Chương 27

Ngày hôm sau.

Thẩm Điềm vừa đến văn phòng thì trợ lý của chủ biên bên tuần san Thời Đại ló đầu vào, cười híp mắt hỏi: “Chị Thẩm, hôm nay có rảnh không?”

Treo túi xách lên xong, Thẩm Điềm quay đầu lại, cười đáp: “Có rảnh”.

“Thế thì tốt quá, hôm nay bọn em phải đi phỏng vấn, chị Thẩm đi cùng bọn em nhé”.

Thẩm Điềm gật đầu: “Được thôi. Đợi chị vài phút, để chị chuẩn bị một chút”.

“Vâng”. Trợ lý chủ biên ra hiệu OK, sau đó rời đi. Thẩm Điềm gọi trợ lý nhỏ của mình vào bảo cô ấy chuẩn bị tài liệu, đặc biệt là chuẩn bị tạp trí kì trước của tuần san Thời Đại.

Trợ lý nhỏ đáp vâng một tiếng.

8 giờ 40 phút.

Thẩm Điềm dẫn trợ lý nhỏ lên xe thương vụ của bên tuần san Thời Đại, chào hỏi với đoàn bên tuần san rồi cô ngồi tít vào phía trong cùng. Chủ biên của họ ngoảnh đầu lại nhìn Thẩm Điềm một cái, nói: “Kì này làm phiền cô rồi”.

Thẩm Điềm gật đầu: “Không cần khách sáo đâu”.

“Tiểu Diệp, đưa tài liệu của người phỏng vấn cho cô ấy”. Chủ biên nói rồi quay đầu lại.

Một lúc sau, tài liệu của người phỏng vấn được đưa cho Thẩm Điềm. Cô mở ra xem, là Vệ Vũ-giáo sư nghiên cứu phát triển của tập đoàn y tế Giang thị, người này từng nhắc đến quan niệm “phẫu thuật sử dụng AI thì chính xác hơn con người” và trong lần nghiên cứu về máy tạo nhịp tim để cấy ghép này đã thành công rực rỡ, cho ra kết quả đáng kinh ngạc.

Đây cũng là lần đầu tiên ông chấp nhận trả lời phỏng vấn.

Trợ lý nhỏ ngồi bên cạnh Thẩm Điềm trầm trồ: “Quào, người này giỏi quá đi mất”.

Thẩm Điềm gật đầu: “Đúng vậy”.

Xe đến cơ sở nghiên cứu khoa học của Giang thị. Nơi đây có diện tích vô cùng rộng lớn, mênh mông bát ngát, Giang thị cũng là một trong bốn gia tộc lớn ở Lê Thành, tiềm lực kinh tế tài chính vô cùng lớn mạnh. Điều này cũng chẳng có gì để bàn cãi, nghi ngờ.

Sau kho xe dừng lại, Thẩm Điềm và trợ lý nhỏ xuống xe, đi theo đoàn bên tuần san, đi lên tầng.

Đoàn người cũng khá đông, đi đến thang máy, chủ biên đi lên trước nói rõ thân phận với tiếp tân, tiếp tân nhìn lịch hẹn trước trên máy tính rồi gật đầu: “Xin mọi người chờ vài phút, trợ lý của giáo sư Vệ sẽ qua đón mọi người”.

“Cảm ơn”.

Thế là mọi người đứng ở quần lễ tân đợi.

Lúc này, người con trai mặc blouse trắng dẫn hai người đi ra, trao đổi tài liệu với một người khác, người con trai mặc áo sơ mi trắng ấy cụp mắt, đôi mắt đào hoa hơi nhướng lên.

Là Chu Thận Chi?

Ngón tay thon dài của cậu lật tài liệu, nghe người đối diện nói chuyện, góc nghiêng đẹp trai vô cùng, lúc này đứng từ xa nhìn cậu trông có vẻ hơi lạnh lùng, xa cách.

Trợ lý của chủ biên Trần kinh ngạc nói: “Chu Thận Chi kìa! Học trò cưng của giáo sư y sinh Thanh Hoa Liêu Ngạn, kỹ sư của viện nghiên cứu Thanh Hoa. Chủ biên, lần sau chúng ta phải phỏng vấn anh ấy đó”.

Chủ biên Trần nhìn người con trai đó: “Trông anh ta trẻ quá nhỉ”.

Trợ lý nhỏ giọng nói: “Anh ta giỏi lắm đó, lúc còn đi học thì anh ta chuyên làm về stent cho não, hiện nay rất nhiều stent cho tim mạch và mạch máu não đều do anh ta làm ra đó”.

Trợ lý nhỏ của Thẩm Điềm mắt chữ A mồm chữ O.

“Trời ơi, vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi”.

Thẩm Điềm nắm chặt lấy túi tài liệu, nhìn người đàn ông đứng cách đó không xa.

Cô không biết trong những năm qua, cậu đã trở nên lợi hại như vậy rồi.

Lúc này, Chu Thận Chi đưa tài liệu cho người đằng sau, tay đút vào túi áo blouse gật đầu với người kia, sau đó xoay người, vừa hay nhìn thấy bọn họ.

Cũng nhìn thấy Thẩm Điềm mặc áo sơ mi và váy dài đến đầu gối đứng ở trong đoàn người, hôm nay cô buộc tóc thấp, trên dây buộc tóc còn có con bướm nên trông cô càng dịu dàng, ấm áp hơn.

Thẩm Điềm nuốt một ngụm nước bọt.

Chu Thận Chi cũng không nhìn cô lâu, cậu chỉ nhìn vài giây rồi quay đầu, hỏi người bên cạnh cái gì đó, vài giây sau, cậu gật đầu, rồi lại nói cái gì đó sau đó đi luôn.

Mà người nói chuyện với cậu lại ở lại, anh ta cười chạy đến, nói: “Mọi người cứ ngồi trước đi, Tiểu Tiểu, rót cà phê cho mọi người đi”.

Lễ tân ngẩn người rồi vâng một tiếng, lập tức vội vàng chạy đi rót cà phê.

Chủ biên Trần nói với người con trai: “Cảm ơn cậu”.

Sau đó, đoàn người ngồi ở khu vực tiếp khách bên cạnh, người con trai đặt ly cà phê ở trước mặt mỗi người, nói: “Có lẽ giáo sư Vệ phải 10 phút nữa mới trả lời phỏng vấn được, phiền mọi người đợi thêm ít phút nhé”.

Chủ biên Trần nhận lấy cà phê, nói: “Được, nên làm mà”.

Thẩm Điềm cũng nhận lấy cà phê, cho thêm đường vào cà phê rồi uống.

Người con trai thấy mọi người đều có cà phê rồi thì bảo họ yên tâm ngồi đợi, sau đó rời đi. Lễ tân cũng quay về quầy tiếp tân đứng, nhìn họ vài cái. Trợ lý của chủ biên Trần quào lên một tiếng, nhỏ giọng nói: “Thái độ đột nhiên tốt đến lạ thường, tốt hơn lễ tân trước nhiều, quả không hổ là đại ca Chu Thận Chi”.

Trợ lý nhỏ mặt cũng đầy hâm mộ, giống như một fangirl vậy.

“Vừa đẹp trai vừa tài giỏi, lại còn điềm đạm, nhất định có rất nhiều người thích anh ấy, đến em cũng thích anh ấy nữa”.

Thẩm Điềm uống một ngụm cà phê, rồi miết miết thành cốc.

Bất kể là lúc nào, cậu vẫn luôn có rất nhiều người thích.

Chủ biên Trần im lặng một lúc rồi nói: “Tiểu Diệp, lưu ý một chút, xem xem kỳ sau chúng ta có thể phỏng vấn được cậu ấy hay không?”

Tiểu Diệp gật đầu: “Tuân lệnh”.

Tiểu Diệp lại nói tiếp: “Hình như anh ấy chưa từng trả lời bất kì cuộc phỏng vấn nào, năm ngoái khi phát biểu ở lễ tốt nghiệp, anh ấy cũng lên phát biểu, sau đó tạp chí Thanh Niên có hẹn anh ấy nhưng không hẹn được”.

Chủ biên Trần gật đầu.

“Ừ, chúng ta phải tận dụng để làm tạp chí đầu tiên phỏng vấn cậu ấy”.

“Vâng, vâng”. Tiểu Diệp phấn khích gật đầu.

Ngồi thêm khoảng 10 phút thì giáo sư Vệ cuối cùng cũng làm xong việc, đoàn người được mời vào trong phòng khách, giáo sư Vệ đeo một cặp kích dày như đít chai ngồi ở trên cùng.

Thẩm Điềm mở laptop ra. Cô vừa nghe nội dung buổi phỏng vấn vừa phối màu.

Cô hi vọng có thể tạo ra một trang bìa giống với hoàn toàn với con người của giáo sư Vệ. Trước kia thầy Thịnh Nguyên từng nói với cô rằng cô rất giỏi phối các màu sắc nên thầy mới nhận cô làm học trò.

Cùng lúc đó.

Chu Thận Chi dẫn hai người đi qua phòng khách, cậu không có nhìn vào trong, nhưng Thẩm Điềm lại nhìn thấy cậu. Cô ngừng lại một chút, nhìn cậu vài giây rồi không nhìn nữa, tập trung phối màu.



Hơn 6 giờ chiều.

Chủ biên Trần mời mọi người ăn cơm nên họ tìm một quán lẩu để liên hoan.

Cả đoàn đã vất vả cả ngày trời, vừa ăn thịt vừa uống rượu, bữa cơm vô cùng vui vẻ.

Ăn tối xong ra về.

Cả người Thẩm Điềm toàn mùi lẩu, cô nhanh chóng đi vào phòng tắm tắm rửa, sau đó lau tóc rồi ngồi trước máy tính, mở baidu ra tìm kiếm Chu Thận Chi.

Rất nhanh, trên trang diễn đàn y học quốc tế, cô nhìn thấy bài luận văn phát biểu của Chu Thận Chi.

4 năm đại học, cậu có tổng cộng 4 bài luận, nhưng lượt tải xuống vô cùng cao.

Thẩm Điềm chống cằm, nhìn chằm chằm vào máy tính một lúc lâu.

Cửa vang lên một tiếng.

Tào Lộ treo túi xách xong bước vào hỏi: “Điềm Điềm đang làm gì vậy?”

Nói xong, cô ấy lao đến, ngả người lên bàn nhìn một cái: “Đù, Chu Thận Chi?”

Thẩm Điềm gật đầu.

Tào Lộ lập tức cầm lấy con chuột kéo xuống dưới: “Để tớ xem xem”.

“Đù mé, trời ơi cứu tôi, sao cậu ấy giỏi như vậy chứ!!! đù, viện nghiên cứu, cậu ấy được vào viện nghiên cứu kìa”. Tào Lộ kinh ngạc đến nỗi tròng mắt sắp rơi ra ngoài luôn.

“Điềm Điềm, người mà cậu sắp gả cho là người ngoài hành tinh à?”

Thẩm Điềm thở dài.

“Thế này khoảng cách càng ngày càng lớn rồi”.

Tào Lộ bỏ con chuột ra, nhéo mặt Thẩm Điềm: “Cục cưng à, cậu cũng phải nhớ rằng cứ cho là cậu ấy tài giỏi nhưng cậu ấy cũng là đàn ông, cần kết hôn, cần ăn cơm, cần sinh con. Cậu ấy cũng phải là thần tiên trên trời, chúng ta vẫn có thể “bắt” được cậu ấy, vì vậy đừng thở dài”.

Miệng Thẩm Điềm bị cô ấy bóp đến nỗi chu chu ra.

Cô kéo tay Tào Lộ ra.

Tào Lộ lại gõ đầu cô: “Không được tự ti, người muốn kết hôn là cậu ấy, không phải cậu. Nói vậy, cậu gật đầu đồng ý kết hôn với cậu ấy, cậu ấy còn phải cảm thấy biết ơn nữa đó”.

Thẩm Điềm: “Biết rồi”.

“Nhưng mà sao cậu tự nhiên tìm thông tin của cậu ấy làm gì? Cậu ấy bảo cậu làm vậy hả?”

Thẩm Điềm lắc đầu: “Không phải”.

Cô lại kể cho Tào Lộ nghe chuyện xảy ra ở viện nghiên cứu, Tào Lộ nghe xong, chống cằm nói: “Xem ra, cậu ấy nhìn thấy các cậu, đặc biệt là nhìn thấy cậu nên mới chuẩn bị cà phê cho các cậu đó”.

Thẩm Điềm xoay người, nằm bẹp trên sofa.

“Sao có thể chứ”

Tào Lộ cười khúc khích: “Nhắc mới nhớ, lúc nào cậu mới nói với cậu ấy là cậu đồng ý vậy?”

Thẩm Điềm ôm lấy gối ôm: “Không biết nữa, tớ phải chuẩn bị tâm lý, mà cậu ấy cũng phải mở lời chứ”.

Tào Lộ: “Thế cậu cứ đợi cậu ấy mở lời đi”.

Cô ấy đi vào phòng lấy quần áo: “Tớ đi tắm đây”.

Thẩm Điềm: “Đi đi”.

Đêm khuya.

Tắm xong, Thẩm Điềm dựa vào đầu giường.

Ông lại gửi cho cô ảnh của mấy người con trai.

Ông nội: Thằng nhóc này thế nào?

Ông nội: Thằng nhóc mặc đồ đen thì sao?

Ông nội: Hay là thằng nhóc này, nhìn đô con, có thể bảo vệ con”.

Ông nội: Đàn ông ý mà, phải đô con một chút, con xem cơ bụng của nó nè, ông nội nhìn cũng có cảm giác an toàn! Vừa nhìn là biết có thể một cân hai, tốt lắm, chọn thằng nhóc này nhé? Để ông hẹn giúp con”

Thẩm Điềm: Ông nội, đợi đã!

Ông nội: Đợi cái gì nữa! Đợi nữa là đến mùa quýt luôn đó! Đô con thế này, chắc chắn rất nhiều người thích.

Thẩm Điềm khóc 7749 dòng sông.

Cô nhắn lại: Con không thích đô con đâu.

Ông nội: Không thích á? Thế những người đằng trước thế nào? Thằng nhóc làm bác sỹ thú y thì sao? Hay thằng nhóc đẹp trai này cũng được. Điềm Điềm, hình mẫu lý tưởng của con là gì , nói cho ông nghe xem.

Thẩm Điềm: Con buồn ngủ rồi ông ơi.

Ông nội: Ồ, con đang tìm cớ không để ý đến ông, nick weibo của con vẫn đang online nè.

Thẩm Điềm:…

Ông nội ơi! Cầu xin ông tránh xa cuộc sống của cháu gái ông một chút.

Cô bò ra bàn, định đi ngủ thật thì lúc này điện thoại lại vang lên. Cô tưởng là ông nội nên mở ra xem.

Là Chu Thận Chi.

Cô lập tức ngồi dậy.

Mở ra đọc tin nhắn.

Sz: Ngủ chưa?

Thẩm Điềm soạn tin.

Thẩm Điềm: Chưa.

Một giây sau, cậu gửi voice chat qua, giọng nói trầm thấp vô cùng dễ nghe.

“Hôm nay trùng hợp thật đấy”.

Thẩm Điềm cũng gửi voice chat qua: “Ừ, trùng hợp ghê”.

Cậu cười nhẹ: “Điềm Điềm chủ yếu phụ trách về mảng gì?”

Thẩm Điềm lập tức trả lời: “Biên tập mỹ thuật”.

Cậu im lặng một lúc rồi hỏi: “Đại học cậu học mỹ thuật hả?”

Thẩm Điềm: “Không, mình học thiết kế”.

“Ồ”

Thẩm Điềm do dự một lúc rồi hỏi: “Bà nội cậu thế nào rồi?”

“Vẫn ở bệnh viện”.

“Cậu thì sao?”

“Tớ cũng ở bệnh viện”.

Thẩm Điềm à một tiếng rồi nói: “Ban ngày cậu đi làm, buổi tuối lại đến bệnh viện, chắc mệt lắm nhỉ?”

Giọng cậu vẫn mang theo ý cười: “Vẫn ổn, bà nội hơi dính người”.

Tim Thẩm Điềm cứ đập thình thịch.

Hình như bên Chu Thận Chi có người gọi cậu, cậu im lặng một lúc rồi nói: “Cậu ngủ sớm đi, chúc cậu ngủ ngon”.

Thẩm Điềm lập tức đáp: “Chúc cậu ngủ ngon”.

Sau đó cô buông điện thoại ra, lướt lại tin nhắn của hai người. Hình như cậu không thích gõ chữ, mỗi lần nhắn tin đều dùng voice chat. Thẩm Điềm chống cằm, hơi căng thẳng ấn vào xem vòng bạn bè của cậu.

Vòng bạn bè của cậu chỉ có một bức ảnh.

Cậu dắt chú chó chăn cừu Đức của nhà cậu, nhìn vào ống kính, ngón tay còn kẹp một điếu thuốc, đứng ở trên cỏ, cậu mặc một chiếc áo khoác đen có mũ, tay cầm sợi dây, chiếc nhẫn ở ngón út thoắt ẩn thoắt hiện.

So với cậu hôm nay ở viện nghiên cứu có hơi khác nhau.

Cô nhìn lượt like và bình luận của bức ảnh.

Cô và bạn của cậu không kết bạn với nhau nên cô không thấy like hay bình luận của ai cả.

Thẩm Điềm muốn ấn like một cái, nhưng lại thôi không like nữa.

Thế thì rõ ràng quá rồi!!!