Chương 47.2

Thẩm Điềm cầm điều khiển rồi bấm điều chỉnh hạ thấp giá phơi xuống, sau đó đưa tay rút đồ ngủ, quần áo thường ngày, chăn mềm và đồ lót.

Những ngày ở chung với anh, cô thường hong khô đồ lót rồi cất luôn, chỉ những ngày anh đi công tác thì cô mới đem ra ngoài phơi.

Những món đồ riêng tư, thầm kín như vậy cô ít nhiều vẫn sợ anh nhìn thấy.

Thẩm Điềm vừa ăn xong liền nghĩ ngay đến chuyện này nên cô nhanh chóng đi cất rồi ôm về phòng.

Đi ngang qua phòng sách, cô liếc thấy Chu Thận Chi đang ngồi bên cái tủ, tay cầm khăn lau lau chỗ anh vừa đạp lên.

Thẩm Điềm vừa nhìn cái tủ kia liền đỏ mặt, cô không dám nhìn thêm nữa mà nhanh chóng chạy vào trong phòng.

Chu Thận Chi ngước mắt nhìn bóng của người con gái, anh hơi híp mắt sau đó anh cất chiếc khăn đi rồi nhấc tủ lên để vào trong phòng.

Một lúc sau, Thẩm Điềm vẫn còn chưa ra khỏi phòng ngủ.

Chu Thận Chu khoanh tay, người dựng vào tường, ngón tay khum lại gõ cửa: “Điềm Điềm, em muốn đi tắm không?”

Giọng nói ngọt ngào, mềm mại của người con gái từ trong phòng truyền ra: “Anh cứ tắm trước đi”.

Chu Thận Chu nhướng mày nói: “Ừ”.

Nói xong anh liếc cánh cửa vẫn đang đóng kia một cái sau đó đi vào phòng ngủ phụ.

Một lúc sau, anh lấy quần áo ngủ ra, phòng ngủ chính vẫn im lìm, phòng khách yên ắng. Anh mở nắp hộp nến thơm mùi long diên hương ra sau đó châm lửa đốt nến.

Làn khói thơm mỏng ban đầu dần trở nên đậm đặc hơn, mùi hương cứ thế mà tỏa ra.

Dưới ánh đèn mờ ảo, lông mày anh hơi nhướng lên, khuôn mặt tuấn tú lại có phần hơi lười nhác.

Anh đốt nến thơm xong thì đi vào nhà tắm.

….

Thẩm Điềm xếp quần áo vào trong tủ xong thì thoải mái thở phào một hơi sau đó ngồi xuống bên giường. Cô rất xấu hổ, không biết khi yêu đương với anh thì phải làm những gì.

Cô hoàn toàn không có kinh nghiệm.

Haizzz!

Cô ngã ra giường nhìn cái đèn treo trên trần nhà.

Xung quanh hình như chẳng có ai để hỏi.

Lúc trước Chu Tịch Tịch cũng có một vài mối tình như đều rất ngắn, được có mấy tháng thì chia tay.

Thẩm Điềm so sánh tình hình của hai người thì thấy hoàn toàn không giống nhau.

Vậy nên cũng chẳng có gì để học hỏi.

Cô cứ nằm trên giường suy nghĩ một lúc lâu, mãi cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên lần nữa.

Cô lập tức ngồi dậy thì nghe thấy giọng nói trong trẻo của người con trai truyền đến.

“Điềm Điềm, đi tắm đi em”.

“Vâng, em đi ngay đây”. Cô lập tức đáp lại, sau đó cô xuống giường vội vội vàng vàng đi lấy quần áo. Lấy quần áo xong, cô hít một hơi thật sau rồi mở cửa.

Ngoài cửa Chu Thận Chi đang cầm cốc nước, người dựa vào chỗ để tay ở sofa, uống nước.

Đôi mắt đào hoa của anh nhìn cô chằm chằm.

Mặt Thẩm Điềm lập tức đỏ lên, cô nói: “Em đi tắm đây”.

Anh ừ một tiếng.

Thẩm Điềm xoay người đi về phía phòng tắm. Mùi long diên hương ngào ngạt trong không khí, rất thơm rất dễ ngửi.

Thẩm Điềm đi vào nhà tắm. Trước khi đóng cửa cô liếc người đàn ông ở bên ngoài một cái.

Chu Thận Chi đặt cái cốc xuống, cầm khăn tắm lau những giọt nước ở sau cổ trông ừm…. hơi quyến rũ.

Thẩm Điềm nhìn một lúc lâu mới đóng cửa phòng tắm lại.

Trong phòng tắm vẫn còn vương mùi hương hoa quế ở trên người anh.

Thẩm Điềm hít mũi rồi mở vòi hoa sen bắt đầu tắm.

20 phút sau, Thẩm Điềm mặc đồ ngủ màu trắng, tóc cô mới sấy khô một nửa nhưng cô vẫn đi ra khỏi phòng tắm.

Vừa ra thì nhìn thấy Chu Thận Chi mặc đồ ngủ màu đen, ngồi trên sofa đang lướt máy tính bảng. Thấy cô ra anh liền chống cằm, ngước mắt nhìn cô.

Tim Thẩm Điềm đập thình thịch.

Cô muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói gì nên đành im lặng, chớp chớp mắt.

Cô định đi rót nước rồi đi qua ngồi ở đầu sofa bên kia.

Nhưng đúng lúc này, người đàn ông đang nhìn cô chằm chằm hờ hững nói: “Qua đây”.

Thẩm Điềm ngập ngừng ồ một tiếng rồi đi qua.

Chu Thận Chi nắm lấy cổ tay trắng ngần vẫn còn hơi ươn ướt của cô nói: “Để anh ôm một lát”.

Sau đó anh dùng lực kéo Thẩm Điềm ngồi lên đùi anh. Một tay anh ôm lấy vòng eo nhỏ của cô, một tay tiếp tục lướt máy tính bảng.

Thẩm Điềm sửng sốt, cả người cô hơi cứng nhắc.

Sau lưng là cơ thể ấm áp, vòm ngực rắn chắc của anh. Chất liệu đồ ngủ của anh mềm mại, dán lên da thịt cô.

Cằm anh tựa lên vai cô.

Cánh tay đặt ở eo cô dùng lực ôm chặt cô vào lòng, làm cho hai người càng khăng khít hơn.

Dường như cảm nhận được sự cứng nhắc của cô, anh hôn lên gáy cô một cái, giọng hơi khàn khàn: “Khi yêu nhau phải chăng là em nên làm quen dần với những việc này đi?”

Tai Thẩm Điềm đỏ như máu, cô nói: “Em…”

“Thả lỏng và quay đầu lại đây”.

Thẩm Điềm ngơ ngác, nghiêng đầu sang nhìn anh: “Quay sang làm gì chứ?”

Vừa nói dứt lời.

Môi Chu Thận Chi đã phủ lên môi cô.

Thẩm Điềm: “…”

Aaaaa!

Á á á á!