Chương 46

Đi vào sảnh công ty, cô trợ lý nhỏ liền đi lên trước khoác lấy tay Thẩm Điềm, ngó đầu ra nói: “Chồng chị đưa chị đi làm hả?”

Thẩm Điềm liếc nhìn chiếc G63 vừa lái đi kia một cái rồi ừ một tiếng.

Vẻ mặt cô trợ lý tràn ngập sự ngưỡng mộ: “Tốt quá đi”.

Thẩm Điềm xoa xoa đôi tai nóng rực rồi đi cùng trợ lý vào thang máy, vào đến thang máy, có rất nhiều ánh mắt có như không nhìn về phía Thẩm Điềm.

Ngoại hình của chồng Thẩm Điềm thoáng qua, đúng là đẹp trai như trong lời đồn.

Đương nhiên đẹp trai không phải là chính mà còn bởi vì thân phận và nghề nghiệp của anh.

Tiểu Diệp của tạp chí Thời Đại đứng sau Thẩm Điềm bĩu môi. Gần đây cô ấy đi đến viện nghiên cứu của Giang thị rồi gặp trợ lý của Chu Thận Chi là Tiểu Tùng.

Tiểu Tùng luôn nói tổ trưởng Chu tạm thời không có ý định tiếp nhận bất cứ cuộc phỏng vấn nào.

Cô ấy đi đến vài lần mà vẫn không có kết quả.

Lúc này nhìn thấy Chu Thận Chi đưa Thẩm Điềm đi làm thì cảm thấy rõ ràng là có cơ hội mà.

Chẳng qua là Thẩm Điềm không muốn giúp thôi! Đã là vợ chồng với nhau rồi thì có cái gì mà không dám mở lời chứ.

Lên đến văn phòng.

Thẩm Điềm và trợ lý ra khỏi thang máy. Vừa ra thì gặp Tiêu Mộng đang khoanh tay, ngạo nghễ nhìn Giang Hoài. Cô ta nhìn thấy Thẩm Điềm thì cười khẩy một cái rồi nói với Giang Hoài: “Muốn vào trong nhóm của nhóm trưởng Thẩm thế sao? Nửa đêm nửa hôm không ngủ mà đợi tin nhắn của nhóm trưởng Thẩm à? Cậu bắt chước phong cách của người ta, người ta đã rộng lượng không tính toán với cậu, cậu thì hay rồi, lại còn muốn mượn “cái cột” này để trèo lên à?”

“Nhóm trưởng Thẩm đến rồi kìa, không phải cậu muốn đến nhóm của người ta sao? Đi, đi, đi tôi đích thân đưa cậu đi”. Tiêu Mộng cầm lấy cánh tay Giang Hoài, kéo cậu đi về phía Thẩm Điềm.

Tất cả mọi người đều đang xem trò hề này. Tiêu Mộng đi đôi giày cao gót phát ra tiếng lộc cộc lộc cộc nghe vô cùng chót tai. Mà Thẩm Điềm bị nhiều người bàn tán chỉ trỏ thì cảm thấy rất khó chịu.

Cô nhíu mày nhìn Tiêu Mộng: “Nhóm trưởng Tiêu, cô có ý gì?”

“Ý gì sao, chính là đưa đàn em ở học viện Mỹ Thuật đến cho cô đó. Đàn chị và đàn em trở thành một nhóm chẳng phải là quá tốt rồi sao!”. Tiêu Mộng càng nói thì Giang Hoài càng xấu hổ. Một nam sinh cao 1m8 đứng trước Tiêu Mộng kiêu ngạo xấu tính như vậy cũng chỉ có thể bất lực, xấu hổ.

Trợ lý lập tức đứng chắn trước mặt Thẩm Điềm: “Các người không được qua đây. Nhóm chúng tôi đủ người rồi, không cần thêm người đâu”.

Tiêu Mộng cười khẩy, đẩy Giang Hoài lên: “Thêm một người nữa cũng chẳng sao đâu”.

Thẩm Điềm nhìn Tiêu Mộng vài giây.

Người này gây rối đến mức quá đáng.

Cô quay đầu nhìn thành viên trong nhóm cách đó không xa: “Tiểu Thiên, em đi gọi tổng biên tập đến đây, nếu nhóm trưởng Tiêu đã không cần Giang Hoài thì nhóm chúng ta chịu khó chật chội một chút, cho cậu ấy vào nhóm”.

“Chị Thẩm Điềm”. Trợ lý ngơ ngác rồi lập tức nhắc nhở cô.

Sắc mặt Tiêu Mộng cũng lập tức thay đổi.

Thẩm Điềm lại nhìn Tiêu Mộng, nói: “Nhóm trưởng Tiêu không hài lòng với Giang Hoài cũng không phải ngày một ngày hai. Chúng tôi học ở học viện Mỹ thuật ra cũng không phải là dạng dễ bắt nạt đâu. Cái nhà xuất bản to như vậy, chẳng lẽ lại không có vị trí nào cho Giang Hoài?”

“Cô!” Tiêu Mộng chỉ tay vào mặt cô.

Thẩm Điềm không thèm nhìn Tiêu Mộng nữa, cô mở cửa phòng làm việc ra rồi đi vào.

Cửa đóng lại.

Bên ngoài chỉ còn Tiêu Mộng với sắc mặt khó coi và các đồng nghiệp hóng hết drama đang cười thầm đi về chỗ ngồi. Mà Giang Hoài cứ nhìn vào cánh cửa phòng làm việc đang đóng chặt, cậu ta nhìn thật lâu vẫn chưa thu ánh mặt lại.



“Chị Thẩm Điềm, chị thực sự muốn nhận Giang Hoài sao?” Trợ lý vọt đến trước mặt Thẩm Điềm hỏi.

Thẩm Điềm cầm lấy sách mẫu ở trên bàn rồi mở ra xem, không trả lời câu hỏi của trợ lý mà chỉ nói: “Pha cho chị ly cà phê”.

Trợ lý vâng một tiếng rồi xoay người đi pha cà phê.

Pha cà phê xong thì cô ấy nhìn thấy tổng biên tập đi vào phòng làm việc của Tiêu Mộng. Trợ lý liền chạy qua hóng drama nhưng nhìn thấy ly cà phê trong tay thì do dự, vẫn nên về phòng làm việc trước.

Trợ lý đưa cà phê cho Thẩm Điềm, cô nhấp một ngụm thì tổng biên tập vào.

Cô ấy đứng ở cửa, khum tay gõ cửa: “Thẩm Điềm, vất vả cho cô rồi, hôm nay cô đến xưởng in một chuyến đi”.

Thẩm Điềm đáp một tiếng.

Nghe vậy tổng biên tập liền rời đi luôn.

Khuôn mặt cô trợ lý ngỡ ngàng: “Hả? Không phải đến nói chuyện của Giang Hoài sao?”

Thẩm Điềm buồn cười nhìn trợ lý một cái nhưng cô không định giải thích.

Mấy ngày tiếp theo, Giang Hoài đương nhiên không đến nhóm của Thẩm Điềm, thái độ của Tiêu Mộng đối với Giang Hoài cũng thay đổi ít nhiều, không hạnh họe cậu như trước nữa.

Nghe nói còn sắp xếp cho cậu ta chỗ làm việc mới.

Trợ lý thấy vậy thì ngơ ngác. Lúc ở xưởng in, cô ấy vừa xem chất lượng giấy vừa liếc Thẩm Điềm: “Chị Thẩm Điềm, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Sao mà náo một hồi, đãi ngộ của Giang Hoài ngược lại còn tốt lên chứ?”

Thẩm Điềm cúi người kiểm tra chất lượng giấy, nói: “Nhóm trưởng Tiêu căn bản không muốn đưa Giang Hoài cho chúng ta. Nếu cô ta thực sự không cần thì cần phải làm loạn như thế không? Cô ta cứ âm thầm trực tiếp điều cậu ta đi là được rồi”.

Trợ lý ngẩn ngơ một hồi rồi nói: “Đúng ha, lúc trước cô ta nói đổi trợ lý liền đổi luôn, im ỉm im ỉm không nói một lời”.

Thẩm Điềm: “Đúng vậy. Một người nhóm trưởng làm loạn đến mức quá đáng như vậy chẳng qua là thăm dò thái độ của chị, xem xem chị có thực sự muốn nhận Giang Hoài không thôi”.

“À!” trợ lý vỗ tay một cái: “Cô ta còn nể nang thầy Thịnh Nguyên nữa. Cũng có thể nói thực ra cô ta rất thích Giang Hoài nhưng lại sợ chị cũng thích Giang Hoài cộng thêm Giang Hoài hình như cũng rất hâm mộ chị, còn bắt chước phong cách của chị, sợ chị tranh với cô ta nên mới làm loạn như vậy”.

Thẩm Điềm đứng thẳng người, cười híp mắt: “Đúng rồi!”.

Trợ lý ồ quao một tiếng, mắt sáng rực lên.

“Chị Thẩm Điềm quả là cao tay, chẳng trách lúc sáng khi chị nói muốn nhận Giang Hoài thì sắc mặt của cô ta lập tức thay đổi haha”.

Thẩm Điềm mỉm cười.

Từ trong xưởng in ra đã làm giờ tan ca rồi. Thẩm Điềm và trợ lý bắt xe về lại trung tâm thành phố, sau đó trực tiếp tan làm, ai về nhà nấy.

Thẩm Điềm gọi xe về siêu thị ăn cơm.

Trịnh Tú Vân liếc cô một cái: “Sao hôm qua không chụp ảnh?”

Thẩm Điềm cười híp mắt: “Con chụp mà! Tí nữa cho mẹ xem”.

Ăn cơm xong.

Bố mẹ và cả ông nội vây quanh Thẩm Điềm chờ xem ảnh. Thẩm Điềm mở album ảnh ra rồi bấm vào bức ảnh hôm qua chụp ở khách sạn Hán phục.

Tào Lộ cũng chụp cảnh Thẩm Điềm kiễng chân đập bóng bay, sau đó Chu Thận Chi ở phía sau cô ôm lấy eo cô, hơi bế cô lên cao.

Trịnh Tú Vân híp mắt.

Bà nhìn Thẩm Điềm một cái: “Ngày thường cũng thân mật như vậy sao?”

Thẩm Điềm nghe vậy thì ngơ ngác sau đó đỏ mặt lắc đầu.

Trịnh Tú Vận hừ lạnh một tiếng.

Thẩm Xương Minh ở bên cạnh vui vẻ nói: “Vợ chồng thân mật với nhau không phải là rất bình thường sao?”

Trịnh Tú Vận lại lườm chồng mình một cái.

Thẩm Điềm khoác lấy tay Trịnh Tú Vân nhưng bị Trịnh Tú Vân đẩy ra, bà hỏi: “Nó tặng gì cho con?”

Thẩm Điềm nói là một cái laptop của một nhãn hiệu nào đó.

Trịnh Tú Vân nghe vậy thì im lặng đi.

“Là cái con thích à?”

Thẩm Điềm gật đầu.

“Đương nhiên, con luôn muốn mua nó mà”.

Trịnh Tú Vân đáp: “Vậy thì được”.

Thẩm Xương Minh có chút cảm động: “Lúc trước đều là chúng ta thấy Điềm Điềm thích cái gì thì mua cho nó cái đấy. Bây giờ có thêm một người đối xử với nó như vậy thật là tốt”.

Trịnh Tú Vân: “Ông vẫn nên ngậm miệng lại đi”.

Thẩm Xương Minh: “???”

“Người đàn ông ít hiểu biết mới bị hói nghe chưa”. Bà chế nhạo nói.

Làm cho ông lão bất giác đưa tay lên sờ tóc.



Chết mịa! Sắp rụng hết rồi.

___

9 rưỡi tối.

Thẩm Điềm về đến Lam Nguyệt, vừa vào đến cửa cô liền ngã nhào lên sofa, nằm một lúc cô cầm điện thoại lên xem.

Khoảng 2 giờ chiều.

Chu Thận Chi đến nơi liền gửi tin nhắn cho cô.

“Anh đến nơi rồi”.

Giọng anh trong trẻo vô cùng dễ nghe.

Lúc đó Thẩm Điềm vừa làm việc xong nên trả lời lại: “Nhớ ăn cơm trưa đó”.

Chu Thận Chi: “Ừ”.

Sau đó cô không trả lời anh nữa.

Mà lúc sáng anh nói muốn gọi video call với cô, phải chăng chỉ là thuận miệng nói thế không?

Vừa nghĩ vậy xong, chuông điện thoại vang lên, màn hình hiển thị cuộc gọi video.

Thẩm Điềm lập tức ngồi dậy, cô trượt xuống ngồi dưới sàn nhà, cầm lấy cái giá đỡ điện thoại rồi đặt điện thoại lên sau đó ấn nghe.

Bên kia.

Chu Thận Chi đứng dậy cầm lấy cốc nước rồi ngồi xuống, uống một ngụm rồi nhìn cô.

“Em ăn tối ở đâu vậy?”

Ngữ điệu của anh hờ hững hỏi.

Thẩm Điềm nhìn thấy yết hầu của anh chuyển động, cô hắng giọng một tiếng, mỉm cười chống cằm đáp: “Em ăn ở siêu thị”.

Chu Thận Chi đặt cốc xuống, ồ một tiếng.

Tư thế ngồi của Thẩm Điềm rất thoải mái, cô chống cằm, mặt cô rất gần với camera, khuôn mặt cô che lấp camera vậy nên có thể nhìn rõ ngũ quan vô cùng hài hòa của cô.

Chu Thận Chi cười hỏi: “Bố vợ nấu món gì ngon không?”

Thẩm Điềm đáp: “Bố em làm món cá chép chua ngọt, mặc dù là lần đầu tiên làm nhưng ăn ngon lắm. Còn có cả món vị om nữa, lần trước anh ăn rồi đó”.

“Ừ”. Chu Thận Chi gật đầu, anh ngả người ra sau nói: “Anh từng ăn rồi”.

Lúc này Thẩm Điềm mới để ý hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng, còn thắt cà vạt. Chỉ là cà vạt đã cởi ra rồi, vài cúc áo ở cổ cũng cởi nốt, cổ áo hơi rộng mở.

Trông rất bất cần đời.

Nhưng lúc này trong đầu Thẩm Điềm đột nhiên hiện ra hai chữ quyến rũ.

Mặt cô hơi đỏ lên rồi cô cũng ngả người ra sau.

“Điềm Điềm”. Giọng nói của Chu Thận Chi vang lên: “5 rưỡi chiều mai có người giao tủ đến nhà, em nhớ giờ đó ra nhận nhé”.

Thẩm Điềm hả một tiếng, chớp chớp mắt.

“Tủ gì vậy anh?”

Chu Thận Chi nhìn cô nói: “Tủ tường, anh định đặt ở trong phòng sách. Nhưng mà phòng sách vẫn còn nhiều văn kiện nên em cứ để ở cửa là được”.

Thẩm Điềm ừ một tiếng: “OK”.

“Vậy anh thì sao, hôm nay có bận không?”. Thẩm Điềm nhìn anh, nhỏ giọng hỏi.

Chu Thận Chi mỉm cười.

“Cũng bình thường, chỉ là tiệc xã giao hơi nhiều”.

“Thế anh lại uống rượu à?” Thẩm Điềm lập tức hỏi.

Chu Thận Chi gật đầu.

Thẩm Điềm à một tiếng rồi lẩm bẩm.

“Sao lúc nào cũng uống rượu thế”.

Anh cười nhẹ một tiếng.

“Đúng vậy”.

Lúc này, chuông máy tính bảng Thẩm Điềm để trên bàn đột nhiên vang lên, cô duỗi tay cầm lấy, cúi đầu xem.

Chu Thận Chi ở đầu bên kia cởi thêm một cái cúc áo, nhẹ giọng hỏi.

“Ai vậy? Muộn thế này rồi mà vẫn còn nhắn tin cho em”.

Thẩm Điềm không ngẩng đầu lên nhìn anh, cô chăm chú trả lời tin nhắn nhưng cô vẫn trả lời câu hỏi của Chu Thận Chi: “Là Giang Hoài, cậu ấy gửi tin nhắn nói cảm ơn em”.

Mắt Chu Thận Chi hơi híp lại, động tác hơi dừng lại, ngữ điệu lười nhác: “Vậy sao? Tại sao phải cảm ơn em chứ?”

Thẩm Điềm đặt máy tính bảng lên bàn, ngước mắt nhìn thẳng vào mắt Chu Thận Chi. Lúc này anh đang chống cằm, ánh sáng giống như đang nhảy nhót trên khuôn mặt anh, lúc sáng lúc tối.

Thẩm Điềm do dự một lúc.

Cô cầm cốc, cắn lấy ống hút uống một ngụm nước rồi kể lại cho anh nghe chuyện sáng nay.

Chu Thận Chi nghe rất nghiêm túc, dáng ngồi của anh lười nhác.

Anh nghe xong thì nhìn chằm chằm vào người con gái trong điện thoại.

“Điềm Điềm làm tốt lắm”.

Thẩm Điềm được khen thì đỏ mặt, xua xua tay: “Nhóm bọn em vốn dĩ cũng không cần người mà”.

Anh ừ một tiếng.

Người con gái rất thẳng thắn.

Nhưng đàn em được “mỹ nhân” cứu kia nghĩ thế nào thì không biết.



Ngày hôm sau, chiếc tủ kia được giao đến.

Thẩm Điềm chỉ đối phương để ngoài cửa phòng ngủ phụ. Cứ để đấy đã rồi chờ Chu Thận Chi về sắp xếp.

Ba ngày tiếp theo hình như anh rất bận, buổi tối cũng video call với cô không lâu như buổi đầu tiên, có lúc anh gửi voice chat đến.

Công việc của Thẩm Điềm ở xưởng in vẫn chưa xong nên bận bù đầu, thời gian ở phòng làm việc cũng rất ít.

Hôm nay, cô về đến phòng làm việc ngồi xuống rồi gọi trợ lý.

Trợ lý cầm máy tính bảng đi vào, Thẩm Điềm nhìn thấy cô ấy cầm cái gì đó của tuần lễ thời trang: “Đây là cái gì vậy?”

Trợ lý đáp: “Bên chủ biên nhận được vài tấm thϊếp mời của tuần lễ thời trang, cô ấy nói mang mấy người đi. Em xem trước xem có người mẫu mà em thích không, sau đó giúp chị xin một tấm”.

Thẩm Điềm buồn cười: “Chị không có thời gian đi đâu”.

“Ngắm trai đẹp, ngắm gái đẹp mà. Bên Tiêu Mộng còn đang ước được đi ngay này. Chị Thẩm Điềm, lẽ nào anh chồng 6 múi của chị có thể so sánh với người mẫu nam đẹp trai sao”.

Mặt Thẩm Điềm đỏ lên.

Cô không biết.

Lúc này, cô nhìn thấy một cái tên quen thuộc trên tờ quảng cáo.

Quan Châu Vân.

Cô ngẩn người rồi mở video ra xem liền thấy Quan Châu Vân mặc áo khoác kiểu tây màu đen và quần âu đen, đi đôi giày cao gót sải bước trên sàn catwalk. Cô ấy đeo kính râm, trông rất ngầu.

Trợ lý chỉ vào cô ấy nói: “Trông rất ngông đúng không chị. Hình như cô ấy là bạn học của chị, lần trước ở hôn lễ em có gặp rồi”.

“Có bạn của chị nè, chị chắc chắn không đi à?”

Trong video.

Quan Châu Vân cởϊ áσ khoác ngoài ra, xách ở tay, cô ấy nhìn vào camera một cái rồi xoay người đi về.

Ánh sáng chiếu lên khuôn mặt của cô ấy, vẫn chói mắt, kiêu ngạo như ngày nào.

Thẩm Điềm ngẩn người một lúc rồi nói: “Chị không đi đâu, chị không có thời gian. Còn nữa, bọn chị không phải bạn học, cô ấy học trường nghệ thuật cơ”.

Trợ lý ồ quao một tiếng.

Thẩm Điềm chống cằm suy nghĩ. Cô thấy trạng thái của Quan Châu Vân tốt hơn lúc trước nhiều, cũng đẹp hơn nữa.

Cô ấy mặc đồ như vậy trông đẹp, ngầu hơn rất nhiều, giống như biến thành một người khác vậy.

Buổi chiều, chủ biên mua đồ ăn nhẹ mời mọi người. Thẩm Điềm đang pha cà phê thì nghe thấy có người đang nói Giang Hoài, nói chuyện buổi sáng cậu đi muộn bị mắng.

Trợ lý nói: “Giang Hoài thật là đáng thương. Em đi muộn nhưng chị Thẩm Điềm chưa bao giờ mắng em, em cũng không phải cố ý đi muộn”.

Vài người nhìn về phía Thẩm Điềm, cười nói: “Chị Thẩm Điềm là tốt nhất”.

Giang Hoài bước vài, mọi người đều im lặng đi. Vài giây sau, Giang Hoài nhìn Thẩm Điềm nói: “Chị ơi, em có thể hỏi chị một câu được không?”

Thẩm Điềm đang bưng cà phê, cô quay người nhìn cậu: “Sao vậy?”

Giang Hoài ngập ngừng nói: “Em nghe nói chị ở Lam Nguyệt Nhã Các nên em muốn hỏi là có phải bên đấy có khu nhà cũ không?”

Thẩm Điềm suy nghĩ một lúc rồi nói: “Hình như có”.

Giang Hoài nhìn cô, nói: “Tan làm em muốn đi xem thử, em muốn thuê nhà ở bên đó”.

Thẩm Điềm gật đầu: “Cũng được đó, nhưng mà nhà bên này sẽ đắt hơn so với ngoại ô một chút”.

“Không sao ạ”.

Trợ lý nghe vậy thì lập tức nói: “Em cũng muốn đi, em cũng muốn chuyển nhà, Chị Thẩm Điềm, tan làm chị dẫn bọn em đi đi. Em đi xem xem, như vậy sau này có thể đi làm, tan làm cùng chị rồi”.

Thẩm Điềm liếc trợ lý một cái, nhéo mặt cô ấy một cái: “Vậy tan làm cùng đi nhé”.

Giang Hoài ngẩn người rồi trộm nhìn Thẩm Điềm một cái mới rời khỏi phòng nghỉ.

Mấy ngày hôm nay Thẩm Điềm không lái xe mà đi bộ đi làm. Thế là hôm nay sau khi tan làm, cô nhìn thấy trợ lý và Giang Hoài ở sảnh lớn. Trợ lý cười híp mắt chạy đến khoác tay cô, Giang Hoài đeo balo sau lưng, lặng lẽ đi theo họ.

Trên dường Thẩm Điềm hỏi họ yêu cầu về nhà thuê bla bla.

Giang Hoài thì có thể ở ghép cùng người khác.

Còn trợ lý lại hi vọng có thể thuê một phòng đơn, giá cả hơi cao một chút cũng không sao. Thẩm Điềm thực ra cũng không có nhiều kinh nghiệm thuê nhà, nhưng trợ lý thực sự vì nhà xa công ty quá, mấy lần đi muộn nên cô cũng cảm thấy trợ lý thuê gần một chút sẽ tốt hơn. Thế là ba người đi vào khu nhà cũ.

Khu nhà cũ cách Lam Nguyệt Nhã Các một con đường lớn.

Bên này có chợ đồ ăn rất lớn.

Ba người thấy mặt trời đã lặn, trời bắt đầu hơi tối tối, đèn ở trong ngõ cũng sáng lên, những con muỗi bay vòng quanh ánh đèn thì không đi tìm nhà nữa.

Giang Hoài nói muốn mời cô và trợ lý uống nước nên ba người đi uống nước. Nhưng Thẩm Điềm kiên quyết muốn thanh toán. Giang Hoài hơi do dự cũng không kiên quyết muốn thanh toán nữa.

Sau đó Thẩm Điềm kéo trợ lý đi hỏi cô ấy tối muốn ăn gì.

Trợ lý đang suy nghĩ, hai người ra khỏi cửa hàng tiện lợi thì nhìn thấy bóng người cao cao tay đút túi quần, ngón tay kẹp điếu thuốc, người dựa vào cột đèn. Sắc mặt anh uể oải, đôi mắt đào hoa hơi nhướng lên, nhìn cô chằm chằm.

Đó là Chu Thận Chi.

Thẩm Điềm ngẩn ngơ rồi chạy đến trước mặt anh nói: “Anh về rồi à”.

Chu Thận Chi liếc nhìn nam sinh ở đằng sau, anh đứng thẳng người lên: “Ừ”.

Thẩm Điềm cười híp mắt: “Sao anh lại ở đây”.

Anh rũ mắt nhìn cô: “Anh mua thức ăn”.

Giọng anh hờ hững: “Ai biết ở đây cũng gặp được vợ anh chứ”.

Tim Thẩm Điềm trật đi một nhịp.

Cái gì!

Anh nói cái gì vậy?

“Đi thôi, về nhà”. Anh xoay người đi về phía ngã tư. Thẩm Điềm ngơ ngác rồi lập tức tạm biệt trợ lý. Trợ lý tay cầm chai nước cười híp mắt, vẫy tay với cô.

Giang Hoài nhìn bóng cô rời đi, không nói lời nào.

Thẩm Điềm đuổi theo Chu Thận Chi, nói: “Trong nhà còn thức ăn mà, sao anh lại ra ngoài mua chứ”.

“Hết trứng gà rồi”.

Thẩm Điềm à một tiếng.

Gần đến ngã tư, Chu Thận Chi rút tay ở túi quần ra nắm lấy tay cô, dắt cô sang đường.

Tim Thẩm Điềm cứ đập thình thịch suốt.

Vào đến tiểu khu.

Anh dập điếu thuốc rồi vứt vào trong thùng rác.

Một tay anh đút túi quần, một tay nắm tay Thẩm Điềm, cứ như vậy vào lên cầu thang, đi vào nhà. Lúc này, Thẩm Điềm mới nhận ra, cô nhìn tay anh: “Nhưng sao anh lại không mua trứng gà?”

Chu Thận Chi nhướng mày nhìn cô: “Ừ nhỉ, anh quên mua rồi”.

Thẩm Điềm đi đôi dép lê, nhún vai: “Không sao đâu, không có trứng gà thì ăn gì cũng được”.

Lúc này cô thấy vali hành lý của anh ở một bên, cô mỉm cười đi qua, vỗ vỗ cái tủ ở bên ngoài cửa phòng ngủ phụ: “Nè, tủ của anh về rồi này, hôm qua em đã lau một lượt rồi, bây giờ anh có thể dùng luôn đấy”.

Anh tùy tiện liếc chiếc tủ một cái, giống như không quan tâm vậy.

Sau đó anh bước lên một bước, một tay ôm lấy eo cô.

Thẩm Điềm ngơ ngác, sửng sốt.

Không đợi cô phản ứng, Chu Thận Chi đã bế cô ngồi lên tủ.

Thẩm Điềm theo bản năng bám chặt lấy cái tủ: “Anh…”

Chu Thận Chi cúi đầu nhìn cô: “Hỏi em một câu”.

Trên người anh có mùi hoa quế thoang thoảng, rất dễ ngửi.

Thẩm Điềm ngơ ngác, trốn về phía sau: “Anh hỏi đi”.

Chu Thận Chi nhìn vào mắt cô: “Bây giờ em không thích ai đúng không?”

Tim Thẩm Điềm đập thình thịch, cô nhìn vào mắt anh, gật đầu.

Chu Thận Chi vẫn duy trì tư thế này, ngữ điệu hờ hững: “Ừ”.

“Vậy anh có thể hôn em không?”

Thẩm Điềm sửng sốt, đầu cô ầm một tiếng.

Không đợi cô trả lời, Chu Thận Chi đã nâng mặt cô lên, bàn tay đeo nhẫn nắm lấy cằm cô, sau đó anh hôn lên môi cô.

Hương bạc hà, long diên hương, hương hoa quế cứ như vậy mà ập đến.

Trên môi nóng bỏng.

Thẩm Điềm hoàn toàn đứng hình, không có bất kì sức phản kháng nào.

Anh hôn một lúc, thấy eo cô luôn trốn về sau thế là anh giữ lấy eo cô. Chỉ cho cô hít thở vài giây, anh lại nâng cằm cô cao lên, ngậm lấy môi dưới của cô, hôn cô một lần nữa.