Chương 3: Lần đầu

Chương 3: Lần đầu.

Mỗi lần nhắc đến hai từ “bạn giường” là Lâm Tiêu Vũ đều giật mình. Cô biết mình né tránh như vậy là không đúng, dù sao thì cô cũng đã ký hợp đồng, người ta cũng đã thanh toán đầy đủ và thực hiện đúng các điều khoản trong hợp đồng đã nêu.

Cô là người đàn trì hoãn thực hiện nghĩa vụ, nói đúng hơn là đang vi phạm hợp đồng. Tuy nhiên, Tần Nhiên lại tha cho cô hết lần này đến lần khác, khiến cô thực sự áy náy.

Nghe anh nói vậy, Lâm Tiêu Vũ đỏ bừng hai tai, cô vội vàng cúi đầu, mười đầu ngón tay bấu chặt vào gấu váy. Vốn dĩ Tần Nhiên chỉ trả lời câu hỏi của cô cho có lệ, nhưng khi thấy biểu cảm như vậy của cô, thì anh lại nảy ý định xấu xa, muốn chọc ghẹo cô một chút.

Tần Nhiên: “Thỏ con, em có hiểu đúng ý nghĩa của việc ký hợp đồng bạn giường không thế?”

Lâm Tiêu Vũ mím chặt môi, cô càng cúi đầu xuống thấp hơn, sau đó mới lí nhí đáp: “Biết.”

Tần Nhiên mỉm cười: “Vậy mà em để cho bạn giường của em “nhịn đói” cả tháng nay rồi đó! Biết vậy thì anh ký hợp đồng với người khác cho xong.”

Tần Nhiên luôn gọi Lâm Tiêu Vũ là Thỏ con, đây là biệt danh của cô khi còn nhỏ. Từ khi trông thấy chú thỏ con trong vườn bách thú là Lâm Tiêu Vũ đã mê mẩn không thôi. Mua cái gì cô cũng đòi mua hình con thỏ, từ kẹo, từ thú bông cho đến quần áo và cả đồ dùng trong phòng đều là hình con thỏ.

Sau đó, ba mẹ đã gọi luôn cô là Thỏ con, cái tên này chẳng xa lạ gì với mọi người ở quanh khu biệt thự, bao gồm cả Tần Nhiên.

Nhưng sau khi gia đình xảy ra chuyện, cô chuyển về quê sống với bà nội thì chẳng còn ai gọi cô bằng cái tên đó nữa. Bản thân Lâm Tiêu Vũ cũng đã quên mất rằng mình từng có biệt danh vô cùng đáng yêu là Thỏ con, cứ thế cho đến ngày gặp lại anh.

Ngay từ cái chạm mắt đầu tiên sau khi hợp đồng được ký xong xuôi, vào thời khắc đặt chân đến nhà của Tần Nhiên. Lúc mà cô đang trợn tròn mắt vì bàng hoàng, thì anh đã khẽ nở nụ cười, gọi cô: “Sao Thỏ con của chúng ta lại đi lạc đến tận đây thế này?”

Thấy gương mặt đỏ như sắp muốn nổ đến nơi của Lâm Tiêu Vũ, Tần Nhiên đã không tiếp tục trêu chọc cô nữa. Anh sợ hôm sau cô lại chẳng dám nhìn thẳng vào mặt mình.

Về đến nhà, Tần Nhiên đang chuẩn bị lên lầu nghỉ ngơi, nào ngờ lại bị Lâm Tiêu Vũ túm lấy gấu áo từ phía sau. Anh quay lại, thấy cô vẫn cúi đầu, từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy cái đầu nhỏ xinh của cô.

Tần Nhiên nhướng mày: “Sao thế?”

Lâm Tiêu Vũ do dự, rồi nói: “Vì cái gì cũng là lần đầu, nên em mới sợ như vậy, anh có thể từ từ được không?”

Cái gì? Cái gì lần đầu, cái gì từ từ? Tần Nhiên ngẩn người sau đó mới phản ứng lại điều mà cô đang muốn nói.

Anh nghiến chặt hàm răng, rồi quay người túm lấy cổ tay cô: “Quyết tâm rồi hả?”

Chỉ thấy Lâm Tiêu Vũ khẽ gật đầu, xem ra cô cũng biết “thương xót” anh bạn giường này của mình rồi.



Thời điểm Lâm Tiêu Vũ bước vào phòng Tần Nhiên, cô thấy anh đang mặc áo choàng tắm ngồi trước bàn, gõ gõ máy tính. Thấy tiếng động, Tần Nhiên ngước lên nhìn, Lâm Tiêu Vũ vừa tắm, cô mặc bộ quần áo ngủ màu hồng dài tay, dáng vẻ rụt rè, đứng ngoài ngưỡng cửa.

Tần Nhiên để ý thấy mái tóc đang nhỏ giọt nước của cô thì khẽ cau mày. Anh nói: “Lại giường ngồi đi.”

Lâm Tiêu Vũ bấm hai đầu ngón tay cái và ngón tay trỏ vào nhau, có vẻ vô cùng căng thẳng. Cô lặng lẽ đi đến ngồi bên mép giường, nhưng lại thấy Tần Nhiên đi vào phòng tắm, lúc trở ra, trên tay anh cầm theo chiếc máy sấy tóc. Rồi cứ thế đến bên bàn cạnh đầu giường cắm máy sấy và bắt đầu sấy tóc cho cô.

Động tác của anh rất nhẹ nhàng, các đầu ngón tay luồn qua kẽ tóc, sấy tóc cho cô từ trên xuống dưới. Trông họ như một cặp đôi mới cưới, chẳng ai biết được giữa hai người là một bản hợp đồng kéo dài một năm.

Sau khi sấy khô hoàn toàn tóc cho cô, Tần Nhiên cất máy sấy, anh đứng đó nhìn cô một lúc, rồi đưa tay nâng cằm Lâm Tiêu Vũ, để cô nhìn vào mắt mình.

Lâm Tiêu Vũ cũng chẳng hề né tránh, khi mà cô thầm nghĩ rằng cái gì đến cũng sẽ đến, thì anh lại vươn tay xốc nách, bế cô dậy, đi về phía bàn làm việc.

Lâm Tiêu Vũ giật mình, cô hét lên một tiếng: “Á, anh làm gì thế?”

Tần Nhiên đáp: “Giúp anh sửa đoạn này, anh đang không biết phần kết nên viết thế nào cho ấn tượng.”

Lâm Tiêu Vũ được anh bế đến bàn, anh ngồi xuống ghế, để cô ngồi trên đùi, sau đó hơi nghiêng máy tính xách tay để cho cô nhìn rõ. Vừa rồi còn ngại ngùng e thẹn, nhưng khi nhắc đến bài vở là Lâm Tiêu Vũ lập tức đổi trạng thái.

Cô vô cùng nghiêm túc đọc bài giúp anh, mái tóc mới gội buông xõa ngang vai, hơi rủ xuống theo động tác khẽ cúi đầu của cô. Lâm Tiêu Vũ chăm chú đọc, còn Tần Nhiên thì thất thần ngắm nhìn cô.

Thực ra, từ thời điểm cô bước vào phòng, là anh đã muốn lao đến ôm ngay lấy cô rồi, tuy nhiên sau khi thấy vẻ mặt sợ sệt nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản của cô, thì anh lại không nỡ. Anh lấy lý do sấy tóc, để cô thư giãn, rồi lại lấy lý do nhờ cô chỉ bài để làm cô phân tâm, để dẫn dắt cô.

Bàn tay Tần Nhiên đặt trên eo Lâm Tiêu Vũ mang theo nhiệt độ nóng bỏng, nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó anh trượt một tay xuống dưới đùi cô, động tác vô cùng tự nhiên. Lâm Tiêu Vũ đang mải mê suy nghĩ nên không mấy để ý.

Cô quay sang nhìn anh, nói: “Đây là bài luận nhóm của anh mà, các thành viên trong nhóm có đưa ra ý kiến gì cho phần này không?”

Tần Nhiên vùi mặt vào hõm cổ cô, nhẹ nhàng cọ cọ chóp mũi lên đó: “Họ nói muốn ăn thịt thỏ.”

“Hả???” Lâm Tiêu Vũ nghe không rõ, liền hỏi lại: “Họ nói gì cơ?”

Tần Nhiên hơi ngẩng lên: “Họ nói phần này chia nhỏ ra, mỗi thành viên tự hoàn thành đoạn của mình, sau đó mới gộp lại để cùng nhau cho ý kiến, thống nhất.”

Lâm Tiêu Vũ: “Vậy anh… Á!” Cô đang nói thì cảm nhận được bàn tay đang lần vào trong vạt áo của mình. Lúc này, mới để ý thấy hơi thở có phần khác thường của Tần Nhiên, khiến đầu óc lại bắt đầu căng thẳng.

Tần Nhiên thấy cơ thể Lâm Tiêu Vũ chuyển từ tráng thái thoải mái sang cứng đờ, nhưng anh chẳng còn nghĩ được gì nữa. Quanh mũi chỉ còn lại mùi thơm sữa tắm trên người cô, cùng với cảm xúc mềm mại mát lạnh từ da thịt cô.

Lâm Tiêu Vũ đang chuẩn bị đứng dậy, thì nghe thấy Tần Nhiên nói: “Thỏ con, anh muốn hôn em rồi.”

Dứt lời, anh đưa tay lên giữ gáy, hơi ấn cô cúi xuống, đồng thời nụ hôn nóng bỏng rơi lên môi cô. Lâm Tiêu Vũ giật mình vì động tác bất ngờ, cô phát ra tiếng kêu, nhưng bị anh chặn lại: “Ưm….”

Lâm Tiêu Vũ hơi ngả người ra sau, Tần Nhiên cũng rướn người đuổi theo cô. Sau đó, anh gạt máy tính sang một bên, rồi nhấc cô ngồi bên mặt bàn, tách hai chân cô ra để đứng ở giữa. Một tay anh chống lên bàn, tay còn lại nhẹ nhàng xoa nắn sau lưng cô.

Đầu lưỡi Lâm Tiêu Vũ bị anh cuốn lấy, hôn đến tê dại, hai mắt cô mơ màng, đầu óc choáng váng phải đưa tay lên ôm lấy cổ anh. Nụ hôn sâu của Tần Nhiên khiến Lâm Tiêu Vũ ngạt thở, phải ngả đầu ra sau để lấy hơi, nhưng theo động tác đó, anh đã hôn dọc xuống chiếc cổ nõn nà của cô, từng nụ hôn dần dần lan ra xương quai xanh.

Bàn tay Tần Nhiên đang để sau lưng của cô cũng di chuyển ra phía trước, chạm đến ngực cô. Lâm Tiêu Vũ giật nảy, cô muốn đẩy Tần Nhiên ra nhưng bị anh ôm lại.

Hơi thở hổn hển, anh thì thầm bên tai cô: “Vũ Vũ, bây giờ anh mới biết “thịt thỏ” lại thơm đến mức này!”