Chương 34.1

Bởi vì anh đứng ở cửa nên Thẩm Điềm cũng không dám ngồi lâu, chỉ ngồi một lúc rồi đứng lên, nhìn xung quanh.

Căn phòng được trang trí rất đẹp, đồ dùng trong nhà cũng đầy đủ, sàn nhà thì sạch sẽ, sáng bóng. Thẩm Điềm liếc nhìn chiếc giường lớn ở giữa căn phòng một cái rồi nhìn ra chỗ khác.

Chu Thận Chi đứng thẳng người lên, hỏi: “Còn chỗ nào muốn sửa không? Bây giờ sửa vẫn còn kịp đó”.

Thẩm Điềm nhìn anh, lắc đầu.

“Không có, chỗ này rất tuyệt”.

Anh đút tay vào túi quần, cười nhẹ.

“Thế thì tốt rồi”.

Đi quanh ngôi nhà một vòng, Thẩm Điềm bám vào khung cửa nhìn vào trong phòng bếp, phòng bếp rất rộng, rất sạch sẽ. Cô do dự một lúc rồi quay đầu lại hỏi anh: “Anh biết nấu cơm không?”

Chu Thận Chi đang ngồi trên sofa, tay gác lên thành ghế, cúi đầu bấm điện thoại, nghe vậy liền ngước mắt lên nhìn cô: “Biết nấu mấy món đơn giản”.

Thẩm Điềm nghe vậy liền cười, nói: “Ồ, vậy thì phòng bếp vẫn có tác dụng rồi”.

Anh bỏ điện thoại xuống, nhướng mày.

“Điềm Điềm không biết nấu cơm sao?”

Thẩm Điềm lắc đầu.

Chu Thận Chi nhìn cô vài giây rồi cười, nói: “Ừ, thì ra là vậy. Nghe nói tiểu long bao mà mẹ vợ làm ăn rất ngon”.

Tai Thẩm Điềm bỗng chốc đỏ bừng.

Anh đang nói cái gì vậy

Mẹ vợ!!!

Trịnh Tú Vân mà nghe được liệu có nhéo người ta không?

Cô nói: “Mẹ em chỉ làm món đó ngon thôi, bố em mới giỏi, món nào cũng biết làm”.

Chu Thận Chi nghe vậy thì gật gật đầu: “Chú là một người bố tốt”.

Tốt hơn nhiều so với người bố thường xuyên vắng nhà của anh.

Thẩm Điềm mím môi, cười nói: “Ừ, bố em tốt nhất trên đời”.

Đây là cảm nhận từ tận đáy lòng cô.

Khóe môi Chu Thận Chi hơi cong cong, anh liếc nhìn đồng hồ nói: “Điềm Điềm chiều nay có bận gì không?”

Thẩm Điềm nghĩ ngợi rồi nói: “Chiều nay em đi thăm thầy”.

“Thế đi ăn cơm đi, ăn xong anh đưa em về”. Anh nói xong liền đứng dậy, đi về phía cửa.

Thẩm Điềm cũng đi theo.

Hai người ra ngoài, ra đến cửa Chu Thận Chi dừng lại, ấn ấn ổ khóa thông minh rồi nghiêng người nói với cô: “Em cũng nhận dạng khuôn mặt đi”.

Thẩm Điềm ồ một tiếng rồi đi qua.

Cô nhìn vào ống kính, trong ống kính cũng xuất hiện khuôn mặt của cô, lại thêm anh vẫn còn đứng ở bên cạnh nên Thẩm Điềm cảm thấy hơi ngại. Lúc đợi xác nhận khuôn mặt, cô hơi cong cong môi để cho bản thân ở trong đó xinh xắn hơn một chút.

Cuối cùng bức ảnh chụp được lại là cô mắt sáng long lanh, khóe môi hơi cong cong, dung mạo trông vô cùng dịu dàng.

Lúc Chu Thận Chi xác nhận khuôn mặt thì nhìn thấy khuôn mặt như vậy, anh cụp mắt nhìn đôi mắt người con gái sáng lấp lánh, ấn xác nhận.

Thẩm Điềm ở bên cạnh ôm mặt, cảm thấy lúc nãy mình cười làm cái gì vậy, ngại quá đi mất.

Lúc anh quay người lại, Thẩm Điềm lập tức buông tay xuống, đi theo anh vào thang máy.

Anh nhìn cô một cái, cười hỏi: “Em muốn ăn gì?”

Thẩm Điềm nói: “En ăn gì cũng được”.

Chu Thận Chi mỉm cười: “Vậy để anh chọn nhé”.

Cuối cùng, anh dẫn cô đến một nhà hàng Nhật ăn sushi. Ăn trưa xong, anh lái xe đưa cô về siêu thị, xe đỗ ở bên đường, Thẩm Điềm xuống xe.

Lúc này, Chu Thận Chi cũng xuống xe theo cô, Thẩm Điềm nhìn anh một cái, Chu Thận Chi cười nói: “Anh chào chú dì một tiếng rồi về”.

Tai Thẩm Điềm lại hơi đỏ lên, ồ một tiếng.

Về mặt lễ phép, lễ nghi anh thật là rành.

Chào Trịnh Tú Vân và Thẩm Xương Minh xong thì Chu Thận Chi đi về luôn. Anh lên xe, ngồi vào ghế lái, xoay xoay vô lăng, tay gác lên cửa sổ xe rồi lái xe rời đi. Thẩm Điềm đứng ở cửa siêu thị nhìn anh rời đi.

Trịnh Tú Vân hắng giọng một tiếng, cô lập tức định thần lại, hỏi: “Mẹ ơi, thiệp mời đâu rồi ạ?”

Trịnh Tú Vân lườm cô một cái, cầm tấm thiệp ra để lên bàn rồi nói: “Giỏ quà ở bên kìa kìa, đừng có quên đấy”.

“Vâng”.

Thẩm Điềm đi đến kệ hàng cầm lấy giỏ quà sau đó cầm lấy tấm thiệp rồi đi ra ngoài.

Thầy Thịnh Nguyên là giáo sư của Học viện Mỹ Thuật, sống ở hoa viên Trác Việt, ở đó chủ yếu là tiểu khu của nhân tài. Thẩm Điềm báo tên tuổi rồi đi vào, thầy Thịnh Nguyên toàn thân mặc quần áo màu đen đi ra mở cửa, nhìn thấy cô thì ông lão vuốt râu nói: “Sao em tự nhiên lại đến đây?”

Thẩm Điềm cười nói: “Em đến thăm thầy mà”.

Sau khi đi vào, Thẩm Điềm nhìn thấy cây bút lông đặt ở trên bàn thì hỏi: “Thầy đang viết chữ ạ?”

“Không có chuyện gì làm thì lôi ra luyện gϊếŧ thời gian, sư mẫu em vừa đi ra ngoài rồi, em tự đi pha trà đi”.

Thẩm Điềm vâng một tiếng rồi đặt giỏ quà và thϊếp mời xuống.

Thầy Thịnh Nguyên đang xắn ống quần bị dính mực lên thì nhìn thấy thiệp mời, ông lão trực tiếp cầm lên, mở ra xem rồi nói: “Em cưới hả?”

Tay đang cầm trà của Thẩm Điềm hơi dừng lại rồi cô gật đầu.

Thầy Thịnh Nguyên nhìn học trò cưng của mình nói: “Em mới bao nhiêu tuổi chứ? Mới đi làm có một năm đã kết hôn rồi?”

Thẩm Điềm cười cười.

Thầy Thịnh Nguyên nhìn học trò của mình rồi nhớ lại lúc quãng thời gian học đại học của cô nhóc, nam sinh theo đuổi cô nhóc xếp hàng dài nhưng cô nhóc lại không hề hẹn hò với ai hết.

Thầy Thịnh Nguyên lại nhìn tên của đằng trai trên thiệp.

“Chu Thận Chi?”

“Học trò của Liêu Ngạn?”

Thẩm Điềm ngước mắt lên, hỏi: “Thầy biết anh ấy ạ?”

Thầy Thịnh Nguyên đáp: “Đương nhiên là biết rồi, sao hai em lại đột nhiên muốn kết hôn?”

Thẩm Điềm hơi ngẩn người rồi vừa pha trà vừa kể lại tình huống cụ thể cho ông lão nghe, thân là thầy giáo quan trọng nhất của cô, muộn như thế này rồi cô mới nói cho ông biết nên thực sự có hơi chột dạ.

Thầy Thịnh Nguyên nghe vậy nhưng vẫn có cái gì đó không thể hiểu được.

Ông gập tấm thiệp lại, để lên bàn:

“Thầy chúc phúc cho em, nhưng mà em nên rõ mục đích kết hôn của em”.

Thẩm Điềm cười nói: “Em hiểu rõ mà”.

Thầy Thẩm Nguyên thở dài một hơi nói: “Cậu ấy nổi tiếng không chỉ đơn thuần là vì thành tích của cậu ấy, còn có vận đào hoa của cậu ấy nữa. Sau khi hai em kết hôn chỉ sợ cái vận đào hoa này của cậu ấy vẫn còn thôi”.

Thẩm Điềm gật đầu: “Thầy cứ yên tâm đi ạ”.

Thầy Thịnh Nguyên nhìn thấy học trò đáp như vậy nên biết là trong lòng cô nhóc có tính toán cả rồi, ông cũng không nói nhiều nữa. Suy nghĩ của ông giống với Trịnh Tú Vân, hồi học đại học Thẩm Điềm không yêu ai dường như là bởi vì hồi thiếu niên gặp một nam sinh quá xuất sắc, ưu tú. Thử nghĩ con gái Tần gia và Quan gia nhiệt tình theo đuổi cậu ta như vậy thì liền biết người con trai này chính là niềm mơ mộng của biết bao thiếu nữ.

Mà chàng trai tuyệt vời, xuất sắc như vậy nhưỡng tưởng sẽ phải có một mối tình thật bùng cháy, oanh oanh liệt liệt hoặc là đã từng yêu một cô gái nào đó sâu đậm đến khắc cốt ghi tâm, nhưng ai ngờ được cuối cùng cậu ấy lại chọn bước chân vào một cuộc hôn nhân tẻ nhạt.

Thầy Thịnh Nguyên cầm tách trà lên, nhấp một ngụm, nói: “Thẩm Điềm, em đúng là giống như trà vậy, càng uống cang thấy ngọt”.

Thẩm Điềm đứng hình một lúc rồi nói: “Thầy ơi, sao đột nhiên thầy lại nói như vậy ạ?”

Thầy Thịnh Nguyên chỉ cười không nói gì rồi đưa tay lên vuốt râu.

Một lúc sau, sư mẫu về, nhìn thấy Thẩm Điềm thì lập tức nói muốn xuống bếp nấu cho Thẩm Điềm một bữa cơm thịnh soạn. Thẩm Điềm cười híp mí, khoác lấy tay sư mẫu nói: “Sư mẫu muôn năm”.



Ăn cơm xong, Thẩm Điềm rời khỏi nhà thầy giáo rồi về lại siêu thị xem xem còn có cái gì cần cô phụ hay không.

Trịnh Tú Vân đang nói chuyện điện thoại với bà nội Giang Lệ Viên, bà nội trong điện thoại nói chuyện hăng say đến mức mặt đỏ bừng bừng, Trịnh Tú Vân thì cái gì cũng được, chuyện gì cũng đồng ý, bà vô cùng kính trọng bà lão.

Thẩm Điềm cầm thϊếp mời đồng nghiệp ở nhà xuất bản lên, ôm Trịnh Tú Vân một cái rồi đi về nhà trọ.

Tào Lộ vừa mới ăn cơm xong, đang ngồi trên ghế nghịch điện thoại, thấy cô về thì lập tức đi đến ôm lấy cô.

“Điềm Điềm yêu dấu, hôm nay có xảy ra chuyện gì không?”

Thẩm Điềm và Tào Lộ ngồi trên sofa, cô dựa vào người Tào Lộ nói: “Hôm nay tớ đi xem nhà”.

“Nhà tân hôn á, trông nó như thế nào?” Hai mắt Tào Lộ sáng như đèn pha ô tô.

Thẩm Điềm nói tên tiểu khu cho cô ấy.

Tào Lộ nghe xong thì quào lên một tiếng: “Đại ca Chu đúng là nhiều tiền ghê”.

Thẩm Điềm gật đầu: “Tớ cũng không ngờ luôn”.

Tào Lộ vỗ vỗ vai Thẩm Điềm: “Tốt thật đó”.

Thẩm Điềm mỉm cười: “Ừ”.



Thứ hai, trước kì nghỉ phép một ngày, Thẩm Điềm đến nhà xuất bản một chuyến để đưa thiệp cưới cho đồng nghiệp, sau đó chuẩn bị chuyển một số văn kiện cho hòm thư, cũng chuẩn bị một số công việc mang về nhà làm.

Cửa phòng làm việc tạch một cái rồi bị đẩy ra. Chủ biên Trần và Tiểu Diệp đi vào.

Chủ biên Trần kinh ngạc nhìn Thẩm Điềm nói: “Tiểu Điềm! Chồng cô là Chu Thận Chi! Sao lúc trước cô không nói chứ?”

Thẩm Điềm sững sờ, cô đoán được sẽ có cảnh như thế này mà. Thẩm Điềm ngước mắt lên nhìn chủ biên Trần, nói: “Thực ra ban đầu tôi cũng không dám chắc tôi và Chu Thận Chi có thể kết hôn được với nhau hay không, nếu nói rồi xong cuối cùng lại không kết hôn với nhau, không phải là rất kì cục sao?”

Chủ biên Trần nghe Thẩm Điềm nói, sững sờ một lúc.

Tiểu Diệp bước lên trước, mắt sáng long lanh: “Thế bây giờ là chắc chắn rồi đúng không ạ? Thế phỏng vấn anh ấy, chị Thẩm Điềm có thể giúp bọn em được không?”

Thẩm Điềm do dự một lúc.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao cô lại đưa thiệp cưới cho đồng nghiệp cuối cùng.

Tiểu Diệp nói: “Chẳng trách hôm đó, sau khi anh ấy nhìn thấy chúng ta thì bảo trợ lý đến chào hỏi bọn mình, thì ra là vì trong đoàn của chúng ta có chị Thẩm Điềm”.

Thẩm Điềm cười, chống cằm đáp: “Trùng hợp thôi mà”.

Tiểu Diệp lại nói tiếp: “Cái gì mà trùng hợp. chắc chắn là vì chị đó. Chội ôi, chị Thẩm Điềm cũng giấu kĩ quá cơ ý”