Chương 44.2

Chu Thận Chi cầm lấy sợi dây đỏ, hơi quỳ xuống, cúi đầu, ống tay áo hơi rủ xuống, gương mặt anh lạnh lùng nhưng đôi mắt đào hoa kia lại tràn ngập sự dịu dàng. Anh cúi người buộc chân Thẩm Điềm lại.

Giọng nói còn có ý cười: “Điềm Điềm, nếu chặt quá thì bảo anh nhé”.

Thẩm Điềm cúi đầu nhìn anh buộc: “Vâng”.

Chu Thận Chi đứng thẳng người lên rồi nhìn người con gái bên cạnh.

Cô trang điểm rất nhạt nhưng vẫn có thể nhìn thấy cô đánh phấn mắt màu hồng và kim tuyến lấp lánh trên đuôi mắt cô.

Thẩm Điềm chớp chớp mắt, đưa tay ra nắm lấy cánh tay anh giống như hồi lớp 12 vậy.

Chu Thận Chi cười nhẹ: “Ống áo rộng quá, sợ em nắm không chặt ý”.

Thẩm Điềm hả một tiếng rồi nói: “Vậy phải làm thế nào?”

Chu Thận Chi lùi ra sau một bước, tay ôm chặt lấy eo cô nói: “Như này có lẽ hợp lý hơn đó”.

Tim Thẩm Điềm lại đập nhanh thêm, trong lòng không ngừng la hét aaaaaaa.

Thực ra cũng không phải là anh chưa bao giờ ôm eo cô nhưng cái ôm này giống với cái nắm tay vừa nãy, hơi khác khác.

Cô sờ lên l*иg ngực để làm bản thân bình tĩnh.

Lúc này, cuộc thi cũng đã bắt đầu.

Giọng nói của Chu Thận Chi nhẹ nhàng vang lên: “Bắt đầu thôi”.

“Ừm”. Thẩm Điềm ngước mắt lên để bản thân tập trung vào cuộc thi.

“Một, hai, một, hai”.

Không hề nói trước nhưng Thẩm Điềm vẫn ngầm đi theo bước chân của anh. Quần áo hai người rất vướng víu nên đi rất không thoải mái, nhất là bộ quần áo của Chu Thận Chi, anh luôn phải thẳng eo để đi. Gió buổi tối rất to thổi loạn mái tóc của anh, trong không khí thoang thoảng mùi hương hoa quế giống như hồi lớp 12.

Mà hai người Tào Lộ và Trần Vận Lương đứng trên bậc thang say sưa ngắm nhìn họ.

Tào Lộ luôn cảm thấy đại ca Chu hơi thay đổi nhưng không nhiều lắm.

Trần Vận Lương thì chậc chậc vài tiếng rồi lấy điện thoại ra chụp ảnh, đặc biệt là chụp cảnh người anh em nhà mình trực tiếp ôm eo Thẩm Điềm.

Lòng dạ Tư Mã Chiêu người ngoài đường cũng biết.

Lúc này, hai người đang cố gắng thi đấu thì sợi dây buộc chân của họ bị tuột ra.

Thẩm Điềm chạy được một lúc thì cảm thấy không đúng, cô quay đầu lại nhìn thì thấy sợi dây rơi tít đằng kia rồi. Cô kéo Chu Thận Chi một cái, Chu Thận Chi cũng quay đầu lại nhìn.

Anh hơi ngạc nhiên rồi anh cúi người trực tiếp bế Thẩm Điềm lên.

Thẩm Điềm kinh ngạc hét lên một tiếng.

Anh nhìn cô một cái nói: “Ôm lấy cổ anh”.

Giọng anh hờ hững: “Đi thôi”.

Thẩm Điềm căn bản không thể từ chối nên cô lập tức ôm lấy cổ của anh. Từ cổ đến tai cô đều đỏ rực lên.

Cô nhỏ giọng nói: “Chúng ta như này có tính là phạm quy không?”

Chu Thận Chi cười nhẹ: “Ừm, chắc là có”.

“Vậy nên…” Anh rũ mắt nhìn cô, đôi mắt đào hoa cười mang theo ý cười: “Không lấy được phần thưởng rồi”.

Vì khoảng cách quá gần nên mặt Thẩm Điềm càng đỏ hơn, cánh tay cũng cứng ngắc.

Cô nói: “Không sao đâu”.

“Anh nhìn xem đó là phần thưởng gì rồi bù cho em”. Nói xong, anh bước nhanh về phía vạch đích, về đến đích còn phải bắt lấy quả bóng bay ở bên trên nữa.

Sau khi Thẩm Điềm được đặt xuống thì cô nhón chân lên sờ bóng.

Nhưng quả bóng giống như đang trêu tức cô vậy, bị gió thổi bay sang bên này rồi lại bay sang bên kia.

Mà cuộc thi này cũng quá đáng, chỉ có con gái sờ mới được tính, con trai sờ là không được.

Thẩm Điềm ước bây giờ có nhảy cao lên sờ nó.

Đúng lúc Thẩm Điềm định dùng hết sức để nhảy lên thì bàn tay người đàn ông từ phía sau đưa ra ôm lấy eo cô, sau đó hơi dùng lực bế cô lên.

Thẩm Điềm duỗi thẳng tay nhanh chóng đập vào quả bóng.

Bùm.

Quả bóng bay bị đập cũng nổ luôn.

Thẩm Điềm bịt tai lại.

“Chúc mừng đôi số 03 hoàn thành cuộc thi, thời gian hoàn thành là 1 phút 30 giây, xếp vị trí thứ 6”. Nhân viên của khách sạn cười híp mắt, cầm micro đứng một bên thông báo.

Thẩm Điềm buông tay, khóe mắt cong cong nhìn Chu Thận Chi.

“Vị trí thứ 6 cũng xuất sắc lắm rồi, số 6 cũng là số may mắn mà”.

Chu Thận Chi ừ một tiếng rồi liếc nhìn phần thưởng của quán quân. Đó là một chiếc đồng hồ thể thao.

Anh nhìn cổ tay thon tha, trắng ngần của người con gái, đeo chiếc vòng tay bà nội tặng rõ ràng là hợp hơn.

Anh nói: “Đi thôi”.

“Ừm”.

Thẩm Điềm đi theo anh.

Về đến cửa khách sạn, Tào Lộ và Trần Vận Lương liền lên trước nghênh đón.

Tào Lộ khoác lấy tay Thẩm Điềm nói: “Các cậu giỏi quá đi. Vừa nãy cặp ở vị trí số 1 á, người con trai còn trực tiếp kéo người con gái chạy, áo ngoài của người con gái còn bị rơi luôn, lộ ra cả mảng vai trần. Trời ơi, tớ nhìn còn thấy ngại này”.

“Số hai và số ba còn khủng hơn. Chỉ có người con trai chạy, người con gái chỉ có đuổi theo, có một đôi còn suýt ngã xuống đất nữa”.

“Số 4 và số 5 thì bình thường hơn, nhưng cặp số 5 vừa đến đích thì người con gái tát người con trai một cái, cười ẻ”.

“Các cậu và cặp số 7 là ok nhất”. Tào Lộ nói: “Dây của cặp số 7 cũng bị rơi nên người con trai cõng người con gái luôn”.

Tào Lộ nhéo mặt Thẩm Điềm: “Lúc cậu được bế về đích á, cậu không biết lúc đó có bao nhiêu con mắt của các cô gái dõi theo cậu đâu, hâm mộ gần chết luôn”.

Thẩm Điềm đẩy tay Tào Lộ ra, ý muốn cô ấy đừng nói nữa Chu Thận Chi và Trần Vận Lương vẫn ở đằng sau kìa.

Trần Vận Lương xoay xoay chiếc điện thoại rồi nói với Chu Thận Chi: “Người anh em, vừa nãy tớ chụp nhiều ảnh lắm”.

Chu Thận Chi liếc cậu ấy một cái: “Về cho tớ xem”.

Trần Vận Lương híp mặt lại, cười thầm: Hehe, một tấm 100 tệ, sắp giàu to rồi.

Phòng Chu Thận Chi đặt ở tầng 6, là một căn phòng có hai phòng ngủ và một phòng khách. Anh đặt phòng phong cách hiện đại chứ không phải kiểu cổ trang.

Họ vừa vào cửa thì Tào Lộ kéo Thẩm Điềm nằm dài trên chiếc sofa mềm mại.

Trần Vận Lương cũng ngồi xuống. Cả người cậu ấy mũm mĩm cộng thêm bộ quần áo rườm rà quả thật muốn lấy mạng cậu ấy mà.

Ba người nằm thẳng thượt.

Chu Thận Chi lại đi vào nhà bếp, một lúc sau anh bê một cái bánh kem hai tầng ra.

Tào Lộ thấy vậy thì lập tức kéo Thẩm Điềm dậy.

Thẩm Điềm ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào chiếc bánh kem xinh đẹp kia, bên trên bánh còn có một cô bé nhỏ, mặc áo đồng phục, trong miệng còn nhai kẹo cao su.

Cô ngẩn người.

Khóe môi Chu Thận Chi hơi nhếch lên, anh đặt bánh kem lên bàn trà rồi phất tay áo kéo chiếc ghế tròn ra ngồi xuống.

Anh cắm nến lên chiếc bánh rồi châm lửa.

Ánh mắt người con gái ở đối diện vẫn nhìn vào chiếc bánh. Dưới ánh nến lung linh như đang nhảy múa, cô nhìn anh.

“Trần Vận Lương, tắt đèn đi”. Chu Thận Chi nói.

“OK”.

Trần Vận Lương đứng lên, chạy ra tắt đèn.

Tách một tiếng, đèn đã tắt.

Chu Thận Chi chống cằm, đôi mắt đào hoa lấp lánh nhìn cô, nói: “Điềm Điềm, ước rồi thổi nến nào”.

Thẩm Điềm đè tay lên l*иg ngực để kèm nén sự xúc động rồi cô chắp tay lại, đặt dưới cằm.

Trần Vận Lượng và Tào Lộ ríu rít hát bài chúc mừng sinh nhật.

Cô nhắm mắt lại, thành tâm cầu nguyện.

Mong người thân của tôi, người thân của anh, bạn thân của tôi sức khỏe dồi dào, mong ngày tháng sau này có thể ở cùng anh lâu hơn một chút.

Ước xong, cô mở mắt ra.

Chu Thận Chi nhìn cô chằm chằm, giọng nói lười nhác: “Em ước cái gì vậy?”

Thẩm Điềm cười lắc đầu: “Không nói được, nói ra sẽ không linh nghiệm”.

Cô bỏ tay ra rồi nói: “Mình thổi nến đây”.

Nói xong cô cúi người xuống lấy hơi rồi thổi tắt hai cây nến.

Trước mắt đột nhiên tối om, Trần Vận Lương lại chạy đi bật đèn.

Chu Thận Chi lấy ra một chiếc hộp màu hồng từ phía sau nói: “Chúc mừng sinh nhật, chúc em luôn luôn bình an”.

Mặt Thẩm Điềm lại đỏ lên.

“Cái gì vậy?”

Tào Lộ và Trần Vận Lương cũng lấy quà ra, hai người họ cười híp mắt đặt hộp quà trước mặt Thẩm Điềm. Thẩm Điềm oa một tiếng, hai mắt sáng long lanh.

“Vậy tớ bóc quà nhé”.

Chu Thận Chi mỉm cười: “Em bóc đi”.

Tào Lộ tặng cô một set son, màu gì cũng có và trông có vẻ rất đắt tiền.

Trần Vận Lương tặng cô một chiếc đồng hồ thể thao. Cậu ấy cười hehe nói: “Phần thưởng quán quân cũng không bằng cái của tớ đâu”.

Thẩm Điềm cười híp mắt.

“Cảm ơn cậu!”.

Cô lấy quà của Chu Thận Chi.

Quà của anh vừa to vừa nặng.

Cô ngập ngừng nhìn anh một cái.

Chu Thận Chi hất cằm nói: “Mở ra xem có thích không”.

Tào Lộ cũng rất tò mò, cậu ấy sẽ tặng cái gì nhỉ. Cô ấy chạy qua nhìn Thẩm Điềm bóc quà.

Thẩm Điềm chậm rãi mở ra. Vừa mở hộp liền nhìn thấy chiếc laptop nằm bên trong, là mẫu mới nhất của WEI, đúng loại mà cô chuẩn bị đổi. Cô thường ngắm nhìn nhãn hiệu này trên máy tính bảng rồi cảm thán: “Cái này đắt quá đi! Em mãi mà vẫn không dám mua”.

Trần Vận Lương nhìn Chu Thận Chi: “Không phải cậu nói là không mua nổi sao?”

Giọng cậu ấy như thể đang trách móc.

Tào Lộ nghe vậy thì lập tức hỏi: “Sao thế? Chuyện gì thế?”

Trần Vận Lương uất ức nói: “Đợt trước tớ nhờ cậu ấy mua giúp tớ nhưng cậu ấy nói không mua nổi. Bây giờ laptop nằm ở đây, ở đây này!!!”

Tào Lộ quao một tiếng rồi khoác tay Thẩm Điềm: “Vậy sức hút của cậu không bằng Thẩm Điềm rồi”.

Trần Vận Lương: “…”

Mịa kiếp.

Trọng sắc khinh bạn, anh em tồi!

Thẩm Điềm nhìn Chu Thận Chi.

Chu Thận Chi cầm dao cắt bánh lên, hờ hững nói: “Đây là quà sinh nhật của em, không cần quan tâm đến cậu ấy”.

Thẩm Điềm hắng giọng rồi quyết định nhận lấy.

Laptop cũ của cô lag lắm rồi, dùng từ hồi năm hai đến bây giờ nên nhiều chức năng đã xuống cấp. Bởi vì cô thuê trọ ngoài nên Trịnh Tú Vân và Thẩm Xương Minh không hề biết máy tính của con gái đã cũ, cần thay cái mới rồi.

Sau đó năm 3 cô dùng tiền thưởng của mình mua một chiếc máy tính để bàn. Bình thường thì vẫn chạy tốt nhưng khi cô đi công tác thì lại bất tiện. Lúc này cô mới nghĩ đến việc mua laptop mới.

Xin lỗi nha Trần Vận Lương.

Cắt bánh xong, mỗi người lấy một miếng ăn.

Thẩm Điềm còn lấy cô bé nhỏ cắm ở trên bánh. Cô bé nhỏ không phải là đồ ăn nên có thể giữ mãi được.

Cô sờ đầu cô bé nhỏ, giống như đang sờ cô hồi cấp 3 vậy. Trong lòng cô nói với cô bé nhỏ: Em là do anh ấy làm đúng không, anh ấy vẫn nhớ kẹo cao su của em, nhớ túm tóc đuôi ngựa của em, nhớ cả bộ đồng phục của em nữa. Thẩm Điềm của những năm tháng cấp 3 cũng để lại dấu ấn trong thế giới của anh.

“Chúng ta chơi thật hay thách đi?” Tào Lộ ăn bánh xong thì vỗ vỗ tay rồi lấy chai nước khoáng chỉ còn một nửa sau đó đặt lên bàn.

Thẩm Điềm lau kem dính trên khóe môi rồi cất cô bé nhỏ đi.

Chu Thận Chi đổi ghế khác có chỗ dựa lưng rồi nói: “Ừ”.

Trần Vận Lương xoa xoa bàn tay, nghĩ bụng: Ý này của Tào Lộ thật là toẹt vời.

Cậu ấy híp mắt rồi đổi một cái ghế đơn sau đó ngồi xuống.

Thẩm Điềm thấy mọi người đều thích thú liền nhanh chóng uống một ngụm nước rồi nhìn chằm chằm Tào Lộ.

Tào Lộ cười hehe, cầm chai xoay một vòng trên bàn.

Thẩm Điềm đúng là càng sợ cái gì là vào cái đấy.

Chiếc chai quay đúng vào cô.

Cô đơ luôn.

Mắt Tào Lộ sáng lên: “Thật hay thách?”

Thẩm Điềm nhìn đôi mắt sáng như đèn pha ô tô của Tào Lộ thì hoang mang. Thách thì cô không biết sẽ phải làm gì nên cô chọn thật.

Tào Lộ nghe vậy thì nghĩ bụng: thật thì cái gì cô cũng biết hết rồi, còn hỏi gì nữa.

Chu Thận Chi uống một ngụm nước rồi đóng nắp lại, hờ hững nói: “Để tớ hỏi cho”.

Mấy người lập tức nhìn về phía anh.

Thẩm Điềm càng căng thẳng hơn.

Chu Thận Chi bỏ chai nước xuống, cúi người nhìn chằm chằm vào mắt Thẩm Điềm, khóe môi hơi cong lên.

“Điềm Điềm, em từng nói rằng em từng thích một người”.

“Bây giờ em còn thích người đó không?”

Tào Lộ cũng đơ luôn.

Thẩm Điềm thì càng đơ hơn.

Cô nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh, không dám nhìn vào anh đành phải nhìn sang chỗ khác. Tay cô nắm chặt vạt áo, do dự một lúc rồi chọn nói dối: “Bây giờ không thích nữa rồi”.

Chu Thận Chi híp mắt: “Vậy em từng gặp anh ta?”

Thẩm Điềm bây giờ chỉ muốn chết ngay tai chỗ rồi cô lại chọn nói dối.

Cô lắc đầu, không dám mở miệng nói chuyện.

Ngón tay Chu Thận Chi hơi thả lỏng, khóe môi anh khẽ nhếch lên.

Anh gật đầu: “Được rồi, tớ hỏi xong rồi”.

Tào Lộ theo đó cũng thở phào nhẹ nhõm, cô ấy dùng biểu cảm đúng là con trai của ta nhìn Thẩm Điềm. Bây giờ nói dối cũng không chớp mắt, quả nhiên là ngày sinh nhật hôm nay cô đã trở thành rồi.

Thẩm Điềm chột dạ cúi đầu xuống.

Trần Vận Lương thì lại rất ngạc nhiên: “Thẩm Điềm từng thích người ta á? Khi nào vậy?”

Tào Lộ nhìn Trần Vận Lương bằng ánh mắt tràn đầy “yêu thương”: “Đây là câu hỏi thứ hai rồi”.

Trần Vận Lương lập tức ngậm miệng lại, trong lòng thầm cầu nguyện tiếp tục quay vào Thẩm Điềm để cậu ấy hỏi giúp người vị huynh đài kia.

Phải hỏi rõ người kia rốt cuộc là ai? Có trở thành mối đe doạ hay không!

Kết quả lượt sau quay vào Trần Vận Lương.

Trần Vận Lương cũng chọn thật nhưng cậu ấy không ngờ Tào Lộ lại hỏi câu hiểm như thế.

Cô ấy hỏi: “Nghe nói cậu từng cùng nữ thần của cậu đi phá thai, có thật không?”

Trần Vận Lương đơ toàn tập.

Đù má!

Sao cậu ấy biết vậy.

Mấy người họ đều nhìn chằm chằm vào Trần Vận Lương.

Cậu ấy cắn răng, không trả lời nhưng gật đầu.

Cả hai cô gái đều há hốc miệng.

Chu Thận Chi híp mắt đá Trần Vận Lương một cái.

Anh không hề biết chuyện này.

Trần Vận Lương thở dài, nói: “Bất đắc dĩ thôi, về sau kể cậu nghe”.

Chu Thận Chi: “Khỏi đi”.

Tào Lộ hắng giọng nói: “Vậy tớ tiếp tục đây”.

Lần này, cái chai chỉ vào Chu Thận Chi.

Thẩm Điềm lập tức ngồi thẳng người lên.

Mắt Tào Lộ sáng rực như những ngọn nến trong đêm.

Trần Vận Lương ồ quao một tiếng.

Tào Lộ kéo tay Thẩm Điềm bảo cô ấy hỏi nhưng đầu Thẩm Điềm bây giờ đang loạn thành một đống, đối mặt với khuôn mặt của Chu Thận Chi cô liền không biết hỏi gì.

Tào Lộ thấy vậy, buông Thẩm Điềm ra. Cô ấy khụ một tiếng nhìn Chu Thận Chi rồi hỏi: “Hồi lớp 12 á, Quan Châu Vân xinh đẹp tựa nữ thần theo đuổi cậu đó, đã có lúc nào cho dù chỉ là một giây cậu rung động với người ta không?”

Trong phòng đột nhiên im lặng đi.

Thậm chí Thẩm Điềm còn nghe thấy nhịp tim của mình.

Chu Thận Chi chống cằm, không hề có chút do dự nhìn vào mắt Thẩm Điềm trả lời: “Không có”.

“Thật là không có à?” Tào Lộ hỏi tiếp: “Hễ do dự một giây đều là rung động”.

Chu Thận Chi nhìn về phía Tào Lộ, không đùa nữa, nghiêm túc nói: “Không có!”

Tào Lộ hỏi tiếp: “Còn Tần Mai thì sao?”

Chu Thận Chi cười nhẹ: “Cũng không có”.

Tiếng cười nhẹ này của anh như có ý câu hỏi của Tào Lộ thật buồn cười.

Tào Lộ híp mắt sau đó kéo kéo tay Thẩm Điềm, ý nói: Yên tâm đi!

Thẩm Điềm lại có chút chột dạ.

Cô có thể nói dối thì anh cũng có thể mà.

Nhưng mà nghĩ lại dường như anh cũng không có nhu cầu nói dối.

Cô là bởi vì từng thích anh nhưng mà anh lại không hề có cảm xúc ấy.

Vậy nên, có lẽ là thật.

Một vòng chơi mới lại bắt đầu, chai nước lại chỉ vào Thẩm Điềm. Trần Vận Lương bắt đầu xoa xoa tay. Tào Lộ nhìn Thẩm Điềm nói: “Thật hay thách”.

Thẩm Điềm đã rút kinh nghiệm lần trước nên cô nói: “Thách”.

Trần Vận Lương thất vọng.

Tào Lộ cũng không ngờ baby Điềm Điềm lại chọn cái này. Cô ấy nghĩ Thẩm Điềm luôn phủ nhận việc hồi đại học được đàn em theo đuổi nên cô ấy chỉ vào điện thoại của Thẩm Điềm.

Tào Lộ nói: “Cậu nhắn một sticker vào trong nhóm chat đồng nghiệp ở nhà xuất bản xem xem ai là người quan tâm cậu nhất, trả lời cậu đầu tiên”.

Ồ quao.

Cái này quá đơn giản đi.

Thẩm Điềm không khỏi cảm kích Tào Lộ.

Cô mở nhóm chat ra gửi một sticker chớp chớp mắt.

Mà giờ này đã là 10 rưỡi tối, muộn như vậy rồi, nếu trợ lý vẫn đang online chắc sẽ là…

Kết quả.

Giang Hoài: Đàn chị? Muộn như vậy rồi mà chị vẫn chưa ngủ ạ?

Điện thoại của Thẩm Điềm đặt trên bàn trà để mọi người dễ quan sát.

Khi tên Giang Hoài và avatar của cậu nhảy ra trông rất rõ ràng.

Trần Vận Lương vô cùng bất ngờ.

Đồ ngốc Tào Lộ này vô tình đâm cho người anh em của cậu một phát.

Tào Lộ phấn khích nắm lấy tay Thẩm Điềm nói: “Nhìn đi, tớ đã nói rồi mà, cậu ta thích cậu”.

Mặt Thẩm Điềm tràn đầy sự ngượng ngùng.

Mà đối diện.

Chu Thận Chi cúi người xuống, tay chống trên đầu gối. Bàn tay đẹp đẽ của anh xoay điện thoại Thẩm Điềm lại nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn kia.

Giọng nói của anh nhẹ nhàng vang lên: “Điềm Điềm, cậu ta đã ăn kẹo cưới của chúng ta chưa?”