánh mắt ấy dừng trên người cô không lâu. Sau khi vào học bình thường, cô thở dài một hơi mới ngẩng đầu lên.

Nhưng bụng cô vẫn đau âm ỉ.

Tào Lộ sờ bình nước của cô: “Không phải vừa nãy cậu vừa đi lấy nước sao? Sao lại đi lấy nữa vậy?”

Thẩm Điềm đáp: “Nước không nóng”.

Tào Lộ: “Ò ò, cây nước nóng của trường lúc nào cũng hỏng ý”.

Thẩm Điềm ngồi thẳng người, ánh mắt liếc sang bên cạnh. Cậu dựa vào ghế nghe giảng, Tần Mai nằm bò lên bàn nghỉ ngơi. Bình nước màu hồng của cô ta đặt ở góc bên trái.

Thẩm Điềm nhìn chằm chằm chiếc bình nước đó vài giây rồi thu lại tầm mắt.

Ngày đầu đầu tiên đi học, cô được gần cậu hơn như mong đợi nhưng trái tim lại vô cùng rối, hỗn loạn, thấp thỏm không yên.

Buổi chiều.

“Con về rồi đây”. Thẩm Điềm bỏ cặp sách ở sau lưng xuống.

Trịnh Tú Vân đóng tủ lạnh “Sao mà uể oải quá vậy, lớp chọn học áp lực lắm hả con?”

Bà đón lấy cặp sách của Thẩm Điềm.

Thẩm Điềm mở binh nước, uống một ngụm nước ấm, ngừng lại một chút. Trịnh Tú Vân treo cặp sách lên xong thì nói: “Mẹ đã nói rồi mà, cứ phải thi vào lớp chọn làm gì, học lớp binh thường không phải cũng rất tốt sao? Mẹ cũng không ép con phải thi vào trường đại học top mà. Thi không đỗ thì về thừa kế siêu thị này”.

“Aaa” Thẩm Điềm bịt tai lại: “Ai muốn thừa kế cái siêu thị rách này của mẹ chứ”.

“Rách? Siêu thị này của mẹ…”

Thẩm Điềm lấy cặp sách, nhanh chóng đi lên tầng, chạy trốn khỏi sự oanh tạc của Trịnh Tú Vân. Đi lên cầu thang chưa được hai bước, cô lại quay người lại, Thẩm Xương Minh cầm một cái khay đưa cho cô.

Bên trên toàn là đồ ăn vặt mà cô thích ăn.

Thẩm Điềm oa một tiếng: “Bố ơi, con yêu bố”.

“Mau đi lên đi”.

Thẩm Điềm một tay bên khay đồ ăn một tay xách cặp sách leo lên tầng, đi vào phòng, bỏ cặp sách và khay đồ ăn xuống rồi nằm vật xuống giường ngẩn ngơ. Lúc này, điện thoại ở dưới gối vang lên.

Cô cầm lấy điện thoại.

Người gọi đến là bạn thân của cô Chu Tịnh Tịnh.

“Tiểu Điềm Điềm đi ra ngoài chơi không, hiếm khi hôm nay không phải học tiết tự học buổi tối” Giọng của Chu Tịnh Tịnh vô cùng to.

Thẩm Điềm xé mở gói que cay rồi để lên bàn.

“Tớ không đi đâu, tớ còn cả đống bài tập chưa làm nữa”.

Chu Tịnh Tịnh dừng lại vài giây.

“Đúng rồi, sau này cậu là một thành viên của lớp chọn rồi”. Cô ấy cũng đang ăn đồ ăn vặt giống như con chuột hamster vậy.

“À đúng rồi, cậu gặp Chu Thận Chi rồi nhỉ? Cùng lớp với cậu ấy có cảm giác gì?”.

Cô mυ"ŧ vết dầu đỏ ở trên đầu ngón tay đi.

Thẩm Điềm le lưỡi: “Thì cũng như vậy thôi’.

“Như thế nào chứ?” Chu Tịnh Tịnh quyết tâm hóng đến cùng: “Có đẹp trai không?”

Thẩm Điềm trợn mắt.

“Có đẹp trai hay không thì cậu tự đi mà nhìn chứ!”.

Chu Tịnh Tịnh a một tiếng: “Tớ chưa nhìn cậu ấy gần bao giờ, nghe nói đẹp trai lắm chỉ là không dễ gần thôi”

Thẩm Điềm nghĩ nghĩ, ngón tay miết đi miết lại trên giấy.

Cũng không phải là khó gần.

Chí ít Tần Mai và cậu rất thân thiết, gần gũi với nhau.

“Không nói nữa, tớ đi làm bài tập đây”.

“Ò, bye bye”.



Ở lớp chọn, không chỉ không khí học tập nghiêm túc mà bài tập cũng nhiều vô cùng. Thẩm Điềm liều mạng làm bài tập, Trịnh Tú Vân và Thẩm Xương Minh cũng vào xem mấy lần.

Bốn mắt nhìn nhau rồi lại lặng lẽ đóng cửa lại.

“Con gái chúng ta chăm chỉ như vậy là vì cái gì chứ?”

Thẩm Xương Minh đeo tạp dề vào, nói: “Nó chăm chỉ như vậy chắc chắn là chuyện tốt”.

Trịnh Tú Vân thở dài.

“Mấy ngày nữa mắt lại thâm hết cả lên”

Thẩm Xương Minh cười một cái.

Ngày hôm sau, Thẩm Điềm dậy muộn, chỉ kịp ngậm bánh mì, còn không có thời gian chải đầu, đầu tóc bù xù chạy đi học, tay cầm bình giữ nhiệt mà mẹ đưa cho cô.

Rẽ trái rồi rẽ phải, cô chạy như bay phi vào lớp.

Chu Thận Chi dựa vào bàn của cô, cúi đầu nói chuyện với Trần Vận Lương.

Thẩm Điềm hơi dừng lại.

Cô chậm rãi đi về chỗ ngồi, nam sinh đang ôm cánh tay, hơi uể oải mà ngước mắt lên, ánh mắt rơi trên người cô. Cô quên luôn cả hô hấp, dường như ngay cả linh hồn cũng bị người ta câu đi mất.

Chu Thận Chi nhìn thấy cô đi đến thì nghiêng người.

Cô đi qua người cậu, một mùi nước hoa nhè nhè bay vào trong mũi, thơm đến nỗi khiến người ta phải say mê. Cô bỏ cặp xuống rồi nhét vào trong ngăn bàn.

Bình giữ nhiệt xoảng một tiếng rồi đổ xuống bàn.

Thẩm Điềm giật mình, đưa tay ra muốn đỡ.

Một bàn tay thon dài đỡ lấy bình giữ nhiệt, để ngay ngắn, mà ngón tay út của cậu lại đeo một chiếc nhẫn đen thuần. Cô ngẩn ngơ nhìn bàn tay ấy.

Bàn tay ấy đã rút về. Chủ nhân của nó cũng chỉ để lại một câu rồi đi luôn.

“Buổi tối đừng có quên đấy”.

Trần Vận Lương cười hihi rồi nói: “Tuân lệnh”

Sau khi cậu đi.

Trái tim giống như có một hòn đá lớn ném xuống mặt hồ khiến cho tâm trạng cô gợn lên từng đợt sóng. Cứ từng đợt rồi từng đợt.

“Thẩm Điềm” Tào Lộ khua khua tay trước mặt cô. Thẩm Điềm ngước mắt nhìn lên thấy Tào Lộ cau mày: “Cậu không sao chứ? Có phải hôm qua cậu đến ngày không? Hôm nay đã đỡ hơn chưa?”

Thẩm Điềm định thần lại, vội vàng đáp: “Tớ đỡ rồi”

“Đỡ là được rồi”. Tào Lộ ôm vai cô nói: “So đáp án bài tập toán với tớ đi”

Thẩm Điềm ừ một tiếng rồi lấy bài tập toán từ trong balo ra đưa cho Tào Lộ. Ánh mắt nhìn bình giữ nhiệt màu xanh đó, cô đưa tay cầm lấy, cầm đúng vào chỗ mà cậu đã cầm.

Giây tiếp theo, cô đột nhiên rút tay lại, cảm thấy mình giống như biếи ŧɦái vậy.

Chính vì hôm qua là ngày đầu tiên đi học nên không cần phải học tiết tự học buổi tối, nhưng bắt đầu từ ngày thứ hai thì phải học. Tiết tự học buổi tối do Tần Mai quản lý. Cô ấy cầm quyển sách Tiếng Anh đứng trên bục giảng.

Giọng nói vừa ngọt ngào vừa dịu dàng dẫn đọc cho cả lớp.

Hai tay Thẩm Điềm cầm quyển sách, vừa đọc vừa nhìn Tần Mai.

Tào Lộ cúi đầu dặm lại son, dựa sát vào Thẩm Điềm nói: “Có phải cậu thấy cô ấy rất xinh đẹp?”

Thẩm Điềm: “Ừa”

“Cậu ta và tớ là bạn học thời cấp 1, cậu ta quả là đẹp từ đầu đến chân á”.

“Rất nhiều người đồn cậu ta và Chu Thận Chi là một cặp”.

Thẩm Điềm quay đầu lại.

Tốc độ ấy khiến cho Tào Lộ sững sờ một lúc rồi cô ấy cười haha nói: “Cậu cũng thật là thích hóng chuyện”

Thẩm Điềm há hốc miệng.

“Thế bọn họ là một đôi thật à? Thầy cô không quản sao?”

Tào Lộ chẹp một tiếng.

“Chu Thận Chi đi hơi gần ai một cái là y như rằng sẽ bị đồn là một cặp. Nhưng cậu ấy không thừa nhận, chắc là không phải đâu. Cũng chỉ là tin đồn mà thôi”.

Thẩm Điềm thở phào nhẹ nhõm.



Sau khi học xong tiết tự học buổi tối, Thẩm Điềm chậm rãi thu dọn đồ đạc. Cô đi đằng sau Tào Lộ. Vừa ra đến cổng trường, cô nhận được điện thoại của mẹ. Mẹ cô muốn ăn lẩu Tứ Xuyên ở cổng trường nên bảo cô tiện đường mua về ăn. Sau khi cô tạm biệt Tào Lộ thì đi ra cổng Bắc.

Bên khu cổng Bắc còn có hai trường cấp 2.

Trường THCS số 12 và THCS số 3

Ba trường cùng dùng chung một cái sân bóng rổ. Chính vì vậy mà đa số các vụ đánh nhau của học sinh đều là vì giành sân bóng rổ.

Đi qua con ngõ nhỏ và tối tăm, Thẩm Điềm đẩy cánh cửa trước mặt. Vừa bước được một bước thì cô đứng hình.

Bức tường sân bóng rổ đối diện có ba nam sinh đang đứng đó.

Mà cô cũng nhìn thấy Chu Thận Chi tay đút túi quần, miệng ngậm điếu thuốc đứng ở đó.

“Này!”. Nam sinh dáng người cao lớn bên cạnh cậu đứng thẳng người, dụi điếu thuốc đang hút lên tường nói: “Bạn học cậu kìa”

Chu Thận Chi quay đầu lại. Dưới ánh sáng yếu ớt, cậu từ từ đứng thẳng người, đôi mắt đào hoa hơi híp lại như đang cố nhìn rõ. Tim Thẩm Điềm đập bùng bùng như tiếng trống, cả người cứng đờ như không thể động đậy.

Cô nhìn thấy chiếc nhẫn màu đen của cậu.

Cũng nhìn thấy điếu thuốc trong tay cậu.

Giống như nhìn thấy thiên thần mọc thêm đôi cánh ác quỷ. Chu Thận Chi ngậm điếu thuốc vào miệng, nhìn cô một lúc. Cậu không nhớ ra tên của cô, chỉ nhớ cô là học sinh mới chuyển vào lớp.

Cậu nhìn cửa hàng lẩu Tứ Xuyên ở bên cạnh.

“Đến mua cái này?”

Thẩm Điềm rụt cổ, cũng nhìn qua rồi cô ừ một tiếng.

Chu Thận Chi gật đầu, rồi lại dựa vào tường, lạnh lùng nói: “Đi mua nhanh lên, sắp đóng cửa rồi đấy”.

Thẩm Điềm cứ như một con rối gật đầu rồi đi vào trong tiệm lẩu. Quả thực, lẩu sắp bán hết rồi. Cô cũng không chọn kĩ, có cái gì thì lấy cái đấy. Những món nữ sỹ Trịnh Tú Vân thích ăn, cô đều không mua. Sau khi trả tiền xong, cô đứng thẳng người xách lấy cái túi. Quay người lại nhìn thì ba nam sinh kia đã đi rồi.

Ba người họ đi về phía sân bóng rổ. Tay Chu Thận Chi vẫn kẹp điếu thuốc. Dưới ánh đèn, cô nhìn rõ được ngón tay thon dài, các khớp xương rõ ràng.

Trên đường về, khi đi vào trong con ngõ tối tăm tràn ngập mùi lẩu Tứ Xuyên, cô chợt nhớ đến nam sinh tóc đen đứng cạnh Chu Thận Chi là trùm trường THCS số 12- Giang Cạnh Dã. Mà người còn lại mặc áo đen, không mặc đồng phục là Trần Khánh nổi tiếng đào hoa của trường THCS số 3.

Vậy mà cậu lại chơi cùng với họ.

Thẩm Điềm cúi đầu đi vào trong nhà.

“Ăn xong thì đi ngủ luôn đi, nhìn cái vẻ dở hơi này của con đi”. Trịnh Tú Vân đưa đũa cho cô, khuôn mặt tràn đầy sự ghét bỏ. Thẩm Điềm lười tranh luận với bà.

Ăn xong, cô cầm một bình sữa chua đi lên tầng.

Tắm giặt xong.

Cô lau tóc rồi ngồi xuống ghế ngẩn người.

Vài giây sau.

Cô lật quyển sổ nhật ký.

Hôm nay là ngày 27 tháng 8.

Tôi nhìn thấy Chu Thận Chi hút thuốc. Cậu ấy hút thuốc lá!!!

Nhưng tôi,

Vẫn thích cậu ấy.

Thích cậu ấy không cần lý do.