Chương 30

"Tú Vân con có muốn xem danh sách mà thằng nhóc kia đưa không?" Thẩm Nghiệp Lâm nhìn tờ danh sách kia thật lâu, nhưng lại bị con dâu đè tay vào che mất mà ông cũng không dám đưa tay lấy.

Ông cũng không phải là không quan tâm cháu gái, mà là ông cho rằng con trai mang nhiều quà cáp, đồ biếu đi hỏi vợ, thế thì cậu ta nhất định sẽ trân trọng cuộc hôn nhân này.

Thân là đàn ông nên rất hiểu tâm trạng của đàn ông, cũng chỉ có thể dùng cách này để xác định mức độ chân thành của đối phương.

Trịnh Tú Vân cúi đầu nhìn một cái, sau đó đưa cho Thẩm Nghiệp Lâm xem.

Thẩm Nghiệp Lâm lập tức nhận lấy, quan sát một cách tỉ mỉ, kỹ càng.

Càng nhìn mắt lại càng trợn tròn.

Ông cụ vẫy tay: “Bố Thẩm Điềm, con nhìn này”.

Thẩm Xương Lâm cũng chạy qua xem rồi ngẩn người.

Ông lập tức cầm lấy tờ danh sách, muốn đưa cho Trịnh Tú Vân xem.

Vừa nãy ánh mắt Trịnh Tú Vân cũng nhìn thấy rồi, sính lễ rồi tiền sính lễ thì không nói, nhà xe đều có cả. Bà đẩy tờ danh sách đó ra, lạnh lùng liếc Thẩm Điềm một cái.

Thẩm Điềm nhìn ánh mắt của mẹ thì lập tức ôm chầm lấy bà.

Cô hiểu rõ.

Mẹ sẽ đồng ý thôi.

Chỉ là vì cậu ấy là người mà cô từng yêu thầm, chứ không phải là vì tờ danh sách đó.

Đương nhiên, tờ danh sách này cũng có thể nhìn ra năng lực và thực lực của cậu, làm cho Trịnh Tú Vân hiểu rõ hơn một chút về con rể tương lai.



Ngày hôm nay giống như đi đánh trận vậy.

Thẩm Điềm về đến phòng trọ thì mệt lả cả người. Cô lề mề tắm rửa xong thì nằm bẹp trên sofa. Lúc này, cô vô cùng nhớ Tào Lộ, cô nhìn đồng hồ, sau đó gọi video cho Tào Lộ.

Tào Lộ rất nhanh đã nghe máy.

Cô ấy đang dựa vào Tatami của khách sạn bên đó, vừa nghe máy liền phàn nàn: “Điềm Điềm, tớ nói cậu nghe môi trường vệ sinh của khách sạn XX đúng là tệ thực sự luôn. Tớ góp ý với người ta, đối phương liền đen mặt. Nếu đã không muốn thay đổi thì không cần gọi tớ đến review chứ. Chúng tớ cũng không phải reviewer bình thường, chúng tớ là reviewer chuyên nghiệp mà”.

Thẩm Điềm: “Khách sạn nào? Có phải chuỗi khách sạn XX không?”

Tào Lộ gật đầu: “Chính là nó”.

Thẩm Điềm: “Vậy thì phải tránh nó ra thôi”.

Tào Lộ nói tiếp: “Haizzz, tớ nói với cậu vậy thôi, bọn mình bóc phốt với nhau vậy thôi”.

Tránh cho khách sạn kia tìm đến cô gây chuyện.

Thẩm Điềm ra hiệu OK: “Tớ hiểu mà, tớ hiểu”.

Bọn Tào Lộ đều kí thỏa thuận chuyên ngành, khách sạn đối phương muốn phát triển thì nhất định phải thay đổi toàn bộ, gặp phải khách sạn tồi nghi ngờ chuyên ngành của họ cũng có. Đối mặt với khách sạn như vậy, đồng đội của Tào Lộ sẽ không nhận đơn thứ 2, hơn nữa chuyên ngành của họ cũng rất nghiêm ngặt, phải thi các thể loại chứng nhận, thành thạo các tiêu chuẩn của các khách sạn với quy mô khác nhau, nhưng phải cứ tùy tiện là có thể làm reviewer chuyên nghiệp được.

“Đúng rồi, cậu và đại ca Chu Thận Chi tiến triển thế nào rồi?”

Thẩm Điềm uống một ngụm nước, rồi nói cho Tào Lộ nghe những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay. Tào Lộ cũng sững sờ vài giây, nói: “Đù, cậu nói cậu ấy đưa danh sách sính lễ cho mẹ cậu, nội dung danh sách cậu đã xem chưa?”

Thẩm Điềm lắc đầu.

Tào Lộ đỡ trán: “Sao cậu lại không xem chứ? Phải xem xem đại ca Chu Thận Chi chuẩn bị sính lễ gì để rước cậu chứ”.

“Nhưng mà, cậu ấy cũng ngang ngược quá đi, mà cũng rất hiểu quy củ nữa”.

Thẩm Điềm tì cằm vào gối ôm, gật đầu.

“Ừ, vốn dĩ mẹ tớ đã đi guốc trong bụng tớ rồi”.

Tào Lộ sững sờ, nói: “Dì đúng là Sherlock Holmes mà, chỉ dựa vào một chút manh mối là có thể nhìn rõ tâm tư của cậu”.

Cô ấy vô cùng hâm mộ Thẩm Điềm.

Cô ấy và mẹ cả năm trời cũng không gặp nhau được mấy lần, gọi điện thoại cũng chẳng có gì để nói. Quan hệ của cô ấy và gia đình Thẩm Điềm còn tốt so với mẹ cô ấy gấp 10 lần.

Hâm mộ quá đi thôi.

Thẩm Điềm ừ một tiếng.

Mẹ thật là tốt.

Cúp điện thoại Tào Lộ, Thẩm Điềm đứng dậy đi làm việc một lúc, trước khi chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại lại kêu ting ting lên, cô cầm lên xem.

Sz: Điềm Điềm, ngủ chưa?

Thẩm Điềm hơi ngẩn người rồi lập tức trả lời lại: Chưa.

Sau đó, cậu gửi voice chat qua.

“Lúc sau dì có mắng cậu không?”

Thẩm Điềm cũng gửi voice chat qua: “Không. Ngay từ đầu mẹ mình cũng không mắng mình”.

Giọng người con trai khá nhỏ, trong veo rất dễ nghe.

“Làm khó cậu rồi”.

Thẩm Điềm lắc đầu, nói: “Không đâu”.

Sau đó cô lại nói: “Chu Thận Chi, mẹ tớ đồng ý rồi”.

Chu Thận Chi bên kia hơi bất ngờ, sau đó cậu gửi voice chat qua: “Cảm ơn cậu, Điềm Điềm”.

Thẩm Điềm nắm chặt điện thoại.

Trong lòng đáp không cần khách sáo.

Chu Thận Chi.

Tớ sẵn lòng mà.



Tiếp theo đó, mọi thứ đều thuận theo lẽ tự nhiên.

Bà nội làm thủ tục xuất viện, dẫn Chu Thận Chi và mẹ Chu Thận Chi đến nhà Thẩm Điềm thăm hỏi. Đây cũng là lần đầu tiên Thẩm Điềm nhìn thấy mẹ Chu Thận Chi.

Bà vô cùng xinh đẹp, bà cũng là CEO của một công ty đa quốc gia.

Mà bố của Chu Thận Chi là một nhà địa lí, lúc này đang dẫn đoàn đi làm việc ở Tân Cương, không kịp về.

Cả quá trình bà nội đều luôn nắm tay Thẩm Điềm, biểu cảm cưng chiều, hài lòng đều lộ ra trên khuôn mặt.

Mẹ của Chu Thận Chi tên là Vu Mi. Bà trang điểm tinh tế, ngồi xuống cùng Trịnh Tú Vân, nói hết chuyện đông đến chuyện tây. Giọng của bà rất dịu dàng, nói chuyện cũng rất nhỏ nhẹ, đằm thắm.

Trịnh Tú Vân nghe vậy, sự không hài lòng về con trai bà cũng giảm đi nhiều.

Vu Mi xoa đầu Thẩm Điềm nói: “Điềm Điềm, con trai bác nhờ con chăm sóc rồi”.

Thẩm Điềm vô thức nhìn Chu Thận Chi.

Anh nhướng mày, khéo môi cong cong.

(Đoạn này mình đổi xưng hô cho tình cảm he)

Thẩm Điềm mặt đỏ đến tận mang tai, vâng một tiếng.

Mà lần gặp mặt này.

Vu Mi cũng hỏi gia đình Thẩm Điềm xem còn yêu cầu gì khác không và quyết định thời gian làm lễ ăn hỏi.

Bà nội Giang Lệ Viên trông có vẻ vô cùng hưng phấn, nhưng sắc mặt trắng bệch của bà lại không dấu được.

Trịnh Tú Vân cũng chẳng làm khó gì, nói: “Bà nội xem thế này được không. Bên chúng cháu cũng cần chuẩn bị cho con gái ít của hồi môn, khoảng 1 tuần thì đến ăn hỏi là được, mọi người cứ báo trước thời gian đến ăn hỏi là được ạ”.

Giang Lệ Viên cười đáp: “Được, được. Tôi đã xem được ngày đẹp rồi. Tú Vân à, cháu chuẩn bị của hồi môn cho Thẩm Điềm thì cứ chuẩn bị Thẩm Điềm là được rồi. Con gái xinh đẹp như vậy, lại được gả vào một gia đình tốt là một chuyện vô cùng hãnh diện ý chứ”.

Trịnh Tú Vân nhìn nụ cười của bà cụ, cảm thấy, nhà này quả thật là rất tốt, có giáo dục, học thức, sự tôn trọng đều có đủ.

Bà gật đầu.

“Vâng ạ”.



Khoảng 8 giờ tối.

Nhà Thẩm Điềm tiễn nhà Chu Thận Chi về. Lần này họ đến, lái một chiếc xe thương vụ hơi khiêm tốn.

Sau khi tiến họ về.

Trịnh Tú Vân lườm Thẩm Điềm một cái, Thẩm Điềm cười sờ sờ mặt rồi đi lên khoác tay Trịnh Tú Vân. Trịnh Tú Vân nói: “Không mua nhà lớn cho con được, chỉ có thể mua cho con một căn hộ nhỏ. Nhà chúng ta mặc dù không phải là giàu có gì nhưng những thứ nên cho con vẫn sẽ không thiếu”.

Thẩm Điềm lập tức đáp: “Con không cần đâu”.

“Không phải con muốn nhà chúng ta bị chê cười chứ?”

Ngày hôm sau.

Trịnh Tú Vân và Thẩm Xương Minh nghỉ bán hàng, dẫn Thẩm Điềm đi ra khu chung cư mới mở ở sau Nhất Trung, sau đó mua một căn hộ có quyền sử dụng 40 năm cho Thẩm Điềm.

Buổi tối.

Thẩm Điềm về đến nhà trọ, lấy một chậu nước để ngâm chân.

Chu Thận Chi nhắn tin wechat cho cô, nói ngày mai đón cô đi đăng ký kết hôn.

Thẩm Điềm sững sờ, điện thoại suýt thì rơi xuống chậu nước, may mà cô vẫn kịp giữ lại, nói: “Được”.

Nửa đêm Tào Lộ trở về.

Thẩm Điềm đang ngủ, bên phòng Tào Lộ thì điều hòa vẫn chưa sửa. Cô ấy tắm rửa xong thì trực tiếp chạy đến phòng Thẩm Điềm ngủ.

Thẩm Điềm mơ mơ hồ hồ ngồi che chúc với cô ấy trên một chiếc giường.

Ngày hôm sau.

Chuông báo thức của Thẩm Điềm vừa kêu, cô liền vội vàng tỉnh dậy.

Tào Lộ ngóc đầu dậy, hỏi: “Làm cái gì đấy? Dậy sớm vậy?”

Thẩm Điềm vừa thay quần áo vừa nói: “Hôm nay tớ và Chu Thận Chi đi đăng ký kết hôn”.

Tào Lộ ngay lập tức tỉnh táo.

Cô ấy nhanh chóng lồm cồm bò từ giường dậy.

“Đăng kí kết hôn! Sao cậu không nói sớm?”

“Tớ đi cùng cậu, đi giúp cậu chụp ảnh”.

Nói xong, cô ấy cũng xuống giường.

Thẩm Điềm a một tiếng, chen chúc với cô ấy ở bồn rửa mặt đánh răng: “Cậu…”

“Đừng nói gì, tớ nhất định phải đi, ngày trọng đại của cục cưng, sao tớ có thể không đi cùng chứ”

Thẩm Điềm câm nín, im lặng đánh răng.

Đánh răng rửa mặt xong, hai người ăn sáng.

Tào Lộ bắt Thẩm Điềm thay một chiếc váy. Thẩm Điềm không thay, mặc áo sơ mi ở trên váy dài ở dưới. Nhìn đẹp thì có đẹp nhưng nhìn đơn giản quá.

Tào Lộ cũng hết cách.

“Bỏ đi! Sau này các cậu ở với nhau sớm hôm, những bộ quần áo đẹp đẹp của cậu nhớ phải mặc nhiều lên, mê hoặc chết cậu ấy”.

Thẩm Điềm cảm thấy buồn cười. Cô làm sao có thể mê hoặc cậu ấy được, cô cũng chẳng phải mỹ nữ gì cho cam.

Hai người đi ra ngoài, gần xuống đến nơi thì Tào Lộ phát hiện ra quên mang phim, thế là cô ấy chạy về lấy. Thẩm Điềm đành phải đi xuống trước, xuống đến nơi đã nhìn thấy xe của Chu Thận Chi đỗ ở bên ngoài tiểu khu.

Anh gác tay lên cửa xe, ngón tay thon dài rủ xuống.

Anh nhìn sang bên này, Thẩm Điềm cong cong mắt cười.

Anh mở cửa, xuống xe, tay đút túi quần chờ cô.

Hôm nay anh cũng mặc áo sơ mi trắng và quần âu, cổ áo cài rất nghiêm chỉnh.

Thẩm Điềm nhanh chóng đi qua, nói: “Hôm nay Tào Lộ cũng đi cùng bọn mình”.

Chu Thận Chi nhướng mày, khóe môi hơi cong lên: “Ừ”.

Thẩm Điềm mỉm cười, đáy mắt lấp lánh giống như những vì sao.

Chu Thận Chi nhìn cô thật lâu, ý cười nơi đáy mắt càng rõ hơn.

Một lúc sau, Tào Lộ cầm cuộn phim chạy ra, lúc quẹt thẻ, cô ấy giơ tay: “Hey, đại ca Chu Thận Chi, lâu lắm không gặp”.

Chu Thận Chi gật đầu, cười nhẹ: “Lâu lắm không gặp”.

Tào Lộ giơ cuộn phim lên nói: “Hôm nay tớ sẽ chụp ảnh cho hai cậu”.

Chu Thận Chi liếc cuộn phim trong tay Tào Lộ nói: “Vậy vất vả rồi”.

“Không vất, không vất tí nào”.

Ba người lên xe.

Chu Thận Chi mở cửa cho Thẩm Điềm rồi trở về ghế lái, những ngón tay thon dài nắm lấy vô lăng, xoay xoay. Tào Lộ ngồi ở ghế sau, giơ máy ảnh lên chụp.

G63 đó, phải chụp.

Rồi lại chụp bàn tay không đeo nhẫn của đại ca Chu Thận Chi, đợi họ lĩnh giấy chứng nhận kết hôn rồi lại chụp tiếp. Tào Lộ thân là một người ngoài cuộc cũng cảm thấy giống như đang mơ.

Cô ấy ngả người ra sau, chụp hai người ngồi ghế đằng trước.

Hôm nay Thẩm Điềm buộc tóc đuôi ngựa thấp. Cô còn buộc thêm cái nơ bướm nữa.

Lúc này chụp còn lộ ra khá nhiều góc nghiêng của cô và nơ bướm, mà Chu Thận Chi chụp thì lộ ra góc nghiêng và bàn tay đang đặt trên vô lăng.

Chiếc nhẫn ở ngón út cũng lọt vào ống kính.

Hai người hôm nay đều mặc áo sơ mi trắng.

Biết là đi đăng kí kết hôn nên mặc áo sơ mi trắng đây mà.



Cục dân chính.

Người không đông cũng không vắng.

Chu Thận Chi và Thẩm Điềm đi ở hành lang, vì ngoại hình quá xuất sắc nên thu hút ánh nhìn của rất nhiều người. Tào Lộ đi theo sau hai người chụp ảnh, hai người phải đi chụp ảnh thẻ trước.

Lúc bác chụp ảnh bảo Thẩm Điềm dựa sát vào vai Chu Thận Chi thì Thẩm Điềm cũng dựa gần vào.

Nhưng có lẽ do căng thẳng quá, có sợi tóc dính lên môi, Chu Thận Chi ở bên cạnh liếc thấy liền đưa tay lấy sợi tóc ở bên môi cô đi.

Bỗng chốc, cả không gian đều là mùi hương trên người anh.

Thẩm Điềm mãi đến khi chụp ảnh xong rồi đi lấy ảnh vẫn chưa định thần lại.

Vậy nên lúc cô điền thông tin bị điền sai.

Chu Thận Chi hỏi nhân viên rồi lấy thêm một tờ nữa, đặt trước mặt cô: “Đừng căng thẳng, điền từ từ thôi”.

Cô ừ một tiếng rồi tiếp tục điền.

Chu Thận Chi nhìn nét bút xinh đẹp của cô, nhớ lại một chuyện.

Giờ tự học cuối cùng năm lớp 12, cô viết cho anh lời chúc phúc.

Chu Thận Chi, chúc cậu tiền đồ như gấm, mãi mãi bình an.

Anh đút tay vào túi quần, cười nhẹ.

Thẩm Điềm quay người nhìn anh: “Sao vậy”.

Anh nhìn vào đôi mắt của cô: “Điềm Điềm, lưu bút hồi lớp 12, thật là trùng hợp”.

Thẩm Điềm cũng nhớ lại, cười: “Đúng vậy, thật trùng hợp”.

Cô quay người lại, tiếp tục điền. Điền xong, đợi một lúc, hai quyển sổ màu đỏ tươi được đưa cho họ, Thẩm Điềm nhận lấy, lặng lẽ mở ra xem.

Người kết hôn: Thẩm Điềm

Ngày đăng kí: 28 tháng 6 năm 2021

Mã số kết hôn xxxxxx-00520

Tên: Thẩm Điềm

Giới tính: Nữ

Quốc tịch: Trung Quốc

Ngày sinh: 02 tháng 8 năm 1997

Số chứng minh nhân dân: xxxxxxxx1899802xx

Tên: Chu Thận Chi

Giới tính: Nam

Quốc tịch: Trung Quốc

Số chứng minh nhân dân: 45xxxxxx19981303xx

Thẩm Điềm nhìn ảnh hai người một lúc lâu sau đó đóng lại. Tào Lộ cầm lấy cuốn sổ: “Tớ cũng muốn chụp đại ca Chu Thận Chi, sổ của cậu cũng đem tớ mượn đi”.

Chu Thận Chi đưa chứng nhận kết hôn cho cô ấy.

Tào Lộ cầm lấy, chụp ảnh.

Thẩm Điềm đứng bên cạnh, tỏ ra bất lực.

Cô nhìn Chu Thận Chi một cái.

Chu Thận Chi dựa vào xe, trông vô cùng nhàn nhã, cười hỏi: “Trưa nay muốn ăn gì?”