Chương 66

Anh im lặng ôm lấy Thẩm Điềm, Thẩm Điềm cũng không nói gì đứng cạnh anh, thỉnh thoảng xoa xoa mái tóc của anh.

Giờ phút này, cô càng hiểu hơn việc anh vì bà nội mà đưa ra quyết định kết hôn.

Chu Thận Chi là người tốt như vậy.

“Chu Thận Chi?”. Giọng một người trai truyền đến.

Chu Thận Chi buông Thẩm Điềm, quay đầu lại nhìn.

Thẩm Điềm cũng quay đầu sang nhìn liền thấy Giang Cạnh Dã mặc áo blouse trắng, tay cậu ta đút túi áo, cả người dựa vào tường trông vừa kiêu căng vừa lạnh lùng: “Đúng là cậu à”.

Ngón tay Chu Thận Chi khẽ nắm chặt điều thuốc chưa châm lửa kia, anh nhìn về phía Giang Cạnh Dã: “Thực tập rồi à?”

Giang Cạnh Dã bĩu môi: “Vừa mới đi thực tập thôi”.

Cậu ta liếc vào phòng bệnh rồi nói: “Bà nội cậu lại không khỏe à?”

Chu Thận Chi ừ một tiếng.

Giang Cạnh Dã gật đầu: “Đừng lo lắng, cái bệnh viện rách này chẳng có cái gì ra hồn nhưng được cái làm phẫu thuật rất OK”.

Chu Thận Chi cười cười.

“Vậy sao? Hứa Hạnh đâu?”

Vẻ mặt của Giang Cạnh Dã tự phụ: “Cô ấy ở khoa tim mạch, chiều nay cô ấy có một cuộc phẫu thuật, không có thời gian đến hàn huyên với cậu”.

Chu Thận Chi mỉm cười: “Tôi không hàn huyên với vợ của cậu đâu”.

Giang Cạnh Dã nghe thấy ba từ “vợ của cậu” thì khẽ nhướng mày.

“Được thôi, không nói với cậu nữa”. Cậu ta đứng thẳng người lên sau đó gật đầu với Thẩm Điềm rồi rời đi.

Thẩm Điềm nhìn bóng lưng rời đi của cậu ta thì kinh ngạc.

Cô nhìn Chu Thận Chi: “Cậu ta… làm bác sỹ rồi à?”

Chu Thận Chi gật đầu rồi nắm lấy tay cô nghịch nghịch: “Bất ngờ vậy sao? Em quen cậu ta à?”

Thẩm Điềm lắc đầu.

Cô chỉ nghe những tin đồn về Giang Cạnh Dã thôi.

Chu Thận Chi ngước mắt nhìn cô: “Không quen thật à?”

Thẩm Điềm: “Không quen thật mà nhưng em có nghe đồn về đại ca của lớp 12! Cậu ta với anh không phải hay chơi bóng rổ với nhau sao?”

“Đúng vậy, hôm chúng ta kết hôn, cậu ta cũng đến đó”. Chu Thận Chi nhìn dáng vẻ của cô thì cũng biết cô thực sự không quen cậu ta. Lông mày anh khẽ dãn ra.

Thẩm Điềm gật đầu nói: “Ừ ha, em cũng nhìn thấy cậu ta”.

Chỉ là nghe nói thành tích của Giang Cạnh Dã luôn độn sổ, là một học tra chính hiệu.

Nhưng ai mà ngờ hiện tại cậu ta đã trở thành một vị bác sĩ.

Đây mới là điều khiến Thẩm Điềm cảm thấy bất ngờ.

“Đúng rồi, mẹ đâu?”. Lúc này Thẩm Điềm nhìn trước nhìn sau mới phát hiện Vu Mi không có ở đây. Chu Thận Chi đứng dậy, nắm tay cô nói: “Bà ấy đi liên lạc với chủ nhiệm Tào rồi”.

Thẩm Điềm đi theo anh đến cửa phòng bệnh, nhìn sườn mặt của anh hỏi: “Bà nội phải làm cuộc phẫu thuật thứ 3 sao?”

Chu Thận Chi nhìn Giang Lệ Viên ở bên trong, anh ừ một tiếng, giọng nói rất nhỏ: “Ừ”.

Tim Thẩm Điềm bỗng nhói lên.

Cô nhìn sườn mặt góc cạnh anh tuấn, những sợi tóc rối rơi trên khuôn mặt anh. Lúc này anh đang cụp mắt dịu dàng nhìn bà nội. Bàn tay kia của cô đưa ra ôm lấy cánh tay anh, Chu Thận Chi rũ mắt nhìn cô sau đó rút tay ra rồi ôm cô vào lòng. Thẩm Điềm vùi mặt vào vai anh sau đó đưa tay ôm chặt lấy eo của anh.

Một lúc sau, chủ nhiệm Tào cũng đến.

Vốn dĩ hôm nay là ngày nghỉ của ông ấy nhưng bây giờ lại nhanh chóng đến bệnh viện, vội vội vàng vàng mặc áo blouse vào.

Ông cầm lấy báo cáo mà Vu Mi đưa qua rồi lại liếc nhìn bà cụ thân quen trong phòng bệnh. Ông liếc nhìn ba người Chu Thận Chi, Thẩm Điềm và Vu Mi nói: “Phát hiện rất kịp thời, giống như khối u bên trái của bà ấy nên lần này phải cắt toàn bộ bên phải”.

Vu Mi có chút không thở nổi.

Tim Thẩm Điềm lại nhói lên một cái.

Là một người phụ nữ nên đối với cơ quan sinh dục của bản thân vô cùng để ý, coi trọng.

Cô thấy bất kể ở độ tuổi nào cũng đều quan tâm đến vấn đề này, chẳng trách bà nội lại suy sụp như vậy.

Vu Mi im lặng vài giây rồi nói: “Chủ nhiệm Tào, tôi nghe theo ông nhưng chúng tôi phải hỏi ý kiến của bà cụ đã”.

Chủ nhiệm Tào gật đầu nói: “Bà cụ vẫn đang ngủ không nên làm phiền, đợi bà cụ tỉnh lại thì mọi người khéo léo nói với bà. Phải giữ cho tâm trạng thoải mái, tất cả sẽ tốt lên thôi”.

“Cảm ơn chủ nhiệm Tào”. Vu Mi cảm động nói.

Lời nói của bác sỹ đôi lúc chính là ngọn cỏ cứu mạng, là hi vọng, là ánh sáng.

Ánh mắt chủ nhiểm Tào chuyển sang nhìn Chu Thận Chi và Thẩm Điềm, ông cười nói: “Thận Chi, cố gắng lên nhé để bà nội nhìn thấy chắt”.

Chu Thận Chi gật đầu.

“Cảm ơn chủ nhiệm Tào”.

Lúc này Thẩm Điềm cũng không đỏ mặt nổi nữa vì cô biết điều này đại diện cho hi vọng của sự sống.

Sau khi chủ nhiệm Tào đi, điện thoại của Vu Mi càng nhiều hơn nên bà chạy lối thoát hiểm để nghe điện thoại. Thẩm Điềm thì xin nghỉ chủ biên Hứa nghỉ một ngày sau đó đi vào phòng thì thấy bà nội tỉnh rồi.

Giang Lệ Viên ngủ một giấc dậy tinh thần cũng tốt hơn nhiều. Bà cứ nhìn Thẩm Điềm.

Thẩm Điềm cũng nhìn bà rồi mỉm cười.

Tâm trạng của Giang Lệ Viên cũng thả lỏng hơn, bà lại nhìn sang Chu Thận Chi. Chu Thận Chi cụp mắt, vẻ mặt vô cùng dịu dàng hỏi: “Bà uống nước không?”

Giang Lệ Viên đáp: “Có”.

Chu Thận Chi đứng dậy, đi qua bên kia lấy nước.

Giang Lệ Viên kéo tay Thẩm Điềm nói: “Điềm Điềm, nếu con phải đi làm thì đi làm đi, không cần ngày nào cũng chạy đến thăm bà đâu”.

Thẩm Điềm cười nói: “Bà nội, đến chơi với bà là một chuyện vô cùng vui mà”.

Giang Lệ Viên nghe vậy cũng rất vui mừng càng nắm chặt tay cô hơn.

Một lúc sau, Vu Mi đi vào, bà đến bên giường bệnh, hơi cúi người nhìn Giang Lệ Viên: “Mẹ, có một chuyện con phải thương lượng với mẹ”.

“Lần này giống với lần trước, ý của chủ nhiệm Tào là cắt bỏ hết, mẹ thấy…có được không?”

Hỏi xong, Thẩm Điềm liền cảm nhận được bà nội nắm chặt tay cô hơn.

Cô cũng hơi căng thẳng nhìn bà nội, cô rất sợ cảm xúc của bà lại giống với lúc trước. Giang Lệ Viên nhìn 3 người đang vây quanh giường bệnh, nhìn đứa cháu dâu dịu dàng xinh đẹp rồi lại nhìn cháu trai đẹp trai tuấn tú.

Chúng nó vẫn còn trẻ, đang ở độ tuổi đẹp nhất.

Chu Thận Chi cúi người, chỉnh lại chăn cho bà rồi nhỏ giọng nói: “Bà nội”.

Một tiếng này khiến bà hoàn hồn, bà nhìn anh chằm chằm. Đứa bé này do bà nuôi lớn, bây giờ nó đã thành gia lập thất, tương lai còn dài như vậy bà vẫn muốn nhìn thấy nó rồi cả đứa chắt bé bỏng nữa.

Giang Lệ Viên nhìn về phía Vu Mi, ngữ điệu rất bình tĩnh: “Có thể sống thì cắt cũng được”.

Vu Mi thở phảo một hơi.

Thẩm Điềm cũng vậy.

Chu Thận Chi nhìn Giang Lệ Viên: “Bà nội thật dũng cảm”.

Giang Lệ Viên lườm anh một cái nói: “Buổi trưa bà muốn ăn cháo, con đi nấu cho bà ăn đi”.

Chu Thận Chi cười hỏi: “Cháo sườn có được không ạ?”

“Cũng được! Thẩm Điềm thích ăn, bà cũng thích ăn”. Giang Lệ Viên khẽ xoa đầu Thẩm Điềm. Thẩm Điềm mỉm cười khẽ gãi gãi lòng bàn tay bà cụ.

Bà nội cô mất sớm nên cơ hội tiếp xúc với bà nội rất ít, ấn tượng cũng rất mơ hồ.

Nhưng sự dịu dàng của Giang Lệ Viên cũng phần nào bù đắp được những thiếu thốn của cô.

Vậy nên, tất cả sẽ tốt thôi.

Chu Thận Chi hỏi cô: “Anh đi về, em ở đây cùng bà nội nhé”.

Thẩm Điềm hơi ngẩn người, định gật đầu thì bà nội bỗng buông tay cô ra nói: “Các con cùng nhau về đi”.

Thẩm Điềm sững sờ.

Chu Thận Chi cười nhẹ rồi nắm tay cô: “Vậy cùng về thôi”.

Thế là Thẩm Điềm và Chu Thận Chi cùng nhau rời khỏi phòng bệnh, Thẩm Điềm đuổi theo anh nhìn sườn mặt của anh hỏi: “Trong tủ lạnh còn đồ ăn không?”

Chu Thận Chi: “Hết rồi, phải đi mua”.

Thẩm Điềm nhìn đồng hồ: “Vậy chúng ta phải nhanh lên mới có thể mua được sườn ngon”.

Lúc này chuyển thành cô kéo Chu Thận Chi đi, Chu Thận Chi phải đi theo Thẩm Điềm. Hai người đi xuống lầu, lái xe đi chợ, lúc này đã là 10 rưỡi sáng may mà ở đây khá gần với Lam Nguyệt.

Về đến Lam Nguyệt hai người liền đi ra chợ ở bên cạnh. Cả đời Thẩm Điềm chỉ đi chợ mấy lần, lần này tính ra mới lần thứ 3 hay thứ 4 gì đó cô đi chợ.

Lúc trước là đi cùng Thẩm Xương Minh nhưng cô đối với nơi này vẫn mờ mịt, không biết gì.

Chu Thận Chi ngược lại rất quen đường quen lối, anh nắm tay cô đi về phía quầy thịt lợn. Thẩm Điềm thấy anh chọn hai khúc sườn thì nghĩ bụng phải giúp anh cái gì đó thế là cô lấy điện thoại ra quét mã trả tiền.

Chu Thận Chi cầm lấy cái túi mà chủ quầy đưa rồi nhìn cô một cái.

Chủ quầy cười hỏi: “Anh Chu, bạn gái anh à?”

Chu Thận Chi cười nói: “Vợ tôi”.

Ngón tay Thẩm Điềm bỗng ngừng lại, tai dần dần đỏ bừng lên.

Chủ quầy nhìn Thẩm Điềm rồi cười nói: “Quả nhiên mỹ nữ phải đi với trai đẹp mà”.

Mỹ nữ!

Thẩm Điềm lại càng ngại hơn, anh ta đang khen mình á!

Chu Thận Chi nghiêng đầu nhìn cô, ngữ khí nhàn nhạt nói: “Đúng vậy, cô ấy chỉ xứng đối với tôi thôi”.

Nói xong thì nắm tay cô đi qua quầy hàng khác.

Thẩm Điềm nắm chặt điện thoại, chớp chớp mắt.

Anh nói cái gì?

Cô chỉ xứng với anh thôi á!

Thế không phải là anh cũng chỉ xứng với cô thôi à!

Aaaaa!

ở quầy rau củ, trong lúc Chu Thận Chi chọn rau thì Thẩm Điềm nhìn thấy trái đậu bắp thế là cô liền lấy giỏ bỏ một ít đậu bắp vào. Chu Thận Chi nhìn cô, Thẩm Điềm cười nói: “Bà nội rất thích ăn cái này, lần trước em làm món có đậu bắp, bà gắp một mạch mấy đũa liền mà”.

Chu Thận Chi nhìn nụ cười của cô khóe môi cũng cong lên, anh gật đầu: “Ừm, vậy thì hôm nay cũng làm cho bà ăn”.

Thẩm Điềm điên cuồng gật đầu.

Sau đó họ mua rất nhiều loại rau khác, Thẩm Điềm đều chọn những loại bà nội thích ăn. Chu Thận Chi nắm tay cô rồi lại liếc nhìn túi rau kia, không nhịn được liền nắm tay cô chặt hơn.

Thẩm Điềm, anh chưa bao giờ nghĩ, cô sẽ làm anh cảm động như vậy.

Về đến nhà đã 11 rưỡi rồi.

Chu Thận Chi đặt thức ăn lên bàn bếp sau cúi đầu bắt đầu xử lý. Anh cởϊ áσ khoác ngoài ra chỉ còn lại chiếc áo sơ mi đen.

Lúc anh nấu cơm rất nghiêm túc, sau khi Thẩm Điềm uống nửa cốc nước thì lại rót một ly nữa đi vào, cô đưa nước cho anh Chu Thận Chi cầm lấy rồi uống hết.

Thẩm Điềm cầm cốc nước ra ngoài rồi cởϊ áσ khoác ra, buộc tóc lên sau đó xắn tay áo đi vào bếp: “Em giúp anh”.

Chu Thận Chi vừa đóng nắp nồi, nghiêng đầu nhìn cô, giọng lười biếng nói: “Em cứ đợi ở bên ngoài đi”.

Thẩm Điềm chỉ vào đồng hồ: “11h40 rồi, bà nội còn đang đợi kìa, em giúp anh một chút cho nhanh”.

Chu Thận Chi nhìn biểu cảm nghiêm túc của cô thì lấy cái thớt ra.

“Vậy phiền Điềm Điềm giúp anh rửa đậu bắp nhé”.

Thẩm Điềm cười đáp: “Vâng”.

Cô đổ đậu bắp ra rổ rồi mở vòi nước sau đó cẩn thận rửa sạch từng trái đậu bắp.

Lúc rửa đậu bắp xong thì Chu Thận Chi đang chuẩn bị vài món ăn kèm với cháo, cũng là mấy món bà nội thích ăn. Thẩm Điềm lại giúp anh rửa hành.

Rửa xong cô lại không có việc gì làm, cô hỏi: “Em còn có thể làm gì giúp anh nữa không?”

Chu Thận Chi lấy một tờ giấy rồi kéo tay cô qua cẩn thận lau tay cho cô nói: “Hết rồi, em ra ngoài đợi đi”.

Thẩm Điềm: “Em không đi đâu, em ở đây nhìn anh làm”.

Chu Thận Chi ngước mắt lên nhìn cô: “Em ở đây sẽ khiến anh phân tâm”.

Thẩm Điềm chớp chớp mắt rồi lẩm bẩm nói: “Em cũng đâu có làm loạn gì đâu”.

Chu Thận Chi nhìn cô vài giây rồi nhẹ nhàng nói: “Ồ, chỉ có làm loạn mới bị phân tâm sao?”

Thẩm Điềm đang định trả lời.

Đúng vậy.

Chu Thận Chi liền cúi đầu hôn lên môi cô: “Như này mới phân tâm này”.

Thẩm Điềm hóa đá, sau đó mặt đỏ bừng.

“Ra ngoài đợi anh, sắp xong rồi”. Chu Thận Chi khẽ nhéo mũi cô. Đến mức này rồi Thẩm Điềm cũng không tiếp tục bướng bỉnh nữa, cô gật gật đầu nói: “Vậy em đợi anh nhé, nếu anh cần giúp gì thì phải nói với em đó”.

“Ừ”.

Nói xong anh liền lấy chiếc chảo sâu lòng ra.

Thẩm Điềm chỉ đành ra ngoài, cô cũng không đi xa. Cô gọi người máy quét dọn ra cho nó quét dọn vài vòng, một mình cô ngồi trên thảm nhìn người con trai đang tất bật trong bếp.

Lúc này nồi áp suất trên bếp đã kêu lên, anh vặn nhỏ lửa rồi đi xử lý đậu bắp.

Từ trước đến nay anh làm gì cũng nghiêm túc.

Lần này càng nghiêm túc hơn, Thẩm Điềm cảm thấy anh đang cố gắng vì bà nội, hôm nay chắc hẳn anh đã rất sợ, sợ bà nội từ chối trị liệu.

Rất nhanh, anh đã nấu xong hết rồi.

Thẩm Điềm lập tức đứng dậy giúp anh cho đồ ăn vào hộp giữ nhiệt.

Chu Thận Chi đổ cháo vào bình giữ nhiệt rồi đóng nắp lại, anh nói: “Anh đi thay quần áo”.

Thẩm Điềm ừ một tiếng.

Chu Thận Chi đi vào phòng ngủ phụ lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm thay. Thẩm Điềm cầm hai chiếc cặp l*иg rồi cầm áo khoác sau đó cô đứng bên cửa đợi anh.

Một lúc sau, anh xoa xoa tóc, lông mày còn đọng những giọt nước, có một số còn rơi xuống cổ áo anh. Anh treo khăn lông lên sau đó đi qua cầm lấy cặp l*иg trong tay cô rồi nắm tay cô đi ra ngoài.

Hai người đi vào thang máy.

Anh chớp mắt, giọt nước liền rơi xuống lăn trên gò má anh.

Thẩm Điềm rút giấy ra rồi nói: “Đừng động đậy”.

Sau đó cô nhón chân lau đi giọt nước trên má anh.

Chu Thận Chi rũ mắt nhìn cô, đôi mắt đào hoa của anh bỗng tối đi, anh đưa tay ôm lấy eo cô.

Thẩm Điềm chớp chớp rồi đưa tay ôm lấy cổ anh.

Anh mỉm cười cúi đầu hôn lên môi cô.

….

Lúc hai người đến bênh viện thì dì bảo mẫu đã dọn dẹp quần áo mà bà thay ra rồi, chủ nhiệm Tào cũng dẫn y tá đến thăm bà.

Ông vừa hỏi: “Bà ăn cơm chưa?”

Giang Lệ Viên chỉ ra cửa nói: “A Thận làm cơm trưa cho tôi rồi”.

Chủ nhiệm Tào quay đầu lại liền thấy Chu Thận Chi và Thẩm Điềm, ông cười nói: “Tốt quá, vậy bà ăn cơm đi, lát nữa tôi lại đến”.

Vu Mi tiễn chủ nhiệm Tào đi.

Thẩm Điềm và Chu Thận Chi đi vào.

Chu Thận Chi cúi người đỡ bà nội dậy rồi điều chỉnh ghế dựa.

Thẩm Điềm thì bày đồ ăn ra. Giang Lệ Viên nhìn thấy món mình thích ăn thì vô cùng vui vẻ: “Chỉ có chút ít thời gian vậy thôi mà làm được nhiều món vậy!”

Tuy bà nói vậy nhưng bà cười híp hết cả mắt rồi.

Chu Thận Chi lấy thìa đưa cho bà: “Điềm Điềm vẫn chưa ăn, để cô ấy ăn cùng bà nhé”.

Giang Lệ Viên nghe vậy thì lập tức vẫy Thẩm Điềm lại: “Nào, ăn với bà nào Điềm Điềm”.

Thẩm Điềm sửng sốt.

Cô nhìn về phía Chu Thận Chi.

Chu Thận Chi múc cháo rồi đặt trước mặt cô: “Ăn cùng bà đi”.

Thẩm Điềm thấy biểu cảm vui vẻ của bà thì đương nhiên đồng ý. Cô cầm bát lên nhưng ngập ngừng nhìn anh một cái.

Anh cũng chưa ăn mà!

Chu Thận Chi kéo ghế ra rồi ngồi xuống nhìn cô.

Dường như đoán được ý của cô, anh cầm điện thoại lên rồi gửi cho cô ba tin nhắn.

Zsz: Lát nữa anh đi căng tin ăn với mẹ.

Zsz: Em mau ăn đi.

Zsz: Ngoan.