Chương 5

Cả ngày chủ nhật ở nhà, Thẩm Điềm mới phát hiện bài tập nhiều vô cùng. Chu Tịnh Tịnh ngồi bên giường cô ăn kem, vừa rung đùi vừa nói: “Cậu lại bắt đầu điên cuồng học rồi đấy”.

“Biến, biến, biến”. Thẩm Điềm vùi đầu vào làm bài tập.

Miệng của Chu Tịch Tịch bị kem làm lạnh đến nỗi đỏ hết lên.

“Đúng rồi, tớ nghe nói Chu Thận Chi với con gái ông chủ than Tần Mai không chỉ là bạn cùng bàn thôi đâu, có phải bọn họ lén lút yêu đương không?”

Nét bút của Thẩm Điềm trượt một cái.

Cô ngẩng đầu nhìn Chu Tịnh Tịnh.

“Cậu nghe ở đâu nói vậy?”

Chu Tịch Tịch cười híp mắt: “Thì tin đồn thôi, những chuyện đồn thổi về giới nhà giàu bọn họ luôn luôn được quan tâm mà. Chu Thận Chi và Tần Mai từ cấp 2 đã là bạn cùng bàn rồi, Thi tháng cũng không thể chia cắt được bọn họ”.

“Cậu im đi, đừng nói nữa”. Đầu Thẩm Điềm đột nhiên xuất hiện hình ảnh bình giữ nhiệt màu hồng đó, trong lòng tràn ngập chua xót: “Mọi người đều chăm chỉ học tập, không quan tâm đến yêu đương đâu”.

“Chỉ có cậu thôi. Để có thể thi vào lớp chọn, ngay cả mạng sống cũng không cần”. Chu Tịch Tịch véo má Thẩm Điềm: “Chuyện kì trước cậu học đến nỗi ngất đi không nhớ hả?”

“Suỵt…” Thẩm Điềm bịt miệng Chu Tịch Tịch lại.

Chu Tịch Tịch chớp chớp mắt, gật đầu.

Đây là bí mật giữa hai người họ, không thể để cho Trịnh Tú Vân biết được. Nếu như bà biết Thẩm Điểm vì để có thể thi vào lớp chọn mà chạy đến nhà Chu Tịch Tịch vẫn còn học bài, lại còn học đến nỗi ngất xỉu thì bà nhất định sẽ phát điên mất.

Sau khi Chu Tịch Tịch được thả ra, cô ấy vuốt cằm, nhìn Thẩm Điềm bắt đầu làm bài tập nói: “Tớ vẫn luôn nghi ngờ, cậu thi vào lớp chọn là vì một ai đấy.”

Ngòi bút lại một lần dừng lại, cánh tay Thẩm Điềm cẩn thẩn che đi ba chữ “Chu Thận Chi” mà cô viết trên sách bài tập.

Cô nói: “Tớ nỗ lực là vì muốn chống lại mẹ của tớ”.

Chu Tịch Tịch: “Xí, nếu tớ có một người mẹ như vậy, tớ sẽ thắp hương cảm tạ ông trời đã ban cho mình người mẹ tuyệt vời như vậy”.

“Tặng cậu đó”. Thẩm Điềm nói.



Sau ngày 1 tháng 9, học sinh các khóa khác cũng đến trường học. Có rất nhiều đàn em khóa dưới tung tăng đến trường làm cho không khí trường học nhộn nhịp hẳn lên. Cho dù tòa nhà dạy học của lớp 12 với lớp 10, lớp 11 hơi xa nhưng vẫn có thể nhìn thấy các em khóa dưới đáng yêu, sân bóng rổ và thao trường tấp nập người đi.

Ở hành lang, nữ sinh đến ngắm cậu cũng nhiều lên trông thấy.

Không cần biết là cậu có ở lớp hay không, dù sao thì vừa tan học một cái là có rất nhiều nữ sinh đến thử vận may.

Tần Mai đóng cửa sổ lại, nói: “Phiền chết đi được”.

Tào Lộ huých Thẩm Điềm một cái, nhìn Tần Mai đang bĩu môi nói: “Lúc trước có nữ sinh gửi thư tình cho Chu Thận Chi, trực tiếp đưa thư tình từ cửa sổ vào, nhưng lại rơi lên bàn của Tần Mai. Lúc đó Tần Mai giận lắm, đóng cửa thật mạnh, suýt nữa thì kẹp gãy tay của nữ sinh kia”.

Thẩm Điềm hơi ngừng lại, quay đầu nhìn Tần Mai.

Tần Mai bĩu môi nhìn bài tập.

Cô thu tầm mắt: “Có phải cô ta đang giận không?”

Tào Lộ xoa cằm, nói: “Có thể là làm phiền cô ta học bài”.

Cô ấy ngồi thẳng người lên, nghĩ nghĩ rồi lại gần Thẩm Điềm nói:

“Cũng có thể là cô ta thích Chu Thận Chi”.

Bàn tay đang lật sách của Thẩm Điềm run lên.

Hoàng Đan ni ở phía trước đứng lên, thuận tay ôm lấy chồng bài tập toán, đi đến bên cạnh họ: “Tào Lộ, giúp tớ giao bài tập đi, tớ đi vệ sinh phát”.

“Tớ không đi”. Tào Lộ lườm Hoàng Đan Ni một cái rồi quay lưng đi. Hoàng Đan Ni ngập ngừng vài giây rồi đặt chồng bài tập lên bàn Thẩm Điềm.

“Cậu giúp tớ nộp bài tập đi, ngày mai tớ cho cậu mượn bài tập”.

Nói xong không đợi Thẩm Điềm đồng ý cậu ta đã đi rồi.

Tào Lộ quay người lại:

“Này…”

“Cậu tưởng mình giỏi lắm à, xí”. Tào Lộ nhìn Thẩm Điềm: “Sao cậu không từ chối?”

“Cậu ấy hình như không khỏe lắm, mặt trắng bệch luôn”.

Tào Lộ bĩu môi: “Cậu dễ bắt nạt thật đó”.

Thẩm Điềm cười, ra khỏi chỗ. Tào Lộ chính là người miệng cứng tim mềm. Lúc trước cô ấy và Hoàng Đan Ni là bạn cùng bàn, quan hệ không hề tệ như vẻ bề ngoài.

Cô ôm bài tập đi ra khỏi lớp, nhìn thấy một vài nữ sinh tay cầm thư, mong chờ Tần Mai đang ngồi cạnh cửa sổ đưa thư giúp họ, mà Tần Mai giống như bức tường ngăn cách Chu Thận Chi vậy.

Hình như ngoài Tần Mai ra, cậu không muốn nói chuyện với bất kỳ nữ sinh nào.

Thẩm Điềm thở dài, đi đến phòng thấy giáo toán.

Đẩy cửa vào.

Cô liền nhìn thấy Chu Thận Chi đang đứng trước bàn của thầy Tằng. Những ngón tay thon dài của cậu tùy ý lật quyển sách bài tập ở trên bàn. Thầy Tằng Dịch đang khuyên cậu

“Em thật sự không định tham gia thi đấu à?”

“Vâng ạ, em không tham gia đâu”.

Tằng Dịch hơi thất vọng: “Sau khi có kết quả của cuộc thi sẽ được cộng thêm vào điểm học tập đó”.

“Em chỉ muốn tập trung học hành thôi ạ”.

Tằng Dịch: “Vậy thì thầy chốt danh sách nhé”.

“Vâng ạ”.

Ánh mắt Tằng Dịch nhìn thấy Thẩm Điềm ở đằng sau.

Thẩm Điềm vội vàng đi lên, đặt bài tập lên bàn.

Tằng Dịch: “Hoàng Đan Ni đâu?”

“Cô ấy đi vệ sinh ạ”.

Cậu đứng bên cạnh cô, mùi thơm thoang thoảng bay đến, ngay cả hai chữ “vệ sinh” cô nói cũng hơi ngại ngùng, xấu hổ: “Thầy ơi, em đi trước ạ”.

Cô xoay người rời đi.

Tằng Dịch: “Đợi đã, cầm tập bài này đi về lớp rồi bảo Hoàng Đan Ni phát cho các bạn nhé”.

Tằng Dịch chỉ vào chồng bài tập ở bên cạnh bàn, Thẩm Điềm vâng một tiếng, ôm lấy chồng bài tập đó xoay người đi. Cả quá trình cô không dám nhìn nam sinh ở bên cạnh.

Cô đi đến cửa.

Tằng Dịch: “Em cũng về lớp đi”.

“Vâng ạ”.

Cô nghe thấy tiếng bước chân.

Thẩm Điềm vô thức ôm chặt chồng bài tập.

Ai mà biết được càng căng thẳng càng dễ xảy ra chuyện. Cô chỉ mới hơi di chuyển một chút thôi. Ai dè rầm một tiếng, chồng bài tập giống như hoa rơi cửa Phật, tất cả đều rơi xuống đất. Đằng sau lại là phòng làm việc của Tằng Dịch, cửa vẫn còn chưa đóng, Thẩm Điềm nhớ đến ánh mắt của Tằng Dịch liền cảm thấy căng thẳng.

Cô ngồi thụp xuống nhặt bài tập, thầm cầu nguyện Tằng Dịch chưa nhìn thấy gì, chưa nghe thấy gì, cũng đừng đi ra.

Trước mặt đột nhiên hơi tối tối.

Nam sinh dáng người cao ráo cũng ngồi xuống, giúp cô nhặt những tờ bài tập bị rơi. Động tác của Thẩm Điềm hơi dừng lại, lặng lẽ ngước mắt nhìn khuôn mặt anh tuấn của Chu Thận Chi.

Cậu liếc cô một cái.

“Nhặt đi chứ”.

Thẩm Điềm giật mình, ừ một tiếng rồi nhanh chóng nhặt hết bài tập bị rơi. Bàn tay cậu cứ đong đưa trước mặt cô, cô cố gắng hết sức tránh đυ.ng chạm với cậu.

Cậu đứng thẳng người lên, đặt bài tập vào tay cô.

Cô siết chặt lấy cánh tay.

“Chu Thận Chi, cảm ơn cậu”.

“Ừ”. Cậu nhẹ nhàng đáp, tay đút túi quần, quay người rời đi. Thẩm Điềm đi phía sau cậu, lặng lẽ nhìn bóng lưng cậu, cậu đưa tay lên xoa xoa sau đầu, bàn tay trắng trẻo, hơi nổi gân xanh.

Sắp đến phòng học.

Tần Mai từ trong lớp đi ra, nhìn cậu đi đến. Những nữ sinh đứng cạnh đó nhìn thấy Tần Mai đứng cạnh cậu, họ đột nhiên nghi ngờ.

Tần Mai ngẩng đầu nhìn Chu Thận Chi.

“Tiết 4 thể dục đổi thành tiết tiếng anh rồi, các cậu không chơi bóng rổ được rồi”.

Chu Thận Chi bỏ tay ra khỏi túi quần, nhướng mà.

“Vậy thì để lần sau vậy”.

“Nhưng lâu lắm rồi chưa không được xem cậu với Trần Khánh chơi bóng rổ rồi, lần nào cũng bỏ lỡ”. Biểu cảm của Tần Mai nhẹ nhàng, có chút không cam tâm.

“Đúng rồi, ngày nhà giáo cậu có ý tưởng gì không?”

Chu Thận Chi ngáp một cái, mắt đào hoa hơi híp lại.

“Không có ý tưởng gì đâu, cậu tự nghĩ đi”.

Cậu đi vào trong lớp trước.

Tần Mai chống hông, lúc này mới nhìn thấy Thẩm Điềm ôm bài tập đằng sau, mắt cô ta sáng lên, tiến lên phía trước giúp Thẩm Điềm ôm một phần bài tập. Thẩm Điềm không kịp cản cô ta và cũng không cản được cô ta.

Tần Mai nói: “Thẩm Điềm Điềm, giúp tớ nghĩ xem ngày nhà giáo lớp chúng ta nên chuẩn bị cho thầy cô quà gì hay tiết mục gì được không?”

Thẩm Điềm ngẩn người.

Cô nói: “Tớ không nghĩ ra”.

“Cậu cứ nghĩ đi”.

Hai người đi vào lớp, Chu Thận Chi đang dựa vào bàn đầu tiên nói chuyện với Trịnh Thiều Viễn. Tần Mai trực tiếp đưa bài tập cho cậu. Cậu vừa nghe Trịnh Thiều Viễn nói vừa thuận tay đón lấy bài tập mà Tần Mai đưa, cúi đầu nhìn một cái rồi đưa cho nhóm trưởng của nhóm 1. Sau khi Tần Mai đưa bài cho cậu cũng không đi ngay mà đứng bên cạnh cậu.

Cô ta là lớp phó văn nghệ, tiết mục văn nghệ và quà tặng ngày nhà giáo là do cô ta phụ trách.

Thẩm Điềm ôm chặt bài tập ở trong lòng, nhìn họ một cái rồi im lặng đi qua bọn họ.

Cô rất biết ơn Tần Mai.

Nhưng dường như cũng không phải là quá biết ơn.

Sau khi đưa bài tập cho Hoàng Đan Ni, Thẩm Điềm về chỗ ngồi, cô mở sách ra, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn người ở bàn đầu.

Mắt đào hoa của cậu hơi cong cong, giống như cười mà không cười. Tần Mai cũng dựa vào bàn nói chuyện. Khi cô ta nói thì cậu sẽ quay đầu nhìn Tần Mai, khá là tập trung.

Tiếng chuông vang lên.

Chu Thận Chi thu chân, đi về chỗ ngồi.

Thẩm Điềm cúi đầu đọc sách.

Quả nhiên tiết thứ 4 bị cô giáo tiếng anh chiếm dụng. Cô ấy là một trong những cô giáo tiếng anh xinh đẹp nên rất biết trang điểm.

Cô vừa lau bảng vừa nói:

“Đừng ồn ào nữa, cô cũng chỉ nghĩ cho các em thôi, kì thi tháng của tháng này sắp đến rồi, kết cấu đề thi tiếng anh cũng thay đổi rất nhiều, cô sẽ giúp các em ôn tập bổ sung”.

“Cô ơi, cả tuần bọn em mới có một tiết thể dục. Nếu không phải là do cô xinh thì bọn em còn lâu mới đồng ý đổi”. Trần Vận Lương nói.

“Đúng ạ”.

“Thế cô phải cảm ơn cái mặt này của cô rồi”.

Trương Anh- cô giáo tiếng anh xoay người nhìn họ cười.

Trần Vận Lương: “Đương nhiên rồi ạ”.

“Người anh em, tớ nói có đúng không” Trần Vận Lương quay đầu lại rồi ra hiệu với Chu Thận Chi. Gần trưa, ánh nắng chói chang hắt lên khuôn mặt của Chu Thận Chi, đột nhiên nhận được tín hiệu, cậu thả lỏng tay, ngồi thẳng lên, môi hơi nhếch lên.

Giọng nói hờ hững.

“Coi nhan sắc như cơm ăn”, cậu ngừng lại một chút rồi trịnh trọng nói: “Nguy hiểm lăm”.

Cả lớp: “…”

Cậu mới là người không đủ tư cách nói câu này.

Trần Vận Lương làm biểu cảm ghê tởm.

Đồ chó.



Tiết tự học buổi tối, Tần Mai đột nhiên bước lên bục giảng.

Mọi người đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn.

Tần Mai đứng một cách duyên dáng yêu kiều rồi nói: “Về việc tặng quà cho thầy cô vào ngày nhà giáo, tớ có ý tưởng là chúng ta hát tặng thầy cô một bài hát nhé”.

Cả lớp nhất thời im lặng.

Hoàng Đan Ni ngay lập tức nói: “Ngũ âm không hoàn chỉnh thì hát kiểu gì. Cậu là lớp phó văn nghệ nên chắc chắn chọn cái mình thích rồi”.

Hoàng Đan Ni lại nói: “Không thì cứ như lúc trước đi, mỗi bạn tự chuẩn bị quà, không cần phải phiền phức như vậy”.

“Đúng vậy, đừng có làm khổ nhau vậy”.

“Tự chuẩn bị đi, chúng tớ còn phải ôn thi tháng nữa”.

Ý kiến phản đối càng ngày càng nhiều. Mặt Tần Mai hơi tái đi. Quan hệ của cô ta với các bạn nữ trong lớp không được tốt. Trần Vận Lương không nhìn nổi liền nói: “Không thì bỏ phiếu đi, thiểu số phục tùng đa số”.

Nói xong, cậu ta giơ tay luôn.

Tần Mai thở phào một hơi.

Thẩm Điềm vô thức nhìn sang Chu Thận Chi.

Chu Thận Chi buông bút, cũng giơ tay lên. Cậu giơ tay làm cho sắc mặt của các bạn khác hơi thay đổi, nhưng vẫn không có người thứ 3 giơ tay.

Thẩm Điềm quay đầu nhìn cậu một cái.

Cô cũng lặng lẽ giơ tay.

Tào Lộ trợn tròn mắt: “Cậu điên rồi hả?!”

Thẩm Điềm nói: “Tớ thấy thầy cô sẽ thích món quà này đó, chúng ta chỉ còn một năm thôi”.

Tào Lộ hơi ngơ ngác.

Tần Mai cảm kích nhìn Thẩm Điềm.

Chu Thận Chi liếc mắt nhìn nữ sinh đang giơ tay, lông mi cô dày rậm, trông có vẻ rất ngoan. Cậu thu lại ánh mắt, dựa vào ghế, xoay bút.

Nhìn thấy cậu như vậy, dần dần các bạn khác cũng bắt đầu giơ tay.

Tào Lộ là người thứ 4.

Cô ấy nhắm mắt giơ tay, giống như sợ nhìn thấy ánh mắt gϊếŧ người của Hoàng Đan Ni. Cô ấy vừa giơ tay, những bạn khác cũng đồng loạt giơ tay giống như nấm mọc sau mưa vậy.

Tần Mai nhìn thấy cảnh này suýt thì khóc.